Người nhà của cô đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng mùa đông lạnh giá năm sau lại kéo về . Tối hôm đấy Hạo Hiên đi làm về . Nguyệt Thiền lập tức chạy ra ôm trầm lấy anh . Hạo Hiên có chút hỏi khó chịu nhưng vẫn đón lấy cái ôm ấy .

" Sao vậy ?"

" Không có gì ! chỉ thấy nhớ anh nên ôm thôi !"

Anh dịu dàng xoa đầu cô :" Mau buông ra đi ! anh vừa đi làm về trên người vẫn còn dính mồ hôi . Đợi anh tắm xong đã "

Cô buông tay ra :" Anh tắm nhanh lên nha . Em nấu xong đồ ăn rồi "

" Ừm "

Không biết có phải cảm giác của cô không . Nhưng hình như hôm nay anh hơi lạ .

.....

Đã mấy ngày rồi anh vẫn chưa về nhà . Cô lấy điện thoại gọi cho Hạo Hiên .

" Hôm nay anh có về không ?"

" Công ty hơi nhiều việc . Chắc anh không về được đâu . Em ăn cơm trước đi , nhớ phải ngủ sớm đấy "

"....."

Cô im lặng một lúc rồi trả lời :" Em biết rồi ! anh đừng làm việc quá sức "

Nguyệt Thiền tắt máy điện thoại . Cô gục mặt xuống bàn . Chẳng hiểu sao lại bất giác rơi nước mắt .

" Đã 17 ngày rồi anh không về nhà "

Cô biết anh vì công việc nên mới không về được , biết anh vì cuộc sống của cả hai nên mới vậy . Nhưng tại sao đến cả sinh nhật của cô mà anh cũng không về , có lẽ vì anh quá bận , quá bận nên mới quên mất .

Trước kia , chàng thiếu niên năm nào cũng nhớ đến sinh nhật cô . Còn cẩn thận chuẩn bị quà trước nhiều ngày . Sau đó dẫn cô đi ăn những món cô thích .

Bây giờ thì chẳng được như vậy nữa rồi !

Cả công ty hiện tại anh đang làm chính là công sức cả hai . Cô luôn bên cạnh anh trong khoảng thời gian khó khăn , kể cả lúc anh chẳng có gì trong tay . Cô vẫn luôn bên anh !

Nguyệt Thiền tự an ủi bản thân , tự mình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ . Cô cắm nến lên bánh , rồi đan hai bàn tay và nhắm mắt lại .

Thầm cầu nguyện cho anh mỗi ngày đều hạnh phúc .

Tối hôm đấy anh cũng vẫn không về nhà . Đến đêm , bụng cô bỗng nổi một cơn đau khủng khiếp .  Nguyệt Thiền cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn . Hai tay run rẩy bấm số gọi điện cho anh .

Tút...tút....

Đầu dây bên kia không bắt máy . Cô kiên nhẫn gọi lại lần nữa .

Tút...tút...

kết quả vẫn vậy . Một cuộc , hai cuộc rồi ba cuộc . Anh vẫn không bắt máy . Cô không chịu nổi đành phải tự mình gọi xe giữa đêm khuya để đến bệnh viện . Mùa đông buổi tối lạnh là thế , nhưng trên người cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngủ mỏng tanh . Lạnh đến nỗi gương mặt đã đỏ bừng , chân tay cũng mất đi cảm giác .

Tài xế trong xe thấy vậy thì hỏi cô :" Cô gái , có cần tôi cho mượn chăn không "

" Cảm ơn bác ạ !" cô run rẩy đón lấy chiếc chăn mỏng rồi đắp lên .

Tài xế lại hỏi tiếp :" Ban đêm vậy rồi mà cô còn đến bệnh viện sao ? Người nhà của cô đâu ?"

Nguyệt Thiền chỉ gượng cười :" Anh ấy bận việc ở công ty rồi "

" Tôi nói cho cô nghe ! con trai mà như vậy là có vấn đề rồi . Tôi đến tuổi này cũng chưa từng chở  người khách nào đi bệnh viện một mình như cô đâu "

Nguyệt Thiền cười trừ :" Phiền bác đưa cháu đến bệnh viện nhanh chút "

Sau khi đến bệnh viện khám xong . Cô cầm tờ giấy khám bệnh trên tay rồi đi ra khỏi phòng . Nguyệt Thiền đi bộ về giữa đêm khuya . Cô dừng chân ngồi xuống ghế bên trên vỉa hè . Gương mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước . Nắm chặt tờ giấy khám bệnh trên tay .

Cô bị bệnh máu trắng !

Nước mắt cô bỗng rơi xuống , không phải vì căn bệnh mà vì câu hỏi của bác sĩ .

" Người nhà của cô đâu ?"

/ hết chương 2 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh