chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 31

"Vẫn còn phần thi thứ 3 mà, sao Hoàng Thượng lại muốn ban thưởng cho Thiên Y quận chúa rồi, cái này người ta không biết nhìn vào còn tưởng rằng người Thiên vị ah" Thái Hậu bỗng chen lời, bà không tin con hồ Ly kia có thể thắng được cả 3 vòng.

" Hừm! Còn gì để thi? Nhược Nhi đã thắng 2 vòng. Trẫm đây thấy là có người cố tình gây sự thì đúng hơn "

Thái Hậu cứng họng, Hoàng Thượng bình thường dù gì cũng nể mặt mũi bà 3 phần, hôm nay sao lại??? Lúc trước bởi vì Thiên Long Đế cũng xem như bà từng hầu hạ tiền Hoàng lại cũng nuôi dưỡng ông vài năm mà cho vài phần mặt mũi, nhưng giờ bà ta rõ ràng không an phận, dám hợp tác người ngoài ám sát con trai mà ông yêu thương nhất.

Còn năm lần bảy lược làm khó dễ con dâu ông. Hừm bộ tưởng ông là ngốc sao?

" Phụ Hoàng, người cho tiếp tục đi. Con muốn không phải là một nửa mà là toàn bộ đều thắng, như vậy mới đòi người một món quà thật to ah,có được không?" giọng nói tự tin nhưng hơi làm nủng làm hắn không nhịn được mà yêu thích ah. Con dâu này của ông càng lúc càng thấy vừa lòng rồi.

" được theo ý con, tiếp tục đi " " tạ phụ Hoàng "

"Xin Hoàng Thượng thứ tội, thần nữ nguyện chịu thua, vũ nghệ thật không bằng người không dám bêu xấu "

" chuẩn " Thiên Long Đế lập tức đồng ý.

Thật ra nàng nói sự thật từ nhỏ nàng thể chất đã yếu, hoạt động hơi nhìu sẽ lập tức ngất đi. Nên nàng không phải không muốn mà là không làm được.

Nhược Ly nhìn thoáng qua Trần Thi Thi, sau đó lại dời ánh mắt sang Thái Hậu. Bà ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ? Sợ là có hậu chiêu ah..cứ chờ xem.

Lúc này Bùi Bảo Nhi đã ra giữa điện. Động tác xoay người, tung mình uốn éo eo,cũng rất gợi cảm ah.. Làm mắt những công tử thế gia này điều dáng trên người nàng ta

Nhìn thoáng qua người kế bên lại thấy hắn đang chuyện tâm chia cá cho nàng còn cẩn thận lượt bỏ hết xương cá mới để vào chén nàng.. Nhìn hắn như vậy nàng thật hạnh phúc ah.

"Nào Ly Nhi, mở miệng a" nàng còn đang suy nghỉ thì một miếng cá đã đưa tới miệng nàng hé miệng ngậm vào nhẹ nhàng nhai, sau đó lại có thêm một miếng rau củ được đưa tới. Mắt nàng cũng công lại luôn rồi.

"Hi hi, chàng cũng ăn một chút đi." cầm đũa gấp một miếng thịt nai đưa đến bên miệng Lãnh Thế Tuyệt. Tiểu Hoa thì đã lên bàn ngồi ăn thịt gà quay,nhìn hai người này lặng lẻ lấy tay che mặt ah.

Thật xấu hổ! Chi chi chi....

Hai người bên này khanh khanh ta ta vui vẻ đút nhau ăn, bên kia mấy con mắt người biết Lãnh Thế Tuyệt sắp sửa rơi ra luôn rồi.

Tảng băng ngàn năm bị tan chảy rồi, người diệu dàng kia là ai ah??Nên hầu như ai cũng chú ý đến Lãnh Thế Tuyệt bên này lại chỉ còn vài công tử vẫn nhìn Bùi Bảo Nhi múa.

Lúc xoay vòng nàng nhìn Chiến Vương Gia đang bị con hồ Ly kia quyến rũ thì giận điên người. Hằn học múa cho hết bài, nhưng nàng không biết lúc múa sai rất nhiều nên nhìn thật buồn cười..

Thấy ánh mắt Nhược Ly nhìn về phía giữa sân lại còn mang ý cười đậm như vậy mọi người bất giác nhìn theo.

Thật hết hồn, đây..đây! là tài nữ của bọn họ sao?? Động tác thì cứng ngắt, khuôn mặt vặn vẹo, sai từa lưa hết, nhìn thật chẳng ra sao ah.

Mặt của Hoàng Thượng bây giờ đen như đít nồi rồi, cho hắn biết cái điên bà tử kia ở đâu ra ah.

Thật, thật là lúc nãy thì đàn dâm từ diễm khúc, giờ thì múa y như con vịt dưới ao vậy. Đúng là chưa từng thấy qua.

Tiểu Hoa càng khoa trương hơn ôm bụng lăn trên bàn cười ngất ngẻo luôn, Nhược Ly không nhịn được búng lên trán nó một cái.

Nhóc con này càng ngày càng lành tính rồi. Tiểu Xích cũng gật gù rồi lắc đầu nhìn thật mắc cười. Nàng đã nói tiểu Xích không được tự ý động đậy. Nó rất ngoan ngoãn trên cổ tay nàng.

Cuối cùng cũng kết thúc đoạn vũ rồi, nàng múa cho ai xem chứ? chỉ nhìn con hồ Ly kia mà thôi. Bùi Bảo Nhi tức giận ah..nàng mất công tốn sức múa lại không ai xem, vì tức giận quá nên nàng đã vô thức nhắm mắt lại.

Thật tiếc cho nàng ta, nãy giờ ai cũng đều thấy nàng ấy múa hết chỉ là nàng không biết mà thôi .

Nên ánh mắt nhìn nàng đều rất kỳ lạ. Thấy những ánh mắt đó Bùi Bảo Nhi càng nghi hoặc ah?? Mặt nàng dính gì sao??

Nhược Ly nói nhỏ vào tai một thái giám đứng phía sau. Sau đó bước dần tới giữa sảnh, xoay người lại nhìn Lãnh Thế Tuyệt mở miệng

" khúc này Nhược Ly vì Quân mà vũ".

Bỗng đèn vụt tắt. Tiếng tinh tang vang lên là lắc tay của nàng, mọi người giương mắt về phía giữa sảnh.

Ánh đèn giữa sảnh bỗng cháy lên.... Nhược Ly lại không thấy đâu.. Lại nghe tiếng tinh tinh tang vang lên mọi người lập tức nhìn về phía trần nhà, một bóng dáng từ trên nhẹ nhàng buông người đáp xuống.

Vừa chạm chân xuống lại xoay một vòng lúc này mới bắt đầu múa. Cánh tay mềm mại mà vũ lộng, eo thon nhỏ hơi lắc, cả người kiều mị mà xinh đẹp như tinh linh lưu lạc trần gian..lúc dịu dàng khi thì quyến rũ, lúc lại mạnh mẻ, mỗi một động tác một cái nhíu mày, một ánh mắt điều khiến người chết lặng.

Thật như là tiên cảnh nhân gian ah...trong lòng mọi người ở đây vĩnh viễn đều không quên được.

Một khúc người vì quân mà vũ. Khuynh quốc khuynh thành.

Lãnh Thế Tuyệt, bỗng muốn giấu Nàng đi, nàng cứ tỏa sáng như vậy hắn thật không muốn bất cứ ai thấy được nàng

" khúc này Nhược Ly vì Quân mà vũ " trong tai vang lên giọng nói của nàng... Nàng vì mình mà múa....nàng đây là múa cho hắn ah....khoé miệng cong lên lộ một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn về phía người giữa sảnh kia tràn đầy nhu tình....

Thái Hậu nhíu mày thật sâu! "Vy Nhi chuyện lúc nãy đã làm xong chưa? " Người kêu Vy Nhi kia gật đầu. Nhếch khoé miệng. Lần này ngươi làm sao thoát...

Chương 32

"Nhược Ly, con muốn phụ Hoàng thưởng gì cứ nói " Hoàng Đế rất là vui vẻ...

" con muốn phụ Hoàng đề bút viết vài chữ thôi!" "ồ, Trẫm thật tò mò con lại muốn Trẫm đề chữ gì đây...? "

" Không phải đề trên giấy ah, con muốn người đề lên biển hiệu của con " "con muốn kinh doanh? Là y quán sao? " "Không phải"

" ai ai được rồi, phụ Hoàng đề cho con là được, người tới mang Hoàng bản đến đây ( tấm biển màu vàng) " " con muốn 3 tấm, có được không?? " nàng dễ thương lên tiếng, làm ông yêu thương không dứt ah...

" được đương nhiên được, không nghe Nhược Nhi đã nói sao cho,mau mang đến" lác sau đã mang đến 3 tấm Hoàng bản để trên bàn giữa điện, Thiên Long Đế bước xuống đến trước bàn cầm lấy bút.

" cái đầu tiên là Vũ Y Phường, " lập tức đề bút.

" Phụ Hoàng có thể viết một dòng chữ nhỏ không? " Thần sắc ngượng ngùng lên tiếng

" được " "người sẽ không giận chứ " còn chưa chắc chắn lại hỏi..

" Trẫm sẽ không giận " " vậy người ký tên phía dưới có được không,?? "

" nha đầu, con định lấy tên ta quảng bá sao?" " Không được sao?? Nếu vậy thì thôi đi " Hơi chu môi giống như đã làm sai gì đó sợ người lớn la mắng. Làm mọi người ngạc nhiên là Thiên Long Đế lại tiếp tục đề phía dưới. Thiên Long Đế đề bút.

"Đa tạ phụ Hoàng " vui vẻ cười híp cả mắt ah..

" tiếp là Trân Bảo Chai và Vạn Bảo Đường " đề bút xong Nhược Ly rất vui vẻ ah...kế hoạch làm phú khả địch quốc của nàng được bước đầu tiên rồi. Thấy nàng cười vui vẻ như vậy Lãnh Thế Tuyệt cưng chiều sờ sờ tóc nàng.

Đột nhiên " Thái Hậu, thái hậu..mau mau truyền Thái y. Thái Hậu ngất rồi... " Vy Nhi la toán lên. Có thái y trong đám người dự tiệc lập tức tiến đến bắt mạch cho Thái Hậu,

" chuyển người vào trong nội điện. Đến Thái y cục mang hòm thuốc của ta đến " quay sang nói với tên Thái giám đứng cạnh.

" khởi bẩm Hoàng Thượng, thái hậu nương nương bị trúng độc, loại độc này rất là nguy hiểm, thần sẽ toàn lực giải độc cho Thái Hậu, loại độc này là độc phát nhanh nên có thể tối nay mới bị hạ "

" đi đi " Hoàng Đế phất tay. một lúc sau Chiêu phi ra rất là tức giận vào Nhược Ly quát lên

" là nàng ta đã hạ độc, tối nay mẫu hậu chỉ tiếp xúc với nàng ta mà thôi. Đúng là đồ ác độc lập,nàng ta muốn nhân cơ hội này để hạ độc Thái Hậu sau đó lúc Thái hậu phát độc sẽ đứng ra giải. Thật đê tiện mà Không ngờ lại sử dụng Thái Hậu làm bàn đạp cho nàng ta" chiêu phi một phen hùng hổ nói ra...

"xin Hoàng Thượng trả lại công đạo cho Thái Hậu trừng trị tên hung thủ ác độc này ah" quay sang yếu đuối đáng thương cầu xin Thiên Long Đế.

" Chuyện còn chưa rõ ràng, dám ăn nói bậy ba " Thiên Long Đế tức giận quát. Tưởng ông không biết sao? 2 cô cháu các người muốn diễn khổ nhục kế giá hoạ cho Nhược Nhi sao??

" gọi Trương Thái y, và những người liên quan đến, hôm nay ta phải tra xem ai giở trò quỷ" hắn thật tức.

Còn vai chính thì đang nhàn nhã ăn trái cây tựa tiếu phi tiếu nhìn Chiêu phi. xuất chiêu rồi sao?? Lãnh Thế Tuyệt mặt lạnh nhìn mọi chuyện cũng không mở miệng, nhìn thần sắc Ly Nhi, hắn tin tưởng Ly Nhi, nàng sẽ có cách đối phó bọn họ nên lo lột nho cho Ly Nhi ăn là được rồi. Hắn sẽ không xen vào.

" hạ thần tham kiến Hoàng Thượng. " " nổ tỳ ( nô tài) tham kiến Hoàng Thượng"

"nói rõ ràng mọi chuyện, ngươi ở cạnh Thái Hậu nói trước " nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì, chỉ thấy Thái Hậu ngã xuống đất thôi "

"khởi bẩm Hoàng Thượng, loại độc này là Đoạn trường tán. nếu trúng độc trong vòng 2 canh giờ sẽ phát tác. Thần tìm thấy chất độc trong bàn tay trái của Thái Hậu. Tin là người tiếp xúc với hung thủ vào 2 canh giờ trước"

"hừm! Hai canh giờ trước là lúc khai tiệc, ngoài nàng ta ra Thái hậu chưa từng tiếp xúc với ai. Không phải nàng ta thì là ai?? "

" Chiêu phi người cứ nói Nhược Ly hạ độc vậy động cơ là gì?? "

" Còn không phải nàng ta muốn mọi người biết mình giỏi y thuật sao?? Tính toán hạ độc Thái Hậu sao đó tìm cách giải độc nhất cử lưỡng tiện, vừa làm Thái Hậu thiếu nàng 1 ân tình vừa được danh tiếng "

" nhưng mà rất mai có trương Thái y ở đây kế hoạch nàng bày ra đã hỏng. Nếu không sao nàng lại im lặng như vậy?" Trân tần lên tiếng.

" đúng là Chiêu phi, và Trân tần có khác suy nghỉ thật nhanh nhạy ah" Nhược Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người kẻ xướng người hoạ muốn hất nước bẩn này lên đầu nàng.

" xin hỏi trương Thái y, thái hậu trúng là độc gì?

"là đoạn trường tán "

" đoạn trường tán do hoa độc và bò cạp độc mà chế thành, thời gian phát độc là 2 khắc thời gian, ngươi thật xác định là đoạn trường tán sao?"

" xác định " Trương Thái y thật hơi sợ nhưng kế hoạch Thái Hậu định ra thật Hoàn hảo không kẻ Hở. Nên trấn định lại.

" Hảo! Vậy ai từng thấy ta hạ độc?? "

" nô tỳ, nô tỳ thấy người lấy trong áo một gói thuốc nhỏ màu vàng " Vy Nhi lên tiếng

"ah, sao lúc đó ngươi lại không kêu lên hay nhắc nhở Thái Hậu, mà đợi đến giờ này mới nói ra,hay chính là ngươi hạ độc Thái Hậu? Hả?! " nàng đang chờ, chờ nàng nói ra ah....các ngươi muốn giăng bẫy ta, còn non tay lắm. Tên trương thái y kia nữa. Bà ta lúc nãy hoàn toàn không có trúng độc. Chỉ la lên giả bộ ngất mà thôi.

" nô tỳ không có, nô tỳ có động cơ nào để hạ độc Thái Hậu chứ, oan uổng nô tỳ ah...nếu Thiên Y quận chúa đã nói không hạ độc nhưng chính mắt nô tỳ thấy nàng có gói độc mà, không thì cứ xét trong tay áo phải của nàng ta " độc là nàng bỏ vào đó làm sao không có được chứ..

" Bổn quận chúa do chính Hoàng Thượng thân phong. Ai dám làm càng? " Nhược Ly hoảng hốt la lên.

Thấy vậy mọi người ai cũng nghỉ Nhược Ly có tật giật mình.

" Nếu ngươi không có thì sao lại không dám cho người xét chứ? "

"được, nếu Chiêu phi và Trân tần đã nói, Nhược Ly nếu không để người xét thì có ý khác rồi, nhưng đây là danh dự của Nhược Ly, nếu xét không thấy có phải Chiêu phi và Trân tần nương nương sẽ cho Nhược Ly một cái công đạo? " Nhược Ly ra vẻ đắng đo nói.

Hừm chỉ sợ ngươi cố chống mà thôi, trong lòng Chiêu phi và Trân tần cực kỳ khẳng định

" được, nếu ngươi quả thật trong sạch, ta sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi " nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó. Âm thầm đắt ý suy nghỉ.

" Đây là lời Chiêu phi đã nói còn Trân tần? "

"được, nếu ngươi thật không làm ta cũng dập đầu xin lỗi ngươi "

" Hảo ah! Vậy thì xét đi " khoé môi Nhược Ly nhếch lên. Nụ cười tà Tứ mà xinh đẹp.....


  Chương 33



"Nhưng mà cho công bằng vậy mời Thi Thi tiểu thư xét " Trân tần sợ là người của Hoàng Thượng thì sẽ động tay động chân giúp đỡ tiện nhân kia.

" vậy ta và Thi Thi tiểu thư cùng xét vậy sẽ không ai có thể dị nghị kết quả " Sương Hoàng hậu lên tiếng. Bà biết Hoàng Thượng đã nghiên về phía Nhược Ly mà Lãnh Thế Tuyệt là trợ giúp lớn nhất cho con trai bà lên ngôi. nên giúp nàng sẽ không keo kiệt, phóng một cái ân tình, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn.

" Đúng vậy. Để mẫu hậu cùng Thi Thi tiểu thư đi. Thần cũng thấy hợp lý hơn " Thái tử Lãnh Đình Phong lên tiếng.

" vậy thì Hoàng hậu cùng Thi Thi tiểu thư xét đi " Hoàng Thượng cũng biết không cách nào khác cũng là đồng ý.

" Thiên Y Quận chúa, thứ lỗi!" " Không sao" Nhược Ly cười cười trả lời. " Bổn cung sẽ công bằng không thiên vị ai, Thiên Y quận chúa, đắt tội rồi "

"Hoàng hậu đừng nói vậy là Nhược Ly làm phiền người đúng hơn. " biết Hoàng hậu nói cho có lệ, Nhược Ly cũng lấy lệ nói. "phiền ngươi Đưa tay phải lên" Nhược Ly hợp tác Đưa tay phải lên, Hoàng hậu và Thi Thi tiểu thư tra xét một hồi mới buông tay. " phiền ngươi lại Đưa tay trái ra" lại xét một hồi chẳng thấy gì.

Sương Hoàng hậu mới quay sang nói với mọi người " Bổn cung đã tra xét không tìm thấy vật gì!" "Tiểu nữ cũng không tìm thấy " Thi Thi cũng mở lời.

" Không có khả năng, làm sao có thể rõ ràng lúc nãy ta đã..... " Vy Nhi kinh ngạc bật thốt lên nhưng phát hiện mình lỡ lời nên lập tức ngậm miệng.

" Ngươi đã thế nào? Ngươi là đang nghi ngờ Hoàng hậu sao? Hay là vốn không ai hạ độc Thái Hậu mà chính ngươi đã hạ độc sau đó giá hoạ cho ta?? " Nhược Ly sắc sảo hỏi dồn. Hiện giờ không nên đánh rắn động cỏ. Thái Hậu chỉ là quân cờ của người khác mà thôi. Nàng muốn tìm người đứng sau lưng bà ta, Với lại tội danh vu khống chỉ làm bà ta bị phạt một chút.

Hừm dám động vào người của nàng, tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy. ( người của nàng ý chỉ Lãnh Thế Tuyệt)

" với lại trương thái y đã khẳng định đó là Đoạn trường tán, tiếp xúc vào da không đến nửa canh giờ sẽ phát tác, chỉ có ngươi trong thời gian đó bên người Thái Hậu, không phải ngươi thì ai??"

Nhược Ly ánh mắt sáng sắc bén như sao nhìn nàng Đối diện với ánh mắt như vậy nàng có cảm giác mọi bí mật trong lòng đều bị nàng ta nhìn thấy được. Thật đáng sợ. Nàng không dám nhìn Nhược Ly mà cuối đầu gương mặt tràn đầy sợ hãi.

" tiện tỳ, Thì ra là ngươi đã hạ độc còn ác độc giá họa cho Thiên Y quận chúa. Thái Hậu vì thương hại người nhà ngươi mới thu lưu ngươi bên người, ngươi lại ác độc hạ thủ với người "Chiêu phi thấy thế cuộc đã định lập tức xoay chuyển, quay sang uy hiếp bắt Vy Nhi phải nhận.

Vy Nhi cắn răng Chiêu phi đây là đang lấy người nhà uy hiếp nàng. " đúng vậy chính ta đã hạ độc. " nàng ta tái nhợt lên tiếng

" Thật giỏi cho một cẩu nô ngươi. Dám dùng thủ đoạn như vậy hãm hại Thái Hậu còn muốn giá họa cho người khác, để cho ta và Chiêu phi nương nương vì lo lắng mà hiểu lầm Thiên Y quận chúa" Trân tần ra vẻ phẩn nộ lớn tiếng mắng Vy Nhi.

Ngươi tưởng một câu vì lo lắng mà ta sẽ bỏ qua ngươi, không có cửa đâu cưng. Nhược Ly nhếch mỗ xem thường.

Đúng là Trân tần đang sợ ah. Mình đường đường là một tần phi mà phải dập đầu xin lỗi nàng ta vậy sao này trong hậu cung nàng còn mặt mũi nào nữa.

"được rồi chuyện dừng ở đây đi " Thiên Long Đế cũng biết là Nhược Ly không muốn truy cứu tiếp nên bảo dừng.

" về phần nàng ta để Thái Hậu tỉnh dậy sẽ xử lý, bãi tiệc đi Trẫm mệt mỏi "

"Thần thiếp ( chúng thần) xin phép lui. "

" Trân tần và Chiêu phi hình như còn quên gì đó thì phải? " Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng giễu cợt, dám sĩ nhục Ly Nhi rồi muốn đi sao? Đâu dễ dàng như vậy .

Mặt Chiêu phi và Trân tần xanh mét rồi. " cái này, lúc nãy là chúng ta vì lo lắng cho Thái Hậu mà loạn, muốn sớm tìm hung thủ...."

" rốt cuộc có dập đầu tạ lỗi hay không? " Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng cắt ngang.

" Hoàng Thượng, người xem cái này......" Chiêu phi và Trân tần quay sang điềm đạm đáng yêu cầu cứu Hoàng Thượng.

Nhược Ly nhìn mà sởn da gà ah, Trân tần còn thấy dễ thương một chút, còn Chiêu phi có phải hơi quá không.....

" tự làm tự chịu, còn muốn Trẫm giúp các ngươi nuốt lời sao?" Hoàng Thượng không nể mặt mũi nói.

hai người cứng họng, mặt lúc trắng lại xanh rồi sang Đỏ,Nhược Ly nhìn mà trầm trồ ah...giống con tắt kè quá ah mắc cười quá... Nàng vùi đầu vào lòng Lãnh Thế Tuyệt hai vai run run... Lãnh Thế Tuyệt phối hợp vỗ vỗ vai nàng... Nhìn vào cứ như Nhược Ly uất ức mà khóc.

" Thật xin lỗi, ta đã hiểu lầm Thiên Y quận chúa " nói xong lập tức bỏ chạy đi. Chỉ còn lại Chiêu phi...

" xin lỗi là ta đã hiểu lầm " Rồi cũng bỏ chạy luôn.......Ha ha ha... Nhìn mặt các nàng thật mắc cười quá.

Trước khi lên xe ngựa không quên cho Trương thái y một ánh mắt như nói "là ta đã cứu ông" Trương Thái y đỗ mồ hôi hột từ lúc đứng trong điện. Giờ nhìn thấy Nhược Ly cho ông một ánh mắt lập tức kinh hồn tán đảm ngất xỉu ..

Trên xe ngựa về Vương Phủ Nhược Ly ôm bụng dựa vào người Lãnh Thế Tuyệt cười ngất ngẻo. "Nàng đó, nghịch ngợm " Lãnh Thế Tuyệt mắng yêu..... 

  Chương 34

Khâm Thiên giám đã chọn được ngày tốt là là mùng 9 tháng 9. còn 5 tháng nữa, và sau ngày Ngũ Quốc Đại Điển 3 năm 1 lần vào tháng 8.

Hôm nay cũng sau ngày cung yến gần một tháng rồi, 3 Trân Bảo Chai và Vạn Bảo Đường, Vũ Y Phường đã đi vào quỹ đạo, kinh thành thứ không thiếu nhất là chính là người quyền quý, các mệnh phụ cho đến tiểu thư khuê phòng, ngay cả cung phi cũng tìm người đến mua Y phục và trang sức .

Trân Bảo Chai và Vũ Y Phường hàng cung không đủ cầu ah. Còn riêng Vạn Bảo Đường Nhược Ly muốn bán các vật phẩm quý giá và tổ chức đấu giá hội.

Lãnh Thế Tuyệt đã điều Lãnh Nhị và Lãnh Ngũ về, còn Lãnh Tam vẫn còn ở biên quan.

Lãnh Nhất phụ trách ám vệ bảo vệ Lãnh Thế Tuyệt. Lãnh Nhị phụ trách kinh doanh các sản nghiệp của Lãnh Thế Tuyệt. Lãnh Tam là tướng quân, phụ trách luyện bình và lãnh đạo quân đội. Lãnh Tứ phụ trách tìm hiểu thông tin thu thập tình báo . Lãnh Ngũ phụ trách việc lớn nhỏ trong Vương Phủ và biệt viện.

Hiện tại Lãnh Thế Tuyệt đã giao toàn bộ sản nghiệp của hắn cho Nhược Ly. Lãnh Nhị vẫn như cũ quản lý luôn cả 3 nơi Nhược Ly mới mở. Ba nơi kinh doanh đó chỉ là bên ngoài mà thôi.

Nhược Ly âm thầm thu mua trà lâu, khách điếm, còn mở một kỷ viện gọi là Mỹ nhân lâu. Chuyên thu thập tinh tức, và huấn luyện thủ hạ. Nàng phải chuẩn bị sẵn,hiện giờ nhìn như sóng yên gió lặng nhưng chỉ là êm đềm trước cơn bão lớn mà thôi.

Giờ mọi chuyện đâu đã vào đó hết. Chỉ chờ Lãnh Tứ trở về, lúc vừa trở về kinh thành, Lãnh Tứ đã đi điều tra chuyện Thánh Độc Giáo rồi giờ đã 1 tháng chắc sẽ có kết quả.

Nàng và Lãnh Thế Tuyệt đoán rằng Chiêu phi cũng có phần trong chuyện này. Theo ý này suy đoán ra có thể Phượng Chiếu quốc chủ là người đứng sau lưng của Thái Hậu.

Muốn giết Lãnh Thế Tuyệt có thể là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh của Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân, bọn họ đã ra hiệp nghị gì đó nên Phượng Chiếu quốc chủ mới giúp bà ta hay còn nguyên nhân khác tạm thời vẫn chưa rõ ràng.

Còn về Phượng Gia, Nhược Ly cũng đã phái người âm thầm thâm nhập vào tam đại thế gia còn lại, nhưng vẫn chưa có kết quả gì dù sao chuyện đó đã gần 10 năm rồi.

Điều cần làm trước mắt là tăng thực lực, tạo thế lực cho riêng mình để ứng phó với bất kỳ Thế lực nào.

"Quận chúa, Trần tiểu thư đến rồi " " mời nàng vào đi "

" Thi Thi ra mắt quận chúa " Phúc thân thi lễ với Nhược Ly.

" được rồi không cần phải như vậy đâu, đứng lên trước đi."

" Thật không dám, không biết quận chúa hôm nay triệu kiến Thi Thi có chuyện gì sao?" Thần sắc e dè hỏi

" Không có chuyện gì chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi, dù sao đã gặp mặt trước đó ta nghỉ nói chuyện sẽ dễ hơn. "

" Thi Thi thật Vinh hạnh vì quận chúa còn nhớ tới "

" đừng khách sáo nữa, dù sao ta không có bằng hữu, hay là chúng ta kết làm bằng hữu đi " Nhược Ly cảm thấy cô gái này cũng không xấu xa, với lại về sao cũng ở kinh thành kết giao vài người bạn sẽ vui hơn.

" Ah..Thi Thi thật không dám " nàng không nghỉ quận chúa lại muốn làm bằng hữu với nàng.

" Ngươi chê ta sao?" " Thi Thi nào dám "

" Hảo nếu đã như vậy từ nảy ngươi là bằng hữu với ta, cứ gọi ta Nhược Ly là được " thấy ý nàng đã quyết nên Thi Thi cũng không dám nói nữa.

" Thi Thi hay là chúng ta đi dạo một chút sao đó đến Bát Tiên lâu dùng cơm trưa, thế nào? "

Mấy ngày trước Lãnh Thế Tuyệt dẫn nàng đến Bát Tiên lâu dùng cơm, đồ ăn ở đó quả thật rất ngon.

Nhưng mà ai đó lại không cho nàng ra ngoài một mình, ngay cả cửa tiệm hoặc sản nghiệp cũng là Lãnh Nhị quản hết.

Trừ những lúc giải quyết công việc phải cải nam trang mới đi ra ngoài hầu như là ngốc ở Vương Phủ. Cũng là ai đó bá đạo ra ngoài phải mang hắn theo, nếu không có hắn thì những lúc cần thiết bắt buộc giả trai mới được đi.

"Tiểu liên, chuẩn bị xe ngựa " Bát Tiên lâu, nhã gian lầu 2.

" tam đệ, thật lâu bốn huynh đệ mới được ngồi cùng bàn như vầy, ta kính đệ một ly. " Thái tử tươi cười nói.

" đúng vậy ah,,thật lâu lắm rồi mọi người mới chung một bàn ah...đệ cũng kính Tam ca 1 Ly." Tứ Vương Gia Lãnh Hiên cũng cao hứng lên tiếng.

" Nếu tam đệ không vì tránh phụ Hoàng ban hôn mà đi biên quan nhiều năm, thì đã có dịp ngồi chung với nhau rồi " Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân cũng lên tiếng.

" Ta cũng kính các huynh Ly này "

" Hảo! Cạn"

" nhưng mà tam đệ ah.. Đệ cũng tinh mắt thật tìm được một đệ muội xinh đẹp như vậy " Thái tử cảm khái nói. "

"đúng vậy , đệ chưa từng gặp người đẹp như Tam tẩu ah!" Lãnh Thế Tuyệt chỉ hơi nhếch môi nhưng không nói gì.

" Nhưng mà tam đệ ah, Đệ cũng nên để ý kỹ một chút, nếu không... "Nhị Vương Gia ẩn ý nói.

"Không phiền huynh quan tâm " Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng người của hắn khi nào đến phiên người khác quan tâm ..

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 34

Khâm Thiên giám đã chọn được ngày tốt là là mùng 9 tháng 9. còn 5 tháng nữa, và sau ngày Ngũ Quốc Đại Điển 3 năm 1 lần vào tháng 8.

Hôm nay cũng sau ngày cung yến gần một tháng rồi, 3 Trân Bảo Chai và Vạn Bảo Đường, Vũ Y Phường đã đi vào quỹ đạo, kinh thành thứ không thiếu nhất là chính là người quyền quý, các mệnh phụ cho đến tiểu thư khuê phòng, ngay cả cung phi cũng tìm người đến mua Y phục và trang sức .

Trân Bảo Chai và Vũ Y Phường hàng cung không đủ cầu ah. Còn riêng Vạn Bảo Đường Nhược Ly muốn bán các vật phẩm quý giá và tổ chức đấu giá hội.

Lãnh Thế Tuyệt đã điều Lãnh Nhị và Lãnh Ngũ về, còn Lãnh Tam vẫn còn ở biên quan.

Lãnh Nhất phụ trách ám vệ bảo vệ Lãnh Thế Tuyệt. Lãnh Nhị phụ trách kinh doanh các sản nghiệp của Lãnh Thế Tuyệt. Lãnh Tam là tướng quân, phụ trách luyện bình và lãnh đạo quân đội. Lãnh Tứ phụ trách tìm hiểu thông tin thu thập tình báo . Lãnh Ngũ phụ trách việc lớn nhỏ trong Vương Phủ và biệt viện.

Hiện tại Lãnh Thế Tuyệt đã giao toàn bộ sản nghiệp của hắn cho Nhược Ly. Lãnh Nhị vẫn như cũ quản lý luôn cả 3 nơi Nhược Ly mới mở. Ba nơi kinh doanh đó chỉ là bên ngoài mà thôi.

Nhược Ly âm thầm thu mua trà lâu, khách điếm, còn mở một kỷ viện gọi là Mỹ nhân lâu. Chuyên thu thập tinh tức, và huấn luyện thủ hạ. Nàng phải chuẩn bị sẵn,hiện giờ nhìn như sóng yên gió lặng nhưng chỉ là êm đềm trước cơn bão lớn mà thôi.

Giờ mọi chuyện đâu đã vào đó hết. Chỉ chờ Lãnh Tứ trở về, lúc vừa trở về kinh thành, Lãnh Tứ đã đi điều tra chuyện Thánh Độc Giáo rồi giờ đã 1 tháng chắc sẽ có kết quả.

Nàng và Lãnh Thế Tuyệt đoán rằng Chiêu phi cũng có phần trong chuyện này. Theo ý này suy đoán ra có thể Phượng Chiếu quốc chủ là người đứng sau lưng của Thái Hậu.

Muốn giết Lãnh Thế Tuyệt có thể là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh của Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân, bọn họ đã ra hiệp nghị gì đó nên Phượng Chiếu quốc chủ mới giúp bà ta hay còn nguyên nhân khác tạm thời vẫn chưa rõ ràng.

Còn về Phượng Gia, Nhược Ly cũng đã phái người âm thầm thâm nhập vào tam đại thế gia còn lại, nhưng vẫn chưa có kết quả gì dù sao chuyện đó đã gần 10 năm rồi.

Điều cần làm trước mắt là tăng thực lực, tạo thế lực cho riêng mình để ứng phó với bất kỳ Thế lực nào.

"Quận chúa, Trần tiểu thư đến rồi " " mời nàng vào đi "

" Thi Thi ra mắt quận chúa " Phúc thân thi lễ với Nhược Ly.

" được rồi không cần phải như vậy đâu, đứng lên trước đi."

" Thật không dám, không biết quận chúa hôm nay triệu kiến Thi Thi có chuyện gì sao?" Thần sắc e dè hỏi

" Không có chuyện gì chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi, dù sao đã gặp mặt trước đó ta nghỉ nói chuyện sẽ dễ hơn. "

" Thi Thi thật Vinh hạnh vì quận chúa còn nhớ tới "

" đừng khách sáo nữa, dù sao ta không có bằng hữu, hay là chúng ta kết làm bằng hữu đi " Nhược Ly cảm thấy cô gái này cũng không xấu xa, với lại về sao cũng ở kinh thành kết giao vài người bạn sẽ vui hơn.

" Ah..Thi Thi thật không dám " nàng không nghỉ quận chúa lại muốn làm bằng hữu với nàng.

" Ngươi chê ta sao?" " Thi Thi nào dám "

" Hảo nếu đã như vậy từ nảy ngươi là bằng hữu với ta, cứ gọi ta Nhược Ly là được " thấy ý nàng đã quyết nên Thi Thi cũng không dám nói nữa.

" Thi Thi hay là chúng ta đi dạo một chút sao đó đến Bát Tiên lâu dùng cơm trưa, thế nào? "

Mấy ngày trước Lãnh Thế Tuyệt dẫn nàng đến Bát Tiên lâu dùng cơm, đồ ăn ở đó quả thật rất ngon.

Nhưng mà ai đó lại không cho nàng ra ngoài một mình, ngay cả cửa tiệm hoặc sản nghiệp cũng là Lãnh Nhị quản hết.

Trừ những lúc giải quyết công việc phải cải nam trang mới đi ra ngoài hầu như là ngốc ở Vương Phủ. Cũng là ai đó bá đạo ra ngoài phải mang hắn theo, nếu không có hắn thì những lúc cần thiết bắt buộc giả trai mới được đi.

"Tiểu liên, chuẩn bị xe ngựa " Bát Tiên lâu, nhã gian lầu 2.

" tam đệ, thật lâu bốn huynh đệ mới được ngồi cùng bàn như vầy, ta kính đệ một ly. " Thái tử tươi cười nói.

" đúng vậy ah,,thật lâu lắm rồi mọi người mới chung một bàn ah...đệ cũng kính Tam ca 1 Ly." Tứ Vương Gia Lãnh Hiên cũng cao hứng lên tiếng.

" Nếu tam đệ không vì tránh phụ Hoàng ban hôn mà đi biên quan nhiều năm, thì đã có dịp ngồi chung với nhau rồi " Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân cũng lên tiếng.

" Ta cũng kính các huynh Ly này "

" Hảo! Cạn"

" nhưng mà tam đệ ah.. Đệ cũng tinh mắt thật tìm được một đệ muội xinh đẹp như vậy " Thái tử cảm khái nói. "

"đúng vậy , đệ chưa từng gặp người đẹp như Tam tẩu ah!" Lãnh Thế Tuyệt chỉ hơi nhếch môi nhưng không nói gì.

" Nhưng mà tam đệ ah, Đệ cũng nên để ý kỹ một chút, nếu không... "Nhị Vương Gia ẩn ý nói.

"Không phiền huynh quan tâm " Lãnh Thế Tuyệt lạnh giọng người của hắn khi nào đến phiên người khác quan tâm ..

  Chương 35

"Ấy, ta chỉ đùa chút thôi mà, gần đây ta nghe nói trong kinh mới mở một nơi gọi là Mỹ Nhân lâu, Mỹ nhân nhiều như mây, chỉ bán nghệ không bán thân. Có hứng thú đi một chút không? " Vân Vương ( Lãnh Phi Vân) khêu mi hỏi.

" đúng vậy nha, đệ cũng có nghe nói, nơi đó giống như Thiên đường nhân gian ah...còn nữa trong đó còn có một loại rượu mới, là Mỹ tửu ah..đệ muốn đi thử cho biết ah" Hiên Vương (Lãnh Hiên) phấn khởi nói.

" vậy Cô ( tự xưng của Thái tử) cũng muốn nếm thử xem loại mỹ tửu đó . nhưng mà đến tối Cô mới đi được " Thái tử cũng đồng ý lên tiếng.

" bản Vương lại không vấn đề gì? Ở đó có một Hoa khôi tên là Băng Cơ mỗi tuần múa 1 vũ khúc có thể so sánh với đệ muội ah..."

Thần sắc Lãnh Thế Tuyệt tối lại.. Ánh mắt rét lạnh nhìn Vân Vương.. Hơi rùng mình nhưng vẫn khiêu khích nhìn Lãnh Thế Tuyệt . sau đó lại tươi cười

" Ta chỉ đùa với đệ thôi. Để chúc mừng đệ lần này an toàn trở về. Ta sẽ đãi khách. đệ không phải vì sợ......" khiêu khích trắng trợn...

Tuy không nói hết nhưng ai cũng hiểu được là đang ám chỉ Lãnh Thế Tuyệt sợ Nhược Ly. Lãnh Thế Tuyệt lạnh mặt nhìn hắn... Không đợi Lãnh Thế Tuyệt trả lời.

Hiên Vương đã la lên " tam ca tuy là tam tẩu rất đẹp, nhưng huynh không đến nổi là sợ tẩu tử đến vậy chứ?? "" Hiên Vương hét lên.

" câm miệng, ta vẫn chưa nói là không đi "

" vậy tối nay hẹn ở Đông thành đi "

" một lời đã định " Lãnh Thế Tuyệt đã hơi hối hận , nếu Nhược Ly mà biết chắc chắn sẽ giận. tối cứ để Lãnh Nhất ở lại với nàng hắn đi có lệ sau đó sẽ về sớm.

Nhưng rất không mai cho Lãnh Thế Tuyệt, bọn họ nói chuyện Nhược Ly đều nghe thấy.

Lúc nãy đi dạo phố và mua vài thứ xong, hai người họ đã đến Bát Tiên lâu dùng cơm. Trùng hợp là lại ở phòng cách vách với Lãnh Thế Tuyệt.

Giỏi lắm dám lén nàng muốn đến kỷ viện sao?.

Liên Nhi thấy thần sắc Nhược Ly hơi lạ nhưng cũng không dám hỏi. Cũng không còn hứng thú Nhược Ly dùng xong cơm thì lập tức về phủ.

Còn phần Thi Thi thật ra nàng cũng muốn xác định một việc, nên cũng không giữ nàng lại nữa.

Lúc trở về phủ Lãnh Thế Tuyệt đang ở thư phòng. "Nhược Ly, về rồi sao có mệt không? ta nghe Quản gia nói nàng mời Trần tiểu thư đến sau đó cùng ra ngoài. "

" ta chỉ đi dạo thôi, còn chàng về khi nào? " nàng tươi cười hỏi.

" Ta về cũng một lúc rồi, đã ăn gì chưa ta cho người dọn cho nàng?"

" lúc nãy đã ăn rồi, Thế Tuyệt tối nay chàng rảnh không?"

" có chuyện gì sao?"

" Không có gì ta chỉ là muốn hỏi chút thôi, mấy ngày nay ta thấy chàng rất bận nên muốn làm vàigr món ăn cho chàng thôi "

Lãnh Thế Tuyệt hơi chột dạ một chút "tối nay ta có hẹn ra ngoài rồi, nàng đừng buồn mai ta mang nàng đến Nguyệt hồ dạo có chịu không?? "

"Chàng có hẹn? không phải là Mỹ nhân chứ? " Nhược Ly cười trêu hỏi.

"ách ta sao lại hẹn với nữ nhân chứ, suy nghỉ bậy bạ" Lãnh Thế Tuyệt chột dạ nhưng vẫn chối

" vậy được, ta về phòng trước " Lãnh Thế Tuyệt ơi Lãnh Thế Tuyệt chàng lại dám gạt ta? ta đã cho chàng cơ hội cũng vẫn gạt ta.

Đến tối, Lúc Lãnh Thế Tuyệt đi có ghé qua phòng nàng nhưng Liên Nhi nói nàng mệt nên đã ngủ, hắn cũng không làm phiền nàng.

Chỉ kêu Lãnh Nhất ở lại nhà với nàng. nửa canh giờ sau

"Lãnh Nhất, đi thôi " nghe thấy phía sau có tiếng nói của Nhược Ly, mới quay người lại thì thật ngạc nhiên ah...là một thiếu niên phong lưu tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong, ôn nhã như ngọc ah,lại có một chút khí Thế hiên ngang. đâu còn là một mỹ nhân chứ rõ ràng là một thiếu niên mà ...

" Vương, Vương Phi..." Lãnh Nhất lắp bắp nói không ra lời..

"ha Ha ha, nhìn đến ngốc vậy có phải thấy gia anh tuấn hiên ngang nên bị hớp hồn rồi không?" vừa nói vừa lấy quạt nâng cầm hắn lên...

Ách.. Vương Phi đây là đang trêu ghẹo hắn ah...

" Vương Phi người đây là muốn ra ngoài sao?"

" đúng vậy, gọi là Dạ Công Tử. "

"ờ à Nga " Lãnh Nhất có chút ngốc trệ trả lời.

Đến trước cửa

" Vương Phi..ah Dạ Công Tử người thật muốn vào sao??"

" đương nhiên, nếu không sao phải đến đây " nói xong cũng không quản Lãnh Nhất mà bước thẳng vào trong....

Có ai nói cho hắn biết vì sao Vương Phi lại muốn vào kỷ viện chứ, Gia mà biết hắn cho Vương Phi đi chắc chắn sẽ giết hắn ah. Lãnh Nhất khóc không ra nước mắt vừa đi vào trong.

Bên trong quả thật là Thiên đường nhân gian ah...Trang trí tinh xảo.. Người đẹp như mây Mỗi người một vẻ nhưng không tục tằn thấp kém mà rất có khí chất ôn nhu ,dịu dàng, thuỳ mị và quyến rũ làm hắn không khỏi ngẩn ngơ.

" ai ôi, công tử gia ngài mới đến lần đầu sao? "tú bà vừa thấy Nhược Ly đã bước đến

" vị này chắc hẳn là ma ma ở đây rồi, gia nghe nói nơi đây cô nương xinh đẹp tuyệt trần nhưng không biết là ma ma cũng là một mỹ nhân ah" vừa nói vừa dùng tay khều nhẹ vào lòng bàn tay của vị ma ma kia.

Khuôn mặt của nàng ta đỏ lên " người thật dẻo miệng mà. Ăn nói ngọt xớt muốn cướp tim của nhân gia sao?" giọng nói ngọt ngào ổng ẹo lên tiếng,tay thì học theo Nhược Ly cào cào lòng bàn tay Nhược Ly ánh mắt thì đưa tình.

"khụ khụ... Ngươi không phải muốn công tử đứng vậy chứ? " Lãnh Nhất cắt ngang.

Giết chết hắn đi, Vương Phi cứ như là một tên ăn chơi, còn cầm tay liếc mắt đưa tình nữa ah..gia ah người ở đâu, mau tới mang Vương Phi về đi ah...hắn vừa nói vừa ngẩn mặt nhìn trời

Ách!! Gia? Không phải chứ? Sao Gia lại ở đây? Lại nhìn Nhược Ly đi phía trước đột nhiên trong lòng rung lên.....không, không phải là đi bắt ghen chứ?? Vương Phi của hắn rất cường ah.. Gia ah người tự cầu phúc đi.

Hôm nay hắn được lệnh đi làm việc nên không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Trên lầu Lãnh Thế Tuyệt bỗng hắt xì một cái, đưa mắt nhìn về phía đài giữa lâu...bỗng đứng phất dậy. Dưới kia hắn thấy được một dáng người tưởng mình lầm, lại thấy Lãnh Nhất đi theo phía sau.

Nữ nhân này nàng đến đây làm gì?? người phía dưới dường như cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, chậm rãi ngẩn đầu lên khoé môi nở nụ cười làm Lãnh Thế Tuyệt ngây người.

Bởi vì nụ cười đó rất lạnh.

" Ah, ta thấy được người quen, ta có thể lên lầu sao?"

" được chứ, nhân gia dẫn người lên nhã gian phía trên " cười cười đi lên.

" Chiến huynh, đã lâu không gặp, ta có thể ngồi cùng bàn với huynh không? " khoa tay làm một thế chào,

" ah..được "

" vậy đa tạ trước, không khách khí rồi " lại lấy một tấm ngân phiếu nhét nhẹ vào cổ áo của nàng ta.

" thưởng cho ngươi " ah người thật đáng ghét, trêu chọc nhân gia" Rồi lắc mông đi xuống lầu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro