Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông ở Thượng Hải đúng là cái lạnh thấu xương thấu thịt . Từng đợt gió thổi lùa vào ngóc ngách của ngôi nhà . Tuyết cứ buông rơi không ngừng tựa như mang theo bao chất chứa trong tim hòa vào làm một . Những cành hồng trơ trụi trước cửa đã phủ đầy một lớp mềnh bông trắng xóa .

Khung cảnh trông ảm đạm đến lạ thường .

Nguyệt Thiền đứng bên cửa sổ , khẽ dựa đầu ngắm từng hạt tuyết rơi . Cứ thanh thản thưởng thức một buổi sáng yên bình .

Bỗng có một bàn tay ôm trầm lấy người cô từ phía sau . Cô không hốt hoảng cũng chẳng bất ngờ như thể biết trước đó là ai . Khẽ tựa đầu vào người anh , giọng nói ôn nhu , dịu dàng .

" Anh dậy rồi sao ?"

Hạo Hiên hai tay vẫn ôm chặt lấy người cô . Cất tiếng trầm ấm .

" Ừm !"

Anh khẽ nhìn gương mặt hoàn mĩ của Nguyệt Thiền .

" Em đang làm gì ở đây vậy ?"

" Ngắm tuyết ! Hôm nay là tuyết đầu mùa mà "

" Không sợ lạnh sao ?"

Cô chỉ mỉm cười :" Không phải đã có anh ôm em rồi sao !"

Hai tay anh lại càng ôm chặt hơn ...:" Vậy ôm em lâu thêm một chút "

Quãng thời gian này thật bình yên !

Nguyệt Thiền bê thức ăn đã nấu sẵn lên trên bàn rồi ngồi xuống . Gắp cho anh một chiếc bánh đậu đỏ rồi hỏi :" Hôm nay anh không đi làm sao ?"

" Muốn ở cùng em lâu hơn "

Nguyệt Thiền mỉm cười :"Mau ăn đi !"

Cô vẫn còn nhớ từ trước tới nay tên này rất kén ăn . Thời cao trung cũng vậy , bậy giờ vẫn vậy . Duy chỉ có đồ cô nấu là hắn không bao giờ chê .

Cả hai đã kết hôn được gần một năm . Khoảng thời gian qua đối với cô mà nói là vô cùng hạnh phúc . Còn nhớ trước kia cô đã bị ba mẹ ngăn cản không cho yêu anh . Chính người thiếu niên năm ấy từ đôi bàn tay trắng đã tự mình gây dựng cả nghiệp . Chỉ để có được cô ! để có được cô mà hắn đã bất chấp tất cả .

Cô yêu hắn hơn bất cứ ai hết .

Buổi tối hôm ấy , Hạo Hiên vừa mới đi làm về . Khi mở cửa bước vào thì một mùi hương thơm phức đã sộc thẳng vào mũi anh . Nguyệt Thiền ở trong bếp đang nấu ăn thì bị người đàn ông kia ôm trầm lấy từ đằng sau .

" Sao vậy ?" cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi .

" Em đang nấu gì hả ?"

" Là sủi cảo ! sắp tới năm mới rồi . Em muốn học làm "

" Trông ngon miệng quá !"

Cô gắp một miếng rồi đưa ra trước mặt anh :" Có muốn ăn thử không ?"

Hạo Hiên mở miệng để cô nhét miếng sủi cảo vào . Nguyệt Thiền mỉm cười hỏi lại :" Ngon không ?"

" Rất ngon !"

" Vậy sau này mỗi năm tết đến em sẽ nấu cho anh một bát "

" Được "

Bỗng nhiên Hạo Hiên dừng lại rồi nhổ ra từ trong miệng một viên đường nâu .

" Cái gì đây ? em định ám sát chồng mình hả !?" anh nhéo nhẹ má cô một cái trêu đùa .

" Em cho vào nhằm chúc cho anh cả một năm may mắn đấy "

" Vậy thì phải làm thật nhiều để cho em mới được . Bao nhiêu may mắn của anh đều cho em hết "

Cô bật cười rồi đáp lại lời anh :" Cảm ơn anh nhiều lắm "

Quãng thời gian tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích cứ thế mà trôi qua . Chớp nhoáng trời đã vào thu . Nguyệt Thiền mở mắt tỉnh dậy vào sáng sớm . Cô không thể rời giường vì đã bị bàn tay của ai kia khóa chặt lại .

" Mau buông em ra đi ! em còn phải đi nấu bữa sáng nữa "

Anh không nói gì chỉ siết cô chặt hơn . Như thể muốn nói :"anh không muốn em rời đi " .

Cô cũng chỉ thở dài nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh . Rồi nhắm mắt lại quyết định say giấc trong vòng tay ấm áp ấy .

Cái lạnh đầu thu đúng là lạnh thật , nhưng cô lại có người để che lấp đi cái lạnh đó .

/ hết chương 1 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh