chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 36



Mặt Lãnh Thế Tuyệt đen thành đít nồi rồi. Nàng Thế nhưng còn lớn mật dám đụng chạm vào người của nàng ta. Y như là một tên phong lưu vậy tức chết hắn mà.

Tại sao lại đến đây? Nữ nhân này tức chết hắn mà.

Ngươi đến làm gì? Ta cũng vậy!

Nàng.. Nàng!

Ta Thế nào? ngươi được đến ta không được sao? Nàng lạnh mặt phản bát.

Ách, có phải nàng đang ghen không? Nghỉ như vậy hắn lại vui ah..lúc nào hắn cũng ghen tị sắp chết. Lần đầu tiên thấy Nhược Ly ghen tuông ah..

Bọn người Thái tử đã kinh ngạc rớt cầm rồi. Người trước mặt là đệ muội nha, nhìn sao cũng không giống nếu không phải nghe bọn họ đối thoại bọn hắn còn tưởng là một thiếu niên anh tuấn phong lưu ah..

Đệ đệ muội ah, chúng ta chỉ đến uống rượu thôi, thật không có chuyện gì khác . Thái tử hơi chột dạ một chút.

Vậy Nhược Ly phải đa tạ đại ca trước rồi, thật là một nơi tốt, thích hợp để uống rượu..... Hoa ah. Nhược Ly âm khí kéo dài nói.

Tẩu tử ah, nam nhi đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Hiên Vương xen vào

oh Thì ra nam nhi đỉnh Thiên lập Địa thì phải ngày làm quốc sự đêm uống rượu Hoa, trái ôm phải ấp cô nương thì mới là việc nam nhân nên làm, ta quả thật nông cạn rồi, khinh bỉ lên tiếng.

Nhưng nữ nhân không ở nhà hiền lương thục Đức thay chồng dạy con, mà ghanh tị đuổi theo đến kỷ viện thì là nữ nhân đanh đá. Không có phẩm Đức. Hừm dám mắng hắn sao? Hiên Vương gắt cổ cải.

Đúng vậy đúng vậy! Nhược Ly vui vẻ cười nói làm mọi người ngạc nhiên.. Nữ nhân thật đúng là không phẩm Đức ah. Thật là còn xa không bằng loại động vật tên nam nhân chỉ biết suy nghỉ bằng nửa thân dưới. Giống như một số người nửa đêm đến kỷ viện uống rượu Hoa.. Nếu không phải có thái tử ở đây thì không đơn giản mắng vài câu vậy đâu.

Nữ nhân không biết liêm sĩ như vậy mà nói ra được, tam ca huynh nhìn nàng xem..

Ta Thế nào? Có nói ngươi sao? Hay ngươi tự nhận mình là động vật suy nghỉ nửa thân dưới sao? Tựa tiếu phi tiếu nhìn Hiên Vương Tuyệt không yếu Thế. Muốn đấu với nàng, vẫn còn non lắm.

Tức chết hắn mà, nghẹn họng trân chối nhìn Nhược Ly.

Ha ha đệ muội ah, hôm nay là ta mời khách có phải hay không cho ta chút mặt mũi. Vân Vương cười tà Tứ nhìn Nhược Ly.

Chúng ta quen thân sao? Nhàn nhạt lên tiếng làm mặt của Vân Vương đỏ lên.

Khụ khụ chúng ta thật chỉ đến uống rượu thôi. Muội đừng hiểu lầm, thái tử lên tiếng hoà giải.

Vậy Nhược Ly phải xin lỗi rồi. Người tới mang rượu, mang tất cả rượu trong lâu mang đến ! Thần sắc dịu đi lại cao giọng hô lên.

Lời vừa nói ra làm bọn họ kinh ngạc ah,,phải biết rượu ở đây giá 500 lượng vàng 1 vò ah. Đây chỉ có quý nhân mới uống nổi, tuy vài vò rượu chẳng đáng bao nhiêu với bọn họ nhưng tất cả rượu đều mang lên là chuyện khác ah.

Một khắc sau, hơn trăm bình Mỹ tửu được mang lên. Hơn năm vạn lượng vàng ah..là con số không nhỏ đâu.

Nhị ca, huynh không ngại chứ? Giương ánh mắt ngây thơ hỏi.

Mặt của Vân Vương giờ đã tái mét rồi, rõ ràng nàng là cố ý. Thái tử cũng đồng tình nhìn về phía Vân Vương. Hiên Vương ực một cái nuốt một ngụm nước bọt, quá bưu đi, chết rồi lúc nãy mình đắc tội nàng không sao chứ?? Hiên Vương cầu cứu về phía Lãnh Thế Tuyệt.

Hiên Vương ah,người đừng nhìn Gia, Ốc còn mang không nổi mình ốc sao cứu được người chứ, Gia tự cầu phúc đi ah.

Không, không ngại. Vân Vương xanh mặt cắn răng trả lời.

Hảo ah, nhị ca đúng là sảng khoái, lúc nãy Nhược Ly còn nghỉ Nhị ca là một tên tiểu nhân muốn chia rẻ uyên ương chứ, thật có lỗi,thật có lỗi ah! Nhược Ly tuy miệng xin lỗi nhưng thần sắc không một chút hối lỗi nào.

Lãnh Nhất nhịn cười muốn đau bụng rồi, Vương Phi thật rất bưu hãn ah.còn không quên mắng người,Chưa bao giờ hắn thấy Hiên Vương và Vân Vương nghẹn họng như vậy ah. Tuy Hiên Vương nóng nảy nhưng cũng đứng về Gia, thật không có ác ý.

Còn Vân Vương tuy thấy như vậy nhưng âm hiểm xảo trá, sâu không lường được lần nào cũng kiếm chuyện với Gia. Nhìn mặt của Vân Vương giống như nuốt phải con ruồi vậy lúc trắng lúc xanh ah.

Nhị ca ah,ta kính huynh một ly xem như ta chưa từng nói huynh là tiểu nhân ah,Nhược Ly lớn tiếng nói.

Mặt hắn tái mét rồi nàng đây muốn cho mọi người đều nghe thấy sao? Dù phẩn hận nhưng hắn vẫn uống, nếu không không biết nàng sẽ nói tiếp cái gì.

Lãnh Thế Tuyệt cũng chỉ im lặng nhìn nàng rõ ràng tức giận không nhẹ ah.

Gọi Băng Cơ cô nương và các Hoa khôi đến. Vân Vương mở miệng gọi.

Nhược Ly chỉ nhếch mày nhìn thoáng qua người kế bên rồi nở nụ cười thật tươi ah...da đầu Lãnh Thế Tuyệt run lên, Tức giận thật rồi, làm sao dỗ đây..

Băng Cơ qua ngồi kế tam đệ của ta đi. Băng Cơ nghe lời yểu điệu bước đến bên người Lãnh Thế Tuyệt ngồi xuống, tim đập tai hồng, thật hấp dẫn khó đỡ ah..

Vân Vương khiêu khích nhìn về phía Nhược Ly sau đó liếc qua Lãnh Thế Tuyệt. Nhược Ly ngược lại thập phần tự nhiên khêu mi cười cười.

Công tử xưng hô Thế nào? Tiểu nữ là Trúc mai, kính chàng một ly. Cười tươi như hoa thật khiến người ta muốn ôm ấp yêu thương một phen. Nhưng nàng không phải trong số đó.

Gọi ta là Dạ công tử là được. Mỹ nhân nàng thật đáng yêu. Vừa tiếp Ly rượu vừa tà Tứ phong lưu Đưa tay chạm vào môi nàng ta làm nàng ta đỏ bừng mặt.

Lãnh Nhất lạnh sống lưng ah...người có thể đừng dọa người vậy được không ah.. Lãnh Thế Tuyệt triệt để đen mặt..Co

n bọn Thái tử và Hiên Vương trợn tròn mắt sắp rớt ra ngoài rồi... Thật, thật là cường hãn ah..

Chương 37

Hoàng cung Đông Lăng quốc, "không có khả năng, Nhược Nhi sao lại có thể là Vương Phi của Lãnh Thế Tuyệt " Bách Lý Mạch dị thường tức giận, hắn vốn định một thời gian ngắn nữa thôi, khi hắn xong việc sẽ đón Nhược Ly đến để nàng trở thành Hoàng hậu của hắn, nên tới giờ dù có tần phi nhưng hậu vị lại để trống.

Lúc hắn trở về đây một thời gian hắn mới biết mình đã thật động tâm với Nhược Ly. Đến lúc đám cưới còn một khoảng thời gian. Tuyệt đối không được để bọn họ thành thân. Ngũ Quốc Đại Điển hắn sẽ gặp Nhược Nhi ,Nhược Nhi chờ huynh đến đón muội.

Hoàng cung Phượng Chiếu quốc. " lần này Ngũ Quốc Đại Điển diễn ra, tìm cơ hội thăm dò nàng ta. Nếu không có nàng ta thì kế hoạch của ta đã thành công. Lãnh Thế Tuyệt đã biến mất, thâu tóm Thiên Long Hoàng Triều chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc!! " quốc chủ Phượng Chiếu quốc thở dài.

" Nếu đã vậy,tập trung tìm bản đồ vào tay . người đã vào trong tam đại Thế gia chưa? "

" Dạ! đã thành công thâm nhập vào tam đại thế gia còn lại " "tốt "

Trở lại Mỹ nhân lâu.

" Gia! Chàng cũng uống một ly với Băng Cơ có được không? " mềm mại lên tiếng ánh mắt đưa tình làm người ta không thể cự tuyệt.

" tránh ra, đừng để ta lập lại lần nữa " Lãnh Thế Tuyệt mặt đen như than hung thần ác sát nói.

"Hức hức " Băng Cơ uỷ khuất thúc thích...

" Tam ca huynh không cần phải hung dữ như vậy đâu, mặc kệ huynh ấy đến ngồi bên Gia " Hiên Vương thương tiếc mỹ nhân nhẹ nhàng nói.

Thái tử cũng không có làm gì quá đáng, còn Vân Vương đúng là trái ôm phải ấp.

" ngựa đực " Nhược Ly thấp giọng mắng.

" công tử người nói gì ah?"

" Không có gì, nàng không vui sao, muốn gia thưởng gì cho nàng? "

" người ta nào có không vui chứ " ổng ẹo lên tiếng, vừa thẹn thùng vừa nủng nịu.

" vậy nàng múa cho Gia xem đi" vừa nói vừa sờ eo nàng ta.

" ai nha! Người thật hư! " đỏ mặt nhưng vẫn bước xuống giữa đài. Ánh mắt nhu tình nhìn về phía trên lầu. Nhược Ly nhìn thấy tặng lại một ánh mắt đấm đuối.

"Rắt " cái ly trong tay Lãnh Thế Tuyệt hoá thành bột. Gân xanh trên trán nổi lên, Không nói một lời nắm tay lôi Nhược Ly đi.

" tam ca! " Hiên Vương kêu lên.

"Lãnh Nhất! Mang tất cả rượu về,nếu không sẽ phụ lòng nhị ca"

Trước khi mất bóng Nhược Ly để lại một câu làm Vân Vương phun luôn ngụm rượu vừa mới uống vào.

Thái tử thì nhịn cười sắp chết rồi, vợ lão tam thật thú vị ah.

Vẫn không buông tay lôi Nhược Ly về tới phòng. "Dạ Nhược Ly nàng nói rõ ràng cho ta? " hắn rống lên.

Nhược Ly lại nhàn nhã đến bên bàn trà ngồi xuống lại tao nhã rót một ly trà đưa lên môi nhấp một ngụm, mắt cũng không nâng lên một chút.

Ach! Lãnh Thế Tuyệt hối hận rồi lúc nãy nóng quá mới quát nàng. Chuyện này là hắn đuối lý mà sao lại nổi giận với nàng chứ?

" Nhược Ly ta... Ta chỉ là tính đi một chút sẽ về, ta..."

" ta đã cho chàng cơ hội nói với ta, chàng nghỉ ta không biết phân biệt lý lẻ sao? Đừng nghỉ ta nông cạn như vậy! " cắt ngang lời hắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lãnh Thế Tuyệt từng chữ nhẹ nhàng nói ra.

Tâm Lãnh Thế Tuyệt giật thót một cái, đúng vậy nàng không phải một nữ nhân bình thường, nàng thông tuệ, nàng cơ trí như vậy sao có thể. Nàng muốn không phải hắn có làm hay không. Mà là sự tin tưởng tuyệt đối, nàng không chấp nhận sự lừa dối dù chỉ là một chút .

" Ly Nhi, Ta thật xin lỗi, là ta đã sai rồi, sẽ không có lần sau,ta sẽ không bao giờ gạt nàng nữa. Lần sau ta sẽ bàn với nàng " Lãnh Thế Tuyệt hối hận rồi.

Nàng hoàn hảo như vậy Tuyệt đối sẽ không cho một hạt cát nào xen vào tình cảm của mình.

" Lãnh Nhất! Chuẩn bị xe ngựa hồi phủ quận chúa " Không cho hắn nếm chút đau khổ hắn sẽ không nhớ. phạm sai lầm một lần nếu không nghiêm khắc một chút sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

"Ly Nhi ta sẽ không như vậy nữa đừng đi! " Lãnh Thế Tuyệt vội vàng kéo Nhược Ly vào lòng .

Nhược Ly nhẹ nhàng tránh thoát bước thẳng ra cửa phòng.

Lãnh Nhất khóc không ra nước mắt mà, sao lại kêu hắn ah... Gia sẽ trút giận lên người hắn. Tuy là yy trong lòng nhưng vẫn đi chuẩn bị xe ngựa cho Nhược Ly. Gia còn sợ Vương Phi nha, hắn làm sao dám cãi lời nàng. Ôi thật đau khổ mà.

Một đêm này có người thức trắng đêm hối hận ah. Một người khác lại an an ổn ổn mà ngủ.

Thật ra Nhược Ly đã hết giận nhưng làm sai vẫn chịu phạt ah. Để xem tên ngốc đó còn dám gạt nàng.

Lúc Lãnh Thế Tuyệt lên triều mọi người ai cũng không dám lại gần... Khinh khủng quá ah..khí Thế kia thật đáng sợ ah. Lúc đi qua người Lãnh Thế Tuyệt đều sợ tới xanh mặt.

Thiên Long Đế cũng chỉ kêu mọi người thảo luận chuyện Ngũ Quốc Đại Điển lần này, vì xoay vòng nên mỗi lần sẽ tổ chức ở một nước.

Năm nay là Thiên Long quốc làm chủ đãi khách nên phải chuẩn bị từ sớm. Thảo luận một hồi cũng không có kết quả.

Tại vì trong chiều chia làm hai phe, một ủng hộ Thái tử chủ trì. Một phe khác lại ủng hộ Vân Vương. Cuối cùng Thiên Long Đế hỏi ý Lãnh Thế Tuyệt.

"Tuyệt nhi! Con có nghe Trẫm đang nói gì không???"

" Ah! Người đang hỏi Nhi Thần chuyện gì? "

Bắt đắc dĩ,hồn hắn cứ bay đi đâu " Trẫm đang hỏi con Ngũ Quốc Đại Điển lần này sẽ để ai chủ trì thì thích hợp? "

" theo ý Nhi Thần, lần này Thiên Long quốc làm chủ. Người chủ trì mọi chuyện phải đại biểu cho Hoàng Thất Thiên Long. Con nghỉ Thái tử sẽ thích hợp hơn"

Thiên Long Đế cần nhắc một chút rồi mở miệng

"vậy chủ trì Ngũ Quốc Đại Điển sẽ do Thái tử làm chủ, các quan viên hộ bộ sẽ phối hợp với Thái tử. Con đừng phụ kỳ vọng của Trẫm "

" Nhi thần đã hiểu, Tuyệt đối sẽ không làm phụ Hoàng Thất vọng " Thái tử vui mừng lên tiếng.

Ra khỏi điện " cám ơn đệ lão Tam,nếu không phải có đệ chuyện lần này có thể không đến phiên ta rồi " Thái tử cảm kích nói.

" Không có chuyện gì, dù không có đệ phụ Hoàng cũng sẽ để cho Thái tử người mà thôi " Lãnh Thế Tuyệt lạnh nhạt trả lời.

" dù sao cũng cám ơn đệ " Thái tử vỗ vai hắn nhẹ nói.


  Chương 38

Chớp mắt đã gần đến Ngũ Quốc Đại Điển. Hôm nay Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn Tứ quốc.

Cao Ly đã đến từ một tuần trước , Nam Vũ và Phượng Chiếu đến sau 2 ngày. Cuối cùng là Đông Lăng quốc, quốc chủ Lăng Tiêu Đế đích thân đến. Mọi người ai cũng mong gặp được người làm cho Đông Lăng quốc đi lên chỉ trong vài năm này mặt mũi ra sao!.

Tối nay Thiên Long Đế thiết yến triệu tập quần thần và mệnh phụ phu nhân nhất phẩm. Nhược Ly tất nhiên phải có mặt,

Tối đó nàng trang điểm thật đẹp, đuôi mày kéo hơi dài, mắt kẻ đen thêm một chút hồng đường kẻ mắt thật sắc đính chút kim sa dưới mắt trong to tròn nhưng quyến rũ, đôi môi dùng son đỏ thoa lên. Căng mọng, mềm mại,má dùng một chút phấn hồng phớt nhẹ..

Vừa trẻ trung vừa quyến rũ câu hồn người ah. Lãnh Thế Tuyệt nhìn thấy Nước miếng sắp chải ra rồi. Nàng thật đúng là yêu tinh mà, làm hắn không nhịn được muốn hung hăng hôn nàng ah..nhưng mà Nhược Ly vẫn còn giận.

Lãnh Thế Tuyệt lúc đầu thì hưng phấn lúc sau lại rầu rỉ thở dài, từ hôm đó hắn có đi tìm Nhược Ly nhưng bị ăn bế môn canh, hắn tìm nàng nhưng lại không gặp được.

Ah Nhược Ly giận thật đáng sợ mà, bình thường nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành như vậy nhưng giận rồi thì lại mạnh mẻ, không xiu lòng chút nào ah..Nếu hôm nay không phải ý chỉ của phụ Hoàng chắc Nhược Ly vẫn tránh gặp hắn ah.

" nàng đừng giận nữa, ta thật sai lầm rồi." Bất chấp mọi người đang nhìn. Đưa tay ôm chặt Nhược Ly không buông.

" buông tay"

" Không buông dù chết cũng không buông " Lãnh Thế Tuyệt chơi trò ăn vạ. Nhược Ly đầu đầy hắt tuyến. Người này mới không gặp hắn vài ngày lại trẻ con như vậy.

" vậy chàng muốn sao? "

" nàng tha thứ ta, ta lập tức buông " im lặng, Nhược Ly không nói gì làm hắn hết hồn, thật ra hắn biết mình chơi xấu nhưng không còn cách nào ah.

Nếu không sẽ không gặp được nàng, từ ngày quen Nhược Ly hầu như ngày nào cũng nhìn thấy nàng.

Mấy ngày nay không nhìn thấy nàng hắn cảm thấy trống vắng và sợ hãi chưa từng có lúc nào cũng nhớ tới nàng, nhớ lúc nàng cười, lúc vui lúc tức giận hay những lúc nàng tỏa sáng hắn mới hiểu ra, nàng đã ăn sâu trong lòng hắn, hắn có thể mất tất cả nhưng nếu mất Nhược Ly hắn sẽ không chịu đựng nổi.

Nàng là Tâm hắn. Hắn sợ rất sợ Nhược Ly sẽ rời xa hắn.

" Ly Nhi nàng tha thứ ta có được không, lần này là lần duy nhất ta gạt nàng, đời này kiếp này Lãnh Thế Tuyệt sẽ không bao giờ gạt nàng hay phụ nàng làm nàng đau lòng. Nếu không ta sẽ chết không toàn thây. Vội bịt miệng hắn lại. "

" nói bậy! Nếu chàng chết rồi sao ta có thể trúc giận được, Ngốc nghếch hết sức " nàng đã không giận hắn chỉ muốn cho hắn một bài học thôi. Nghe hắn dùng tính mạng ra thề nàng thật rất vui mừng nhưng cũng không muốn lấy tính mạng hắn ra đùa giỡn.

" vậy, Nàng...??? "

" tha thứ chàng lần này, không có lần sau, biết chưa?"

" Dạ biết nương tử " Lãnh Thế Tuyệt cực kỳ vui mừng cũng không quản có người cuối xuống hôn nàng..

" Ukm..." Nhược Ly bất ngờ tránh không kịp bị hắn ăn đậu hủ. Một lúc lâu sau Nhược Ly cố dùng sức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Lãnh Thế Tuyệt.

" nàng đây là muốn quyến rũ phu quân sao?" thấy nàng hết giận hắn lại chơi trò vô lại.

" Chàng! Chàng vô lại, tưởng ta tha thứ thì muốn làm gì thì làm sao? Không được phép chạm vào ta khi chưa cho phép, nếu không...." trừng mắt tức giận.

Ách không phải chứ chỉ hôn nàng tí xíu mà." đã biết, đã biết Tuyệt đối không dám trái lời nương tử, nàng đừng tức giận " Lãnh Thế Tuyệt chân chó trả lời. Ai biểu nương tử hắn cường hãn như vậy chứ!!!

Càng Đức điện. mọi người đều đến đông đủ. Trên có Hoàng Thượng, Hoàng hậu, thái hậu, dưới văn võ bá quan mệnh phụ phu nhân. Tiểu thư khuê các đều có

" Cao Ly quốc, Cao Nghiêm Đế đến. Thái tử Khương Minh cùng văn võ bá quan Cao Ly đến " bước vào đầu tiên là Cao Nghiêm Đế, nhìn hơi tiều tụy. Mặc Lam bào ( áo vua màu xanh Thêu hình rồng). Thái tử nhìn cũng có chút ốm yếu giống như bệnh nặng. Nhược Ly cũng không Thấy lạ. Lãnh Thế Tuyệt vừa thắng trận bắt Cao Nghiêm Đế xưng thần thì sắc mặt hay không tốt cũng đúng.

" Nam Vũ Quốc, Vũ Đế đến. Hoài Vương Gia đến cùng các sứ thần đến " Vũ Đế và Hoài Vương là anh em song sinh nhìn giống hệt nhau. Chỉ là Vũ Đế nhìn nho nhã hơn một chút.

" Phượng Chiếu quốc, Phượng Chiếu quốc chủ đến. Miên Như công chúa đến " lại nhìn về cửa, Miên Như công chúa đúng chuẩn Mỹ nhân nha da trắng mặt trái xoan mày lá liễu mắt đa tình hơi xếch. Đôi môi nhỏ chúm chím chậc chậc! Đúng là Mỹ nhân ah..quốc chủ Phượng Chiếu quốc thì gương mặt hơi dài mày kiếm hơi xếch Đôi mắt nhỏ nhưng âm hiểm, nhìn kỹ thật ra Chiêu phi và Thái Hậu có nét tương tựa hắn. Quả nhiên âm hiểm như nhau.

" Đông Lăng quốc, Lăng Tiêu Đế đến. Linh Lan lục công chúa đến và các sứ thần đến. Cô công chúa này cũng xinh đẹp không phân với Miên Như của Phượng Chiếu quốc ah. Lại ngước nhìn về Lăng Tiêu Đế, thoáng một chút Ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng.

"Đông Lăng kính chúc quý quốc phồn hoa hưng thịnh, sánh ngang trời đất vĩnh viễn trường tồn." " Đa tạ, mời Thượng toạ" maỳ kiếm mắt Phượng hẹp dài gương mặt nho nhã, Thiên Long Đế cười nói.

Nhưng Lăng Tiêu Đế lại bước đến hàng ghế dành cho Hoàng Thất Thiên Long dừng trước mặt một người. Nhược Ly mỉm cười thật vui vẻ.

" sư muội, ta.... thật nhớ muội " Bách Lý Mạch thâm tình nói.

" Ta cũng rất nhớ huynh" Nhược Ly đứng dậy nhẹ giọng nói

" cũng đã mấy năm rồi, sao muội lại ở đây? Sư phụ giờ Thế nào có khỏe không? Ta cũng thật nhớ người "

Đưa tay xoa đầu Nhược Ly, như nhớ lại Bách Lý Mạch cười cười hỏi, lại Nhìn thoáng qua Lãnh Thế Tuyệt.

Nhược Ly hơi khựng lại "có nhiều chuyện bây giờ không tiện nói, lúc khác gặp muội nói cho huynh " nhàn nhạt lên tiếng.

"Ukm, vậy ta sẽ đến tìm muội, có muốn ngồi kế ta không? " sủng nịnh kéo tay Nhược Ly. Lãnh Thế Tuyệt nhíu mày, Ly Nhi từng kể cho hắn nàng có một sư huynh luôn rất yêu thương nàng, nhưng xem ra không chỉ là yêu thương giống như Nhược Ly đã nói.

Ánh mắt hắn ta nhìn Nhược Ly rất giống ánh mắt khi hắn nhìn Nhược Ly.

Hơi căng thẳng, Nhược Ly có biết hay không? Nếu Nhược Ly biết được có theo hắn ta hay không? rất lo lắng nhìn về phía Nhược Ly.

Thấy hắn khẩn trương và bất an như vậy Nhược Ly không khỏi nở nụ cười " dịp khác đi, còn hai ngày nữa mới đến Ngũ Quốc Đại Điển hay là huynh đến phủ muội sẽ dẫn huynh đi tham quan "

" Hảo! Ta sẽ đến tìm muội "vẫn ôn nhu nhìn Nhược Ly nhưng khi thoáng về phía sau lại lộ vẻ tàn độc, lại biến mất rất nhanh. Nhược Ly cũng không Thấy đến..

" Ah! muội lại cao hơn rồi " tay xoa đầu Nhược Ly lại như phát hiện chuyện vui hô lên...

" Huynh cũng đã gần 5 năm không gặp muội tự nhiên thấy cao hơn mà thôi. " Nhược Ly tủm tỉm cười nói.

" trách sư huynh sao?! Yên tâm ta sẽ bù cho muội" rất sủng nịnh bẹo má Nhược Ly.

" Không được véo mặt muội! "

" được rồi, xin lỗi huynh không véo mặt muội nữa, ta sẽ tìm muội " Rồi xoay người đi về chỗ lúc xoay người còn không quên cho Lãnh Thế Tuyệt một ánh mắt khiêu khích.

Lãnh Thế Tuyệt giận điên người, muốn dành Nhược Ly của hắn sao? Nằm mơ! Rồi lập tức đứng dậy nắm cầm Nhược Ly cuối xuống hôn.

Nhược Ly bất ngờ cũng không có phản ứng. Buông môi nàng ra nhìn về phía Bách Lý Mạch đang xanh mặt lại nhìn trong điện.

" Ta! Lãnh Thế Tuyệt chỉ thú một người là Dạ Nhược Ly làm thê vĩnh viễn không nạp thiếp,mọi người có thể làm chứng cho ta."

Nhược Ly ngạc nhiên nha, tên ngốc này... Hắn thế nhưng muốn mọi người làm chứng, đúng là ngốc mà, ngốc chết được. Làm sao đây? Càng yêu hắn hơn rồi......

  Chương 39

"Khai tiệc " Quý Hỷ lớn tiếng hô lên.

" Chúc Thiên Long quốc ngày càng phồng thịnh, quốc thái dân an." Phượng Chiếu đế nâng ly rượu lên.

" Hảo! Vậy đa tạ Phượng Chiếu đế rồi! Cạn " Thiên Long Đế cũng nâng ly rượu lên rồi uống cạn.

" Bổn Vương nghe nói Miên Như công chúa cầm kỳ thư hoạ điều tinh thông, nói đứng thứ hai không ai nhận thứ nhất. Tài nghệ tuyệt luân. Không biết có được thưởng thức hay không? " Hoài Vương cười hướng về phía Phượng Chiếu Đế nói.

" Quá khen rồi, Miên Như chỉ biết chút ít sao dám nhận thứ nhất chứ. Nếu Hoài Vương có hứng thú Miên Nhi con biểu diễn một chút đi, đừng làm Hoài Vương thất vọng." tuy lời nói khiêm tốn nhưng cử chỉ lại kiêu ngạo tự nhiên là chấp nhận Miên Như công chúa đứng đầu.

" dạ phụ Hoàng " Miên Như công chúa nhỏ nhẹ đáp lời. " Miên Như thật không dám nhận mình giỏi nhất nhưng cầm nghệ có chút thành tựu, Miên Như sẽ đàn một khúc cho mọi người cùng thưởng lãm, Thu Nhi mang cầm của ta lên " thái độ, lời nói thập phần tự tin kiêu ngạo.

Không đến một khắc sau tỳ nữ đã mang đàn đến. Bước chân nhẹ nhàng đến giữa điện, thái giám đã kê sẵn một cái bàn và ghế. Tiếng đàn vang lên, phong tình vạn chủng liếc nhìn về phía Thái tử đôi mắt đắm đuối nhu tình.

Ah! Thì ra là vậy. Nhược Ly đã hiểu, Thì ra ý nàng ta muốn là liên hôn với Thái tử Thiên Long Hoàng Triều, đúng là ý nghỉ sâu xa. Một mặt muốn nâng Vân Vương lên Hoàng vị, mặt khác sợ không thành công nên muốn nắm Thái tử Đương triều trong tay. Có Chiêu phi và Thái Hậu giờ còn muốn nắm lấy Thái tử rõ ràng muốn nắm lấy Hoàng vị Thiên Long quốc.

Đúng là thâm sâu ah, tưởng rằng Hoàng Đế Thiên Long ngu ngốc lắm sao? Đúng là mơ tưởng hảo huyền.

Lãnh Thế Tuyệt và Nhược Ly đều nhìn ra chẳng lẻ Hoàng Đế không nhìn ra?

Một khúc ngọt ngào trầm lắng kết thúc, phản ứng của 3 nước khác đều ngạc nhiên, không tin hoặc còn chưa kịp tỉnh chỉ Thiên Long quốc là ai cũng bình thường. Thấy phản ứng như vậy của người Thiên Long quốc Miên Như rất là kinh ngạc, không thể nào nàng đàn hay như vậy sao bọn họ vẫn bình thường không một chút say mê? Hay bọn họ quá ngốc không hiểu nổi tiếng đàn của nàng, ah chắc chắn là vậy.

Nghỉ vậy nàng ta càng cười rất chi là đắc ý." Miên Như thật đã bêu xấu rồi " tao nhã đứng dậy, nhìn mọi người khi nhìn về phía người của Thiên Long quốc thì có một tia khinh miệt.

Khinh miệt bọn họ sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mới được chút da lông, đã tưởng mình là đệ nhất sao? Nằm mơ đi, đừng tự kỷ như vậy chứ? Người Thiên Long quốc la to trong lòng.

Cho Miên Như công chúa ánh mắt khinh thường y như nhìn người ngoài hành tinh.

Miên Như càng nghi hoặc ánh mắt của họ như vậy là sao? Cũng đúng thôi người đã nghe qua tiếng đàn của Nhược Ly ai lại ngạc nhiên trầm trồ với tiếng đàn của nàng ta chứ!

Không cùng một đẳng cấp mà. Cứ đắc ý đi đợi khi Vương Phi của chúng ta đàn ngươi sẽ biết người so với người tức chết người. Ếch thì chỉ ngồi đáy giếng mà thôi .

Chi chi chi chi..phì phì khè. Tiểu Hoa và tiểu Xích ghét ghét rít lên đồ ngu ngốc, dám khinh thường bọn ta sao ngươi mới là ngu ngốc, tiếng đàn của Nhược Ly hay hơn nhiều. Ngu Ngốc, hai đứa trắng trợn khinh bỉ Miên Như nhưng nàng ta hoàn toàn không biết.

Nhược Ly cũng chẳng quan tâm. Chỉ suy nghỉ tin tức mà Lãnh Tứ mang về, mấy tháng trước Thế Tuyệt phái Lãnh Tứ đi điều tra chuyện Thánh Độc Giáo, hơn một tháng sau Lãnh Tứ gửi về một phong thư.

Nói là đã có chút manh mối, muốn thâm nhập thánh Độc Giáo điều tra nên tạm thời không liên lạc.

Đến hôm trước mới gửi một bức thư về cho Thế Tuyệt, nội dung bức thư là: Có 1 người thường qua lại với Giáo Chủ Thánh Độc Giáo. Theo điều tra được biết người này giao dịch với Giáo Chủ nhiều lần, khoảng 10 năm trước sau khi Giáo Chủ gặp người đó đã cho Giáo chúng thu thập và luyện chế Miên Miên tán số lượng lớn . Sau đó người đó đến lấy. gần đây người đó lại đến, nhưng lần này đích thân Giáo Chủ pha chế độc dược không biết là độc gì.

Thời gian trùng khớp trước 1 tuần với lúc Lãnh Thế Tuyệt trúng độc. Một tháng trước lại đến, cũng là đích thân Giáo Chủ pha chế độc dược. Lãnh Tứ muốn tiềm phục tiếp tục điều tra. Lúc nãy Thế Tuyệt mới nói cho nàng nội dung bức thư. Theo nàng suy đoán có khả năng....

" Thế Tuyệt, lúc thảm án diệt môn của Phượng Gia xảy ra có phải là toàn bộ mọi người đều trúng độc? Thi thể hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng, Đều như ngủ say có phải hay không? "

Lãnh Thế Tuyệt cũng hơi động dung, nhíu mày như nhớ lại tự liệu điều tra " theo như thông tin thì hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng, chỉ duy nhất Gia chủ Phượng Gia là có dấu hiệu đã phẩn kháng mà thôi."

Hơi giật mình nhìn Nhược Ly. " ý của nàng là người đã tàn sát Phượng Gia và muốn giết ta là một? "

Nhược Ly Gật đầu "rất có thể là cùng một người chàng nghỉ xem, gần 10 năm trước chỉ có Phượng Gia là bị diệt lại trúng độc mà bị giết không phản kháng. Miên Miên tán là loại độc không màu không mùi khi trúng phải sẽ lâm vào ngủ say dù có kề dao vào cổ cũng không chút phản ứng. Mà người đó trước lúc chàng bị trúng độc 1 tuần lại đến lấy thuốc độc, tuy không biết đó là loại gì nhưng mà một trong Thập Đại Kỳ Độc đâu phải ai cũng luyện chế được."

  Chương 40

"Chúng ta cũng điều tra qua chỉ có Thánh Độc Giáo và Ma Cung là có khả năng. Nhưng Ma Cung lại không phải. Chỉ còn thánh Độc Giáo Chủ mà thôi. Nếu vậy người hạ độc chàng và Phượng Gia chỉ có một. Là người đứng sau lưng Thái Hậu , rất có thể là hắn" vừa nói vừa nhìn thoáng qua hàng ghế dành cho Tứ quốc.

Ánh mắt của Lãnh Thế Tuyệt cũng âm trầm hơn, chuyện tới giờ cũng không còn đơn giản.

Nếu không vì điều tra chuyện hắn bị hạ độc chắc cũng không tìm ra được manh mối kẻ đã tàn sát Phượng Gia, không ngờ là cùng một hung thủ, vậy bà ta chắc ăn có phần trong chuyện này rồi.

" trước cứ im lặng, đừng bức giây động rừng. Nếu hắn đã lấy độc chắc chắn sẽ hạ, nếu hạ độc, có cơ hội sẽ ở Ngũ Quốc Đại Điển mà thôi. Để xem hắn có chủ ý gì? Có ta ở đây xem hắn nhấc được bao nhiêu sống gió. " Nhược Ly hừ lạnh lên tiếng.

Sau một hồi tiệc tùng. Đến gần nửa đêm tiệc tan, sứ đoàn các nước về hành cung dành cho khách nghỉ ngơi.

Trước khi đi Bách Lý Mạch không quên tìm Nhược Ly nói chuyện một chút.

Lãnh Thế Tuyệt mặt than như hộ thần đứng kế Nhược Ly nửa bước không rời.

Nàng thấy mùi giấm chua nồng nặc cũng chỉ khẽ cười, nói vài câu sau đó nắm tay hủ giấm chua nào đó về nhà.

" Chàng buông tay, ta muốn ngủ " Thật bó tay với hủ giấm này rồi, nắm tay nàng đến tận lúc về nhà rồi vào phòng cũng không buông.

Vẫn cứ nắm. " rốt cuộc chàng làm sao ah? Đó là sư huynh của ta vậy mà chàng cũng ghen sao?" cười khổ lên tiếng.

" chỉ là sư huynh? Không có gì khác? " nhìn chầm chầm nàng mới lên tiếng hỏi.

" cái gì khác chứ? Chỉ là sư huynh ta mà thôi, huynh ấy rất thương ta. Cũng rời đi hơn 5 năm rồi, giờ gặp lại nên vui mừng vậy thôi. Chàng đừng nghỉ bậy à!" nàng nghiêm mặt nói.

Xác định nàng quả thật không biết tên kia thích nàng, thở phào một hơi, hừ ngươi mơ tưởng Nhược Ly của ta sao? Nhược Ly chỉ xem ngươi là sư huynh mà thôi. Nhìn hắn cười ngốc ngốc nàng cũng hết biết nói gì luôn.

" vậy giờ ta đi ngủ được rồi chứ? "

"mấy ngày nay ta thật rất nhớ nàng..." biểu tình không muốn đi ra.... Azzz cuối đầu xuống nhấm môi hắn mà hôn... Cái lưỡi khẽ vẽ lên môi hắn, hắn lập tức hé miệng ra cho nàng đưa lưỡi vào, dùng sức đáp lại người đến ta đi, lúc ngậm lúc cắn sau một lúc mới buông ra.

" vậy được chưa? " Nhược Ly liếc hắn nói. Mỗ nào đó cười y như hồ Ly tinh gật đầu, rồi đứng dậy buông tay về phòng. Còn không quên đống của cho nàng.

" Ngốc" Nhược Ly lầm bầm.

Sáng hôm sau đang trên giường nàng nghe thấy Liên Nhi nói

"bẩm quận chúa có Lăng Tiêu Đế xin gặp đang đợi ở đại sảnh Gia đã tiếp rồi,nói là đến tìm người "

" Ukm, đã biết " Rồi tiếp tục ôm gối ngủ, Lăng Tiêu Đế là ai? Không biết. Ngồi bật dậy!... Là sư huynh! Ách nói Lăng Tiêu Đế làm nàng không biết ai.

" chuẩn bị nước ta muốn rửa mặt " sau khi chuẩn bị Xong xuôi nàng mới đến đại sảnh thấy không khí hình như không được tốt cho lắm.

" làm Chiến Vương bận tâm rồi, ta và sư muội tình cảm tốt lắm, sư muội là ta và sư phụ nhìn lớn lên Người ngoài thật không hiểu nổi tình cảm trong đó đâu " Bách Lý Mạch nhẹ giọng cười nói

Muốn khoe khoang sao? "cũng đúng, có nhiều lúc người ngoài thật không hiểu nổi tình cảm của người trong cuộc được, vọng tưởng xen một chân vào,nhưng vọng tưởng cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi " Lãnh Thế Tuyệt cũng sắc bén đáp trả.

" kẻ muốn xen chân vào thật nhìn kỹ không biết là ai?"

" là ai tự người đó hiểu, nếu nói quá rõ ràng không phải sẽ mất mặt hơn sao? Có phải hay không Lăng Tiêu Đế?"

" hừm! " Bách Lý Mạch hừ lạnh

"khụ khụ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho muội nghe với được không?" thấy Nhược Ly đến Bách Lý Mạch thu lại khí Thế âm trầm ôn nhu cười nhìn Nhược Ly mở lời trước

" bọn huynh chỉ thảo luận một chút thôi. Đến ngồi kế huynh " vừa nói vừa vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Nhược Ly cũng đến ngồi kế Bách Lý Mạch nhìn về phía Mỗ mặt than nào đó cười cười.

Thấy nàng hướng mình cười cười lấy lòng(tự cho là vậy) mặt hắn cũng giãn ra.

Tiểu Hoa nhìn Lãnh Thế Tuyệt lại nhìn Bách Lý Mạch, ôi Nhược Ly làm sao chọn đây? Một người ôn nhu nho nhã, một người khí Thế sắc bén nhưng ai cũng anh tuấn cực kỳ, chậc thật khó lựa chọn mà... Ngay cả tiểu Hoa cũng không biết chọn ai ah...lắc lắc đầu dùng tiểu móng vuốt gãi cầm như đang suy nghỉ.

Cho Tiểu Hoa một ánh xem thường, tiểu Xích liếc trắng mắt, như vậy mà chưa rõ ràng sao? Nhược Ly rõ là thích hủ giấm chua kia ah. Vậy mà cũng không biết đúng là hồ Ly ngốc mà! tất nhiên không ai hiểu bọn chúng nói gì.

" Ta đến là muốn muội làm chủ dẫn sư huynh ta đi tham quan, có phiền muội không? "

" Không có. Chỉ không ngờ sư huynh đến sớm mà thôi. Để sư huynh phải đợi rồi. Thế Tuyệt chàng có rãnh không? "

" rãnh, hôm nay ta được nghỉ "

" vậy tốt quá ta với chàng dẫn sư huynh đi tham quan, ta cũng chỉ biết vài chỗ "

Nghe một câu ta với chàng Lãnh Thế Tuyệt như lên mây. Hếch mặt nhìn về phía Bách Lý Mạch. Nhìn xem nàng muốn ta đi cùng. Ngươi chỉ là người ngoài thôi

" Hảo vậy chuẩn bị xe ngựa chúng ta cùng đi "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro