Chương 1 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chương 1

Ly Nhi! Con muốn ở nhà hay đi với sư phụ? Dương Dịch Thần hỏi đồ đệ đáng yêu mình mới thu nhận.

Sư phụ con muốn ở nhà với sư huynh! Nhược Ly ngoan ngoan ngoãn trả lời. Sư phụ nàng năm nay hơn 50 rồi nhưng vẫn còn rất tráng kiện. Đối với nàng rất ôn nhu và hiền lành.

Vậy con phải ngoan không cho đi loạn biết không? Đưa tay xoa đầu Nhược Ly, nhìn đứa bé chỉ cao hơn đầu gối mình một chút không khỏi yêu thương hơn.

Dạ Sư phụ! Rồi đưa tay vẩy vẩy tiễn sư phụ . nhìn theo bóng lưng sư phụ không khỏi thở dài ngồi xuống xích đu mà sư huynh mới làm. Nàng đến thế giới này đã được gần 2 tháng rồi . nhớ lúc đó nàng đang làm 1 nhiệm vụ nàng xâm nhập tổ chức buôn bán heroin xuyên quốc gia. Nhiệm vụ của nàng là lợi dụng thân phận bác sĩ tiếp cận và thủ tiêu ông trùm. Lúc nàng giết được hắn đột nhiên cả căn biệt thự nổ tung. Nàng tưởng rằng mình đã chết nhưng khi tỉnh lại nàng mới biết hoá ra mình không chết mà xuyên qua thế giới khác.

Thế giới này gọi là Thương Lam đại lục. Có 5 quốc gia nơi nàng đang sống là thuộc về Thiên Long Hoàng Triều gần biên giới với Cao Ly . còn 3 nước khác là Đông Lăng,Phượng Chiếu, Nam Vũ.

Hiện giờ nàng mới 5 tuổi mà thôi nàng có gia đình có người yêu thương, nàng ko còn là 1 cô nhi nữa. Nàng muốn sống một cuộc sống vui vẻ nàng muốn sống thật Hạnh phúc...

Đúng vậy! Nàng là Dạ Nhược Ly 5 tuổi cuộc sống m

Muôn màu muôn vẻ mới bắt đầu mà thôi.

Ha ha ha.. Suy nghỉ thông suốt không khỏi cười thật vui vẻ.

Nàng cũng không biết lúc nàng đang cười có một người đang nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương nuông .

Cô bé vui là tốt rồi. Gần 2 tháng nay cứ thấy con bé trầm lặng là lòng hắn lại đau mà cũng không biết phải an ủi làm sao. Nay Thấy Ly Nhi vui vẻ hắn cũng nở nụ cười như trúc đi gánh nặng..

  Chương 2

Sư huynh! Muội muốn ăn quả hồng hồng! Huynh hái cho muội đi. Nhược Ly âm thanh như suối trong nhưng còn non nớt nủng nịu lên tiếng.

Nhưng sắp dùng cơm trưa rồi nếu ăn lỡ ăn không nổi thì sao? Bách lý Mạch ôn nhu lên tiếng..

không chịu! Bụng nhỏ bây giờ đói lắm. Tay nhỏ bé

xoa xoa cái bụng nhỏ đôi mắt thì uỷ khuất cái miệng nhỏ mân lên giống như đang nói huynh bỏ đói muội.

Vừa thấy bộ dạng này của Nhược Ly, Bách lý Mạch 2tay đầu hàng rồi. Không phải nói chứ từ lúc sư muội này bắt đầu vui vẻ hắn càng ngày càng chịu thua nàng, chỉ cần nàng to vẻ uỷ khuất mà mở toang đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn hắn sẽ chịu thua liền.. Ai biểu sư muội này lại đáng yêu đến zậy.

Được rồi nhưng chỉ cho muội 1 quả thôi. Ánh mắt vẫn nhìn hắn chầm chầm như muốn nói " Huynh ăn hiếp muội"...

Ai ai ai được rồi muội muốn bao nhiêu liền cho muội có được không??

Muội biết huynh tốt nhất mà hjhj.. Cười lộ ra ma lúng đồng tiền đúng là đáng yêu chết người không đền mạng, thở dài xoay người nhúng chân 1 cái đã tới trên cây rồi. Vì xoay người lại nên không thấy tia giảo hoạt thoáng qua trong đôi mắt long lanh kia...

Chủ tử, có thư của Thái hậu . cung kinh giao thư cho người đang ngồi trê án thư xem văn kiện.

Để đó. Giọng nói rắn rỏi khí phách vang lên. Mắt cũng không nâng 1 cái. Cung kính để thư trên bàn rồi lui ra ngoài.

Trong phòng yên áng chỉ nghe tiếng lật sách một lúc lâu sau người đó cũng dừng lại ngẩn mặt lên là 1 nam tử dung mạo làm người thật lâu ngẩn ngơ, nhất là đôi mắt sắc bén làm người ta không tự chủ được phải luân hãm vào thật sâu. Đôi mày kiếm cánh mũi cao thẳng đôi môi chỉ đơn giản mím lại đã làm cho người xào xuyến nếu như cười một cái chắc sẽ cướp tìm người hàng loạt ( giống mấy siêu sao Mỹ Nam hiện đại quá cười 1 cái đốn tìm fan) nói chung thêm 1 chút sẽ thừa. Bớt lại sẽ thấy thiếu

Lãnh Thế Tuyệt cầm phong thư lên, sau đó lại nhíu mày..thật phiền toái Thái hậu cứ bắt hắn thứ thê sanh nhỉ tử, hắn ghét nhất là nữ nhân . phiền phức!

  Chương 3

Thời gian thật nhanh ấy Vậy mà đã 5 năm rồi Nhược Ly đã 10 tuổi rồi.

Trong 5 năm này Nhược Ly cũng không thảng thơi nàng học y thuật của sư phụ cũng học luôn võ công của sư phụ. Bây giờ dù so chiêu với sư huynh cũng không cần huynh ấy nhường nữa, có thể đánh ngang tay với sư huynh.

Sư phụ lúc nào cũng khen không ngớt làm hại da mặt nàng cũng đỏ lên.

Ly Nhi! phụ sư phụ mang người này vào nhà. Dương Dịch Thần đang cõng một người nam nhân hình như là bị thương rất nặng.

Nhược Ly giúp sư phụ mang giỏ tre đựng thảo dược sau lưng một tay dìu người đó vào nhà.

Để hắn nằm xuống Nhược Ly mới quan sát người sư phụ mang về. Dù mặt mũi đầy máu nhưng vẫn biết được là 1 người Trung niên khoảng 40 tuổi. Trên lưng có 1 vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều cộng thêm té từ trên cao xuống có lẻ lục phủ ngủ tạng đều bị dập nát.

nhưng rất mai người này nội lực rất cao cường. Nếu là người bình thường có lẻ chỉ 1 vết thương trên lưng đã mất mạng. Trong lúc nàng quân sát Trung niên nhân kia.

Dương Dịch Thần đã động thủ cởi xong y phục trên người Trung niên kia. Sau đó điểm vài huyệt đạo trên người giúp hắn cầm máu.

Ly Nhi mang tục mạng đơn đem đến cho sư phụ. Tục mạng đơn dù không còn thở chỉ cần thân thể còn nóng cũng có thể giữ mạng 3 tháng.

Dạ Sư phụ! Lúc lập ra Dược cốc sư phụ đã từng nói dù là ai nếu đã đến dược cốc thì sẽ toàn lực bảo trụ Tính mạng cho người đó

  Chương 4

Cuối cùng sau 7 ngày người đó cũng tỉnh lại.

Nước... N . Nước BÁCH LÝ MẠCH phải nghiêm tai qua mới nghe được. Vội vàng rót 1 chén nước rồi đỡ ông ta ngồi dậy uống nước.

Cám ơn! Sau khi uống xong chén nước ông ấy mới có sức nói chuyện. Tầm mắt nhìn xung quanh rồi lại rơi vào người BÁCH LÝ MẠCH.

Cam ơn vị tiểu ca này đã cứu giúp, xin nhận 1lạy của Mỗ. Nói xong vội vàng xoay người muốn dập đầu.

Là sư phụ lão nhân gia ngài cứu ngươi,ko phải là ta.

Ngươi đã tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Vừa lúc DƯƠNG DỊCH THẦN vào phòng thấy hắn tỉnh.

Đây chắc là ân nhân Xin hãy nhận của PHƯỢNG TIẾU 1 lạy.

Được rồi ngươi là PHƯỢNG TIẾU của Phượng Gia sao?

Tiền bối ngài biết Phượng Gia?

Hừ! Tuy ta sống dưới cốc nhưng ít nhiều cũng từng đi qua giang hồ. DƯƠNG DỊCH THẦN hơi giận nha, bản thân đường đường là 1 thần y có chỗ nào mà ông không biết..chê ông hủ lậu sao?

Ah Tiền bối xin đừng hiểu lầm, Phượng gia đã không còn. Trong đôi mắt nồng đậm bi thương mất mát.

DƯƠNG DỊCH THẦN cũng chấn kinh rồi, Phượng Gia là một trong tứ đại thế gia của THƯƠNG LAM ĐẠI LỤC, cơ nghiệp ngàn năm sao nói sụp đổ liền không đơn giản như vậy.

Ta cho ngươi phục dụng TỤC MỆNH ĐƠN, có thể giữ lại mạng ngươi 3 tháng, ngươi đã ngủ 7 ngày rồi. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu ngươi muốn ta đưa ngươi ra ngoài.

PHƯỢNG TIẾU lại lắc đầu. Trong đôi mắt toé lên vẻ thù hận chậm rải mở miệng nói.

Nếu như không thể sống ta cũng muốn bọn họ không bao giờ đạc được thứ mình mong muốn.

Hắn là cánh tay của gia chủ Phượng Gia PHƯỢNG BẤT HỐI cũng là anh em vào sanh ra tử, tung hoành gian hồ. Nếu PHƯỢNG BẤT HỐI là vô địch thủ hắn chính là thua 1 người duy nhất ah.

Nực cười biết bao PHƯỢNG TIẾU đại danh đỉnh đỉnh giờ chỉ còn sống không đến 3 tháng. Nhân sinh đúng là đáng sợ cũng thật đáng buồn...

  Chương 5

PHƯỢNG TIẾU đã ở Dược Cốc 2 tháng hơn rồi, giờ hắn sắp chết.

Nhược Ly giờ đã không như kiếp trước nữa nàng có sư phụ,sư huynh yêu thương cưng chiều. Nên đã mở lòng mình ra tiếp nhận người khác. Cũng bộc lộ ra bản tính hồn nhiên lương Thiện.

Nàng biết PHƯỢNG TIẾU sắp chết nên chủ động tiếp cận PHƯỢNG TIẾU. Làm hắn vui vẻ sống hết những ngày còn lại.

TIẾU thúc thúc! Ta đã luyện xong Phượng Vũ thức thứ tám rồi ta luyện người xem nha. Huy động kiếm trong tay vẽ ra một đường kiếm tuyệt đẹp nhưng uy lực phi thường. Phượng Vũ Cửu Thiên là kiếm pháp độc bá giang hồ uy lực vô cùng.

Tâm nguyện của hắn là sẽ lưu truyền võ công Phượng Gia cho hậu thế không ngờ lúc hắn đang bối rối vô cùng Nhược Ly lại chủ động xin hắn dạy. Hắn vui vẻ mặt cười muốn nở hoa luôn rồi rõ ràng lúc sắp chết lại nhận được tuyệt thế Thiên tài nha..nên hắn phải dốc túi truyền cho Ly Nhi rồi.

Nhìn Nhược Ly hắn lại nhớ tới chuyện đại ca giao phó.Thật xin lỗi đại ca! Đệ làm huynh thất vọng rồi, đệ không tìm được nó.

Đệ cũng không tìm ra hung thủ hại Phượng Gia, ánh mắt hắn lại sáng lên khi nhìn Nhược Ly đang luyện kiếm, Có lẻ Ly Nhi sẽ làm được . nó là đứa trẻ thông tuệ nhất đệ từng gặp. Nó sẽ tìm được hung thủ làm hại Phượng Gia.

  Chương 6

Sáng sớm Nhược Ly đã đến phòng PHƯỢNG TIẾU rồi, nhẩm tính thì hôm nay đã là ngày thứ 30.

TIẾU thúc thúc! Con mang thức ăn sáng đến!

Kẹt... Cửa mở, thật ra PHƯỢNG TIẾU đã thức từ rất sớm.

Con vào phòng đi. Nhược Ly bưng mâm điểm tâm để lên bàn sau đó cũng thân thủ ngồi xuống 1 bên.

Hôm nay sư huynh nấu cháo hạt sen TIẾU thúc thúc mau ăn đi. Cười Hi hi đưa chén cháo đến trên tay PHƯỢNG TIẾU.

Nhiệt độ ấm ấp ở bàn tay làm hắn hơi xúc động. Nâng mắt lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn của Ly Nhi làm hắn phải giật mình. Mình có nên kéo đứa trẻ vô tội này vào sao?? Nó thật ra chỉ là một đứa nhỏ.

Trong lòng trăm ngàn suy nghĩ rối không có đường gỡ ah...ăn xong lại nhìn Nhược Ly thật sâu,

Ly Nhi ta kể chuyện cho con nghe. THƯƠNG LAM ĐẠI LỤC. Ngàn năm trước kỳ thật không có quốc gia nào cả lúc đó loạn lạc lầm than. Giặc cướp hoành hành lúc đó THƯƠNG LAM ĐẾ chỉ là một người thường nhưng sau đó không biết vì sao lại chiêu binh mãi mã thành lập nghĩa quân chính phạt bọn sơn tặc, thổ phi.

Dần dần lớn mạnh, quốc lực dồi dào. Kim ngân tài bảo xài không hết. Đến 20 năm sau THƯƠNG LAM ĐẾ xưng ĐẾ lập quốc. Là THIÊN LONG HOÀNG TRIỀU,

lúc đó có 4 gia thần, 4 vị đại tướng quân được phong vương cắt đất. Lần lượt là BÁCH LÝ HOÀNG, TRIỆU SƠN MINH, NAM CUNG THƯƠNG và MẠC LƯU VÂN. 4 người được phong vương sao đó bị đuổi về đất phong. Còn lại 4 người là PHƯỢNG TƯỜNG, BẠCH TUÂN, TRỊNH SĨ NGUYÊN, CỔ NAM SINH. Được phong nhất đẳng Quân Hầu trở thành tứ đại gia tộc có quyền lực của THƯƠNG LAM ĐẠI LỤC.

Ta cũng không hiểu vì sao? đến lúc sau này đại ca nói với ta tại vì THƯƠNG LAM ĐẾ sợ 4 vị tướng quân sẽ làm phản nên cắt đất sau đó đuổi họ đi vĩnh viễn không được triệu hồi không được về.

Còn về tứ đại thế gia thì mỗi vị gia chủ giữ 1 phần của nữa tấm bản đồ kho tàng để kiềm chế cũng bảo vệ lẫn nhau.

Nữa tấm còn lại chỉ có hậu nhân của THƯƠNG LAM ĐẾ biết được. Ta từng nghĩ tra theo đầu mối này sẽ tìm được đáp án nhưng ta tra suốt 2 năm cũng không có bất kỳ manh mối nào. Giờ ta đem nó cho con hỷ vọng con có một ngày sẽ tìm ra chân tướng. Nếu có nguy hiểm dùng nó để đổi 1 đường sinh cơ. Con hứa với ta có được không??

  Chương 7

Được! Con hứa với thúc. NHƯỢC LY trả lời khẳng định.

Bây giờ ta sẽ nói cho con nghe chuyện về Phượng Gia. PHƯỢNG TIẾU vui vẻ nói về Phượng Gia từ đầu đến đuôi không sót 1 chữ.

Sau đó NHƯỢC LY ra về nhưng trong lòng lại suy tư. Không biết làm sao khi nhìn vào mắt thúc ấy lại làm bản thân không tự chủ muốn giúp thúc ấy.. Cảm giác này là sao? Nàng biết lúc này thúc ấy chắc đã đi rồi,mà cảm giác lúc này thật không thoải mái có đau đớn và mất mát thật sâu.

Sư phụ!! Nàng mềm mại kêu lên ẩn ẩn trong giọng nói là bi thương.

Người sẽ không bỏ lại con một mình có phải không?? Nàng run giọng hỏi nàng càng ngày càng yếu đuối rồi, là do sống trong hạnh phúc quá lâu nên ông trời muốn nàng phải đối diện nhớ lại trước kia sao??

nàng không muốn. số mạng của nàng DẠ NHƯỢC LY! sẽ nằm trong tay nàng.

Không đâu! Sao sư phụ lại bỏ Ly Nhi lại chứ. Con là bảo bối của sư phụ mà. DƯƠNG Dịch Thần ôm NHƯỢC LY vào lòng nhẹ nhàng an ủi vỗ về như trân bảo.

Sư phụ con sẽ bảo vệ người và sư huynh con không để hai người có chuyện đâu. Tuyệt đối không! Nàng quyết tâm tự nhủ trong lòng.

Ông thật đau lòng LY NHI mới bao lớn nhưng nó trầm ổn và hiểu chuyện những đứa nhỏ cùng tuổi làm sao có thể làm được.

Lúc mới tới phòng bị như vậy vì sợ tổn thương mà thôi. LY NHI của ông mong muốn được sự ấm ấp hơn bất cứ ai.

LY NHI ah..nếu sau này sư phụ mất con phải làm sao đây?? Thật sâu thở dài. Nhìn đứa bé trong lòng đã ngủ bên khoé mắt vẫn còn vương giọt Lệ chưa khô. Ông thật đau lòng.

  Chương 8

Sư phụ con vào có được không? BÁCH LÝ MẠCH hỏi.

Vào đi. lại đây uống trà với sư phụ.

BÁCH LÝ MẠCH vào phòng ngồi đối diện với DƯƠNG DỊCH THẦN,thần sắc nặng nề. Cả hai đều không ai mở lời trong phòng rơi vào tình trạng im lặng quỷ dị.

Sư phụ.. Con... Hai người đồng thời cùng lúc mở lời

Mỉm cười! Con nói đi. Ta biết con suy nghĩ rất nhiều lần mới tới tìm ta. DƯƠNG DỊCH THẦN sâu kín nói.

Sư phụ con..con muốn rời đi. BÁCH LÝ MẠCH do dự nhưng vẫn mở miệng,Sau đó lại nói tiếp.

Con không phải là muốn bỏ DƯỢC CỐC càng không muốn bỏ lại sư muội và sư phụ người, những năm gần đây con rất hạnh phúc và vui vẻ có lẻ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của con. Khoé miệng hơi nâng lên thành một nụ cười hạnh phúc..

Nhưng sau đó lại đầy bi thương và không nỡ lên tiếng.

Nhưng con phải đi. Con phải trở về nơi đó. Nơi đó có thứ thuộc về con, con còn có trách nhiệm trên người. Trở về con sẽ không còn cuộc sống vui vẻ, khoái hoạt như bây giờ. Nơi đó con phải lấy lại thứ thuộc về con. Con thật ra rất phân vân, con muốn sống ở đây,nhưng con vẫn không bỏ được nơi đó . không bỏ được giả tâm của chính mình,

Thật xin lỗi, Sư phụ! BÁCH LÝ MẠCH đầy đau khổ và bi thương lên tiếng.

Thật sâu nhìn BÁCH LÝ MẠCH, nhìn trong mắt hắn là sự thống khổ và phân vân. DƯƠNG DỊCH THẦN biết nếu lúc này nếu ông mở lời kêu hắn ở lại hắn nhất định sẽ ở lại.

Đây là nhà của con! DƯỢC CỐC luôn là nhà con. Dù con đi đâu đến lúc quay về DƯỢC CỐC sẽ luôn chờ đón con.

Ông từ ái lên tiếng làm lòng hắn rung lên như bỏ mất 1 nhịp .định thần lại, cố buộc mình không rơi nước mắt. Đây là sư phụ của hắn. Nơi này là nhà hắn.

Cám ơn người sư phụ! Trong mắt đã không còn bi thương và mất mát.

Sư phụ vẫn phải nhắc con, đừng quên chính mình là ai . Dù con có đi lên cao tới đâu đừng đánh mất bản thân mình. Con có hiểu lời sư phụ?? Ông nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn nói.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc và quan tâm của ông hắn khắc thật sâu vào lòng.

Con sẽ! Kiên định gật đầu.

Vậy con định lúc nào rời đi? Định nói thế nào với LY NHI chưa? Có được câu trả lời mình muốn DƯƠNG DỊCH THẦN thay đổi câu hỏi.

Con định vài ngày nữa sẽ rời đi, còn về sư muội con còn chưa biết phải nói như thế nào... Nhớ tới NHƯỢC LY hắn thật bắt đắc dĩ chẳng biết làm sao... Phải tìm cách dỗ dành vị tiểu sư muội này thôi.

Nhìn thấy nụ cười khổ của đại đệ tử ông cũng chỉ im lặng, haizz không giúp được! không giúp được. Ông chỉ có thể yêu thương NHƯỢC LY thêm 1 phần mà thôi.

  Chương 9

Sáng sớm hôm sau BÁCH LÝ MẠCH vẫn như thường ngày chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, dọn sẵn trên bàn trong phòng đợi sư phụ và sư muội thức dậy.

Chào buổi sáng, sư huynh hjhj.. Hôm nay NHƯỢC LY mặc y phục màu đỏ, tóc thì dùng 1 cây mộc trâm đơn giản cài lên. Cây trâm này là quà sinh nhật lúc 10 tuổi BÁCH LÝ MẠCH tự tay làm tặng NHƯỢC LY.

Không tự chủ được nhìn tinh linh đáng yêu này. NHƯỢC NHI năm nay đã 13 tuổi rồi, bây giờ đã có dáng dấp của một mỹ nhân rồi. Nếu sau này lớn lên không biết sẽ rung động biết bao người...hắn dám cam đoan nàng sẽ là một tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu sau này gặp lại có nhận ra được NHƯỢC NHI? Hắn đang suy nghĩ cái gì ah? NHƯỢC NHI chỉ là một đứa nhỏ thôi. Hắn năm nay đã 25 rồi lớn hơn hẳn 1 giáp ah..

Sư huynh, sư huynh, sư..... Huynhhhhh!! huynh đang nghĩ gì mà ngây ra vậy? Khó chịu ở đâu sao?? Nàng đã gọi hắn vài lần rồi mà hắn cứ ngẩn ra...mặt nàng dính gì sao?? Đưa tay lên xoa xoa trên mặt, không có mà, mặt muội đâu có dính cái gì chứ??

Nhìn thấy động tác đáng yêu hắn không nhịn được phì cười... Thật là chẳng lẻ đã định hắn thua dưới về nàng sao?

Đang làm gì mà nháo như vậy? Con lại chọc cho NHƯỢC NHI giận sao?? Câu đầu nói với NHƯỢC LY, câu sau là hỏi BÁCH LÝ MẠCH.

Nào có! Con làm sao dám chọc giận NHƯỢC NHI chứ.

Xì... Tha cho huynh đó. NHƯỢC LY hất hàm làm dáng như "Ta là đại nhân tha thứ cho tiểu nhân huynh "

Ha ha ha..cả hai đều không nhịn được cười vui vẻ.

NHƯỢC NHI đã ngủ chưa? Huynh mang đồ ăn khuya cho muội!

Chi.. Nha... Của mở ra. Huynh vào đi muội vẫn đang xem sách.

Còn nóng ăn đi. Để mâm lên bàn tròn sau đó ngồi xuống lấy chén múc cháo đưa cho NHƯỢC LY.

Cám ơn sư huynh! Nhận lấy chén cháo bắt đầu ăn. Nàng biết hôm nay sư huynh đến vì cái gì nhưng cũng không mở miệng hỏi. Ăn xong chén cháo tại tiếp một ly trà súc miệng. Thời gian khoảng 2 khắc chung.

Cuối cùng BÁCH LÝ MẠCH Cũng mở lời. Ta phải đi NHƯỢC NHI!

Muội biết!

Ngoài dự đoán nàng không khóc không nháo mà thật bình tĩnh trả lời.

Sao muội lại biết? Sư phụ nói với muội?

Hôm huynh đi đến phòng sư phụ muội đã biết. Chỉ là ko muốn nói mà thôi. Không phải mấy ngày nay trôi qua rất vui vẻ sao?? Đã vậy cần gì phải nói.

Muội không trách ta sao? Ta đã nói sẽ ở cạnh muội nhưng giờ ta lại muốn đi.

Sư huynh! Huynh có lý tưởng của mình ta sao lại trách huynh. Ta vẫn còn có sư phụ yêu thương ta, quan tâm ta. Huynh không cần phải khổ sở tự trách.

Nhìn vào đôi mắt đen long lanh xinh đẹp kia. Hắn bị cuốn hút thật sâu. Muội an tâm dù sao này có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ luôn là sư huynh của muội. Sẽ bảo vệ muội. Ta Vĩnh viễn không thương tổn đến muội. Hắn đưa ra lời hứa hẹn.

Nhưng ai biết thời gian trôi qua lời hứa có còn được như ban đầu...... ..

  Chương 10

Kinh thành Thăng Long của THIÊN LONG HOÀNG TRIỀU. Phủ CHIẾN VƯƠNG GIA.

Gia, Thái Hậu phái Trương Công Công tới tuyên chỉ

chỉ. Quản gia nói xong lại đứng im không tiếng động.

Cánh của kẹt một tiếng mở ra..

Đi thôi! Âm thanh lạnh lùng làm người nghe ấp lực cực kỳ.

Ai.. VƯƠNG GIA nhà hắn ah, anh tuấn hiên ngang tuấn Mỹ cực kỳ. Nhưng mà lúc nào mặt cũng lạnh như băng vậy làm cho người đối diện không bao giờ dám ngẩn mặt nhìn thẳng ah..ngay cả HOÀNG THƯỢNG cũng sợ VƯƠNG GIA ah..nghĩ tới đó hắn bất giác cũng thấy thành tựu ah. Theo một chủ tử như vậy còn gì bằng.

Tham kiến VƯƠNG GIA..

Miễn lễ!

Hôm nay nô tài phụng mệnh của THÁI HẬU truyền chỉ dụ ah.

Ta không có thời gian. Lạnh lùng cắt ngang lời của Trương Công Công.

Dạ Dạ! Nô tài tuyên ngay. Tam VƯƠNG GIA, CHIẾN VƯƠNG có công vì nước chinh chiến sa trường. Nhưng đến nay vẫn chưa thành gia lập thất, chưa khai chỉ tán nghiệp lại ngày ngày bận rộn quốc sự. Không có thời gian tìm người nguyên phối. Nay Ai Gia thay ngươi làm chủ, tìm tiểu thư khuê các trong kinh thành, ngàn tuyển vạn chọn được BÙI CHIÊU NHI con gái lễ bộ thị lang BÙI LÂM. TRẦN NGỌC NHIÊN đích nữ của Trấn Quốc Hầu TRẦN LẬP NHÂN. MAI THU NHÃ con gái của thừa tướng MAI QUỐC. Hiền lương thục Đức, ôn nhu thanh lệ, cầm kỳ thi hoạ tinh thông, tài hoa xuất chúng. Vì để bồi dưỡng tình cảm nên lệnh cho tiếng vào ở phủ CHIẾN VƯƠNG. Từ từ bồi dưỡng tình cảm. Khâm thử!

Theo ý của Thái Hậu Nương Nương 3 vị tiểu thư cũng đã nhận được chỉ dụ, sáng ngày mai sẽ được đưa tới phủ của VƯƠNG GIA. Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng lãnh Của CHIẾN VƯƠNG này tim ông cứ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi,tổ tông của ta ơi...giọng nói càng ngày càng nhỏ đến chữ cuối cùng như nuốt luôn trong họng rồi...

Chuyển lời cho Thái Hậu giọng nói lạnh lẽo của LÃNH THẾ TUYỆT vang lên khiến cho Trương Công Công sắp cuối đầu tới đất rồi...

Chuyện của BỔN VƯƠNG không phiền đến Thái Hậu người quan tâm. BỔN VƯƠNG không ngại lại đưa thêm vài người vào Như ý Lâu đâu. Khoé miệng nhẹ nhàng nhấc lên làm lòng người có mặt ở rét run từng chập ah...

( Hi hi nam chính sạch 100% nha.)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro