chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 26

" Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Ai phái ngươi đến? " chỉ nghe tiếng "rắt " cánh tay của hắn đã bị bẻ thấy xương.

"ummm....uư..."hắn bị điểm huyệt câm nhưng vẫn đau đớn phát ra tiếng. Lãnh Tứ thật không kiên nhẫn nữa , tên này cũng cứng miệng thật, hắn tuy không biết phân gân tháo cốt, nhưng hắn đã bẻ gãy hết ngón tay chân hắn, lại bẻ luôn tay của hắn mà vẫn nhất quyết không chịu gật đầu.

Lúc này cửa kẹt một tiếng mở ra...Nhược Ly nhìn thoáng qua trong phòng,

"sao lại sang đây? Ồn đến nàng sao? " lập tức tiến đến ôm Nhược Ly vào lòng ôn nhu hỏi.

Gật đầu "thật phiền " giọng nói hơi nủng nịu vang lên làm lòng hắn thật ngứa Ah. Lúc Nhược Ly thức dậy là đáng yêu chết người. Nếu không phải có người khác ở đây hắn hung hăng hôn nàng rồi. " vẫn còn chưa khai sao?? "

"người không biết chứ, hắn rất cứng miệng ah,thuộc hạ đã bẻ hết các ngón tay và cánh tay hắn nhưng vẫn không khai. " Lãnh Tứ bực bội mở miệng.

Trừng Lãnh Tứ một cái trách hắn thật nhiều chuyện. Lãnh Tứ gục cổ lại, tại hắn không chịu nổi thôi.

" nàng về phòng nghỉ ngơi đi ở đây có ta được rồi " hắn không muốn nàng thấy cảnh tra tấn máu me. Ly Nhi của hắn rất thiện lương nàng sẽ không chịu đựng được. liếc mắt là biết hắn đang nghĩ gì. Ngu ngốc.

Cũng không trả lời mà bước về phía tên thích khách. "Ngươi thật không muốn khai sao?" giọng điệu nhàn nhạt. Tên thích khách nhìn nàng trợn mắt, như muốn nói "giết ta đi, ta cũng không nói ".

"Hảo! Giải huyệt đạo cho hắn đi " Lãnh Tứ nghi hoặc nhưng vẫn làm. Nhưng sau khi giải huyệt hắn vẫn không động, thần sắt vui mừng nhưng lác sau lại thống khổ hoảng loan . một khắc sau hắn đã mở mắt nhưng trong mắt toàn mê mang hoàng toàn không có một tia lí trí. Lúc nàng hỏi hắn đã hạ một loại huyễn dược có thể làm hắn không còn lí trí

" Ngươi là ai, từ đâu đến? " Nhược Ly bỗng mở lời hỏi, ngược lại hắn rất thành thật trả lời.

" Mã Thương, Tả Đô Uý dưới trướng của phó Thống Lĩnh Ngự lâm quân , Hoàng cung Thiên Long quốc . "

" nhiệm vụ? " "giết Chiến Vương Gia "

" chủ nhân của ngươi là ai? " " Đương kim Hoàng Thái Hậu " lúc này Lãnh Thế Tuyệt cũng giật mình rồi

"là Thái Hậu sai ngươi đến giết ta? " Lãnh Thế Tuyệt không tin hỏi. Thái Hậu bình thường rất quan tâm và chăm sóc hắn, hắn thật không tin nổi.

" phải " tên thích khách gật đầu."

" làm sao ngươi lại ở đây đợi chúng ta? Ngươi biết Chiến Vương Gia không chết "

" nửa tháng trước Thái Hậu nhận được tin tức người kia, có lẻ Chiến Vương vẫn chưa chết, mà có thể chỉ rơi xuống Dược Cốc mà thôi, nên lập tức cho người đến các thành giáp với Thăng Long thành để đợi, nếu gặp được lập tức giết"

người kia đưa tin cho Thái Hậu? Vậy không phải một mình Thái Hậu đứng sau chuyện này.

" người kia là ai?"

"Không biết, chỉ biết Thái Hậu thường gửi thư cho một người, cũng nhận được thư của người kia mới ra mệnh lệnh "

" vậy có phải lần trước cũng là người kia hợp tác với Thái Hậu chặn giết Chiến Vương? "

" đúng vậy là người kia gửi thư cho Thái Hậu, sau đó phái người đến hợp tác vây giết Chiến Vương"

" ngươi cũng có trong đó? "

gật đầu "có ".

" Ngươi tên là A Cửu, chỉ là một hạ nhân bình thường, ngươi không biết võ công"

" chỉ là một người hạ nhân bình thường, tên A Cửu" hắn thì thầm lập lại lời Nhược Ly.

"Lãnh Nhất! lập tức âm thầm áp giải người này về biệt viện, cho người canh chừng hắn cẩn thận "

Lãnh Thế Tuyệt ra lệnh. "

" Dạ, Gia!"cũng không nhiều lời lập tức mang người rời khỏi. Hai người đến phòng Nhược Ly. Lãnh Tứ thu dọn hiện trường.

"Thái Hậu là người thế nào? " Nhược Ly lên tiếng hỏi trước.

Như nhớ lại, Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng nói. "bình thường rất quan tâm đến ta, lúc nhỏ sau khi mẫu phi qua đời người cũng từng chăm sóc cho ta 2 năm, sau đó ta lại chuyển đến cung Hoàng hậu một thời gian rồi ra chiến trường. Đến giờ vẫn như vậy rất yêu thương ta, săn sóc ta. là một người hiền lành, nhân hậu.

Sau đó thần sắc thay đổi tràn đầy tức giận. " hoá ra những biểu hiện đó chỉ là giả dối mà thôi" hắn thật phẫn nộ. Sinh trong Hoàng gia định sẵn sẽ không có tình cảm chân chính. Chỉ vì một chủ quyền lợi mà thôi. Ngươi dối ta lừa, âm mưu trùng trùng. Nhưng mà hắn thật không ngờ người muốn giết hắn không ai khác là người luôn tỏ ra hiền lành, nhân hậu, yêu thương chăm sóc hắn. Mặc dù hắn cũng không có yêu thương nhiều nhưng vẫn xem bà ta là Hoàng Tổ Mẫu mà kính trọng.

Nhìn hắn như vậy nàng cũng không mở miệng,mà bước đến ôm hắn thật chặt, yên lặng xua đi những cảm xúc tiêu cực và đau lòng của hắn. Nàng thì thầm bên tai hắn

" Chàng còn có ta,không phải sao" đúng vậy hắn còn có nàng. Nàng là sinh mạng của hắn, Đưa tay ôm thật chặt nàng, hai người cũng không nói gì mà yên lặng ôm nhau.

Khi Lãnh Tứ thu dọn hiện trường Xong xuôi. Bọn họ bỏ lại ngựa dùng khinh công lướt đi, đến giờ Thìn (8-10h sáng) sáng hôm sau họ đã tới cổng thành. cũng không dừng lại hướng Phủ Chiến Vương mà đi.

2 tên thủ vệ nhìn ngây ngốc... Dụi dụi mắt lập tức vui vẻ tiến đến hành lễ.

Vẫn không ngừng lại bước vào Vương Phủ, tên thủ vệ thấy vậy lập tức đi tìm Quản gia.

Lúc Quản gia vào sảnh chính thì đã thấy Vương Gia của bọn họ đang an ổn ngồi trên ghế chủ vị , trong lòng còn đang ôm một người không thấy mặt nhưng chắc chắn là một cô nương ah .. Sắc mặt còn vui mừng hơn lúc nãy nữa.

" Tham kiến Vương Gia, người trở về là tốt rồi,thật tốt rồi " Không giấu được khoé mắt ướt lên. Gia của họ về rồi. Người không có chết. Thật mai quá.

" đau bụng " một giọng nói ngọt ngào du dương vang lên cắt đứt không khí bùi ngùi trong sảnh đường.

"Sai người mang nước ấm vào phòng, chuẩn bị vài bộ y phục cho nữ mang đến."Ôm Nhược Ly bước về hậu viện.

Quản gia lúc này chạy đến hỏi nhỏ Lãnh Tứ, "Tứ hộ vệ, cô nương đó là ai?"

kinh thường liếc mắt " ngươi nhìn không biết sao? Đương nhiên là Vương Phi rồi, mau đi chuẩn bị thứ Gia phân phó đi " Lãnh Tứ hối thúc .

"Ah nha! " sao đó vừa chạy vừa cười đi chuẩn bị..

  Chương 27

Aiii, Nhược Ly lúc này đang rất khó chịu, mỗi lần đến Nguyệt sự là nàng lại đau bụng kinh khủng,, thân thể này cái gì cũng tốt chỉ có cái đó thôi.

Nhưng không thể tuỳ tiện châm vài châm cho hết đau được. Nếu không sau này nàng cũng không cần Bảo Bảo rồi.

"Uống chút nước táo đỏ ấm sẽ thấy đỡ hơn " hôm qua lúc đến Vương Phủ Thế Tuyệt đã kêu một ma ma lớn tuổi đến chăm sóc cho nàng,

Ngoài ra còn có Châu Nhi. Liên Nhi hầu hạ nàng. Diệp ma ma là lão nhân trong phủ, thật ra bà là nhìn Vương Gia lớn, là cung nữ theo hầu Thần Phi.

Lúc bà nghe nói Vương Gia dẫn một cô nương về muốn bà đến chăm sóc, rất là tò mò không biết cô nương Gia thích bộ dạng thế nào.

Đến lúc gặp mặt thật không tin vào mắt mình nữa, làm sao có cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy ah. Bà từng là cung nữ nên thấy rất nhiều hậu phi, người nào không xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng nếu so với nàng thì thật chẳng bằng một nửa ah.

Đến lúc Vương Gia mở miệng bảo mọi người kêu nàng là Vương Phi bà biết Gia rất yêu thương nàng ta, nên cũng tận tâm chăm sóc.

Châu Nhi và Liên Nhi cũng Hoa si ah. Tuy nàng hơi trắng nhợt và chỉ yên lặng nhưng lại đẹp đến chói mắt... Thật đẹp ah.

Diệp ma ma phải trừng mắt một hồi 2 nàng mới phát hiện, lúng túng cuối đầu. Sau đó trong Vương Phủ nổi lên lời đồn Vương Gia lần này thoát chết trở về mang theo một cô nương khuynh quốc khuynh thành, yêu thương vô cùng còn bảo mọi người kêu nàng là Vương Phi, chỉ một đêm mà lan truyền chống mặt, khắp đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành Thăng Long đều biết được.

Hôm nay sáng hắn đã lên triều sớm, sau khi bãi triều được Thiên Long Đế triệu vào thư phòng.

" con bình an trở về ta cũng an tâm " nhìn hắn đầy từ ái "mau Nói cho Trẫm nghe chuyện đã xảy ra, con làm sao bị phục kích, rồi sau đó không trở về mà lại mất tích hơn một tháng nhất nhất không sót chuyện nào cho Trẫm nghe." hắn muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Lãnh Thế Tuyệt cũng đầu đuôi kể lại hết một lượt. Thiên Long Đế lúc thì khiếp sợ chốc lác lại thở phào, đến cuối hắn càng nghe càng giận.

Vỗ long án một cái, giận dử ném tấu chương xuống đất. " Phản rồi, phản rồi! Không ngờ bà ta lại dám cả gan như vậy. ? bà ta tưởng là ta đã chết sao? " Thiên Long Đế nổi giận gầm lên.

"Phụ Hoàng, chuyện thật không đơn giản như vậy, Nhi Thần trúng độc là một trong Thập Đại Kỳ Độc, Bạch Cốt Tán. Bà ta không có bản lãnh có được. Còn người hợp tác với bà ta là ai cũng phải điều tra ra, nếu không hậu quả không lường được. Nhi thần muốn điều tra rõ ràng,sau đó một mẻ hốt gọn. "

" được, ta giao chuyện này cho con."

"tạ phụ Hoàng " lại quỳ xuống "con còn một chuyện xin phụ Hoàng thành toàn "

" con muốn Trẫm ban hôn cho con và cô nương kia? " tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

"Xin phụ Hoàng thành toàn " Hắn lại lập lại.

"Con đó, lúc trước sống chết không chịu thành hôn, đến mức đi biên quan không chịu về, mỗi lần điều là Trẫm triệu con mới trở về "

sắc mặt hắn cũng hơi ngượng ngùng. nhìn thấy hắn như vậy, ông cũng cười cười, thôi không chọc hắn nữa hắn giọng.

" khụ, được rồi, được rồi Trẫm lập tức hạ thánh chỉ cho con có được chưa? Nhưng Trẫm cũng muốn thấy mặt con dâu của Trẫm ah. 3 ngày nữa Trẫm thiết cung yến mừng công cho con,cũng đã dời lại hơn 1 tháng rồi, con dẫn nàng đến để Phụ Hoàng nhìn xem"

" phụ Hoàng nhất định sẽ thích nàng " nhắc đến nàng hắn cảm thấy thật hạnh phúc ah.

"Ai ai aii, lão tam Trẫm nói con, có cần phải như vậy trước mặt phụ Hoàng hay không, con làm ta càng muốn gặp mặt con dâu rồi " ông cũng thật vui vẻ, mấy đứa con trai ông đứa nào không thê thiếp thành đoàn ah. Chỉ có hắn là không chịu thú thê. giờ thì tốt rồi.

" con còn một yêu cầu hơi quá đáng xin người hãy thêm vào thánh chỉ, Lãnh Thế Tuyệt chỉ thú 1 thê, vĩnh viễn không nạp thiếp. Một đời một kiếp một đôi người. "

" Không được" ông lập tức phản đối.

"Phụ Hoàng, mạng của Nhi Thần là nàng dùng máu để cứu. Nếu không có nàng ai có thể giải Bạch Cốt Tán? Nếu không gặp nàng con đã thành một đống xương trắng, đã không còn mạng trở về gặp người. Nàng là người mà con yêu. Con muốn cho nàng hạnh phúc. Tuyệt không phụ nàng." nói xong lập tức quỳ xuống vẻ mặt kiêng định.

Nhìn con trai ông nhớ lại mình lúc trẻ ông yêu mẫu phi của Thế Tuyệt, từng muốn dẹp bỏ hậu cung, chỉ độc sủng một người. Nhưng ông không có can đảm, cũng không dám vì nàng dẹp bỏ tổ chế. Nếu lúc đó ông quyết tâm có lẻ Yên Nhi vẫn còn sống. Lại nhìn xuống dưới đứa con trai của ông và Yên Nhi, hắn là đứa ông yêu thương nhất.

" được rồi! "

" tạ phụ Hoàng, vậy thì người có thể hạ thánh chỉ cho con không?? "

" con còn sợ ta nuốt lời sao?" tuy nói vậy nhưng cũng lập tức lấy bút hạ chỉ.

" Quý Hỷ,lập tức đến Chiến Vương Phủ tuyên chỉ"

" tạ phụ Hoàng" "lập tức về đi, nhìn con nóng lòng như vậy, còn sợ nương tử chạy mất sao??" ông cười cười mắng.

" Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, dân nữ Dạ Nhược Ly hiền lương thục Đức, huệ chất lan tâm, xinh đẹp yểu điệu,dung mạo xuất chúng, y thuật như Thần, có thể xưng là Thần Y cái thế. Có công cứu mạng Chiến Vương Gia, nay ban cho chính phẩm Quận chúa, danh tự Thiên Y. Ban cho phủ viện, vàng rồng ngàn lượng, bạc trắng vạn lượng, tỳ nữ 50, gia nô 50. Được nhận bổng lộc triều đình, khâm thử. "

" Tạ vạn Tuế "

"Thiên Ý quận chúa tiếp chỉ " Quý Hỷ lại nói tiếp. Mọi người trong sảnh lại quỳ xuống

" Thiên Y quận chúa là kỳ nữ tử trong Thiên hạ, dung mạo xinh đẹp, tính cách đoan trang, dịu dàng lương thiện. Nay Tứ hôn cho Chiến Vương Gia Lãnh Thế Tuyệt, vị Vương Phi. Chiến Vương Gia Lãnh Thế Tuyệt chỉ thú một người, vĩnh viễn không nạp thiếp. Một đời một kiếp một đôi người, răng lông đầu bạc, bất Ly bất khí. Khâm Thiên giám chọn ngày lành thành hôn. Khâm Thử! "

  Chương 28

Chớp mắt đã đến cung yến, hôm nay Nhược Ly mặc y phục màu đỏ, trang điểm thập phần xinh đẹp , mắt vẻ kẻ một đường màu đen đuôi mắt kéo hơi dài, đôi mắt to tròn long lanh phong tình vạn chủng ah, môi dùng một chút son càng thêm gợi cảm, trên trán vẻ một ấn ký màu chu sa. Mái tóc dài dùng trâm vàng cài lên, như một tinh linh lưu lạc phàm gian. Làm mù mắt người khác,

Lãnh Thế Tuyệt nhìn ngây người, " Thật đẹp "

" Chàng cũng rất soái ah, đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt đó, nếu không ta sẽ xử chàng " quả thật hôm nay Lãnh Thế Tuyệt rất soái ah. Mặc một bộ trường bào đen Thêu kim long. anh tuấn hiên ngang, khí thế bức người.

"đi thôi" tiến đến ôm nàng bước ra ngoài. Đến trước cửa cung, cũng không để Nhược Ly bước xuống mà tự mình ôm xuống, xuống xe cũng không muốn buông ra, nếu không phải Ly Nhi nhéo hắn hắn cũng không buông ra ah. Nhưng mà tay vẫn vòng qua hông Nhược Ly, rồi cùng bước đi theo Quý Hỷ. Trong Càng Đức điện mọi người đều đến đông đủ,

" Chiến Vương Gia đến. " " Thiên Y Quận chúa đến " mọi người lập tức quay đầu ra cửa điện. thấy một người trường bào đen, khí thế hiên ngang, uy phong lẫm liệt, anh tuấn cực kỳ nhưng lại lạnh lẻo làm người khác không dám ngẩn mặt nhìn.

Nhưng tâm điểm hôm nay không phải là y, mà là cô nương bên canh . không nhìn thì thôi đã nhìn đều hít vào một ngụm khí ah...xinh đẹp quá xinh đẹp rồi, y như nàng tiên trên trời lạc bước phàm gian. Thanh nhã, lạnh nhạt, quý khí không thua kém Chiến Vương ah. Quả là khuynh quốc khuynh thành.

Thiên Long Đế cũng thật vừa lòng ah. Con trai ông rất tinh mắt.

Còn Một người đang khó chịu vô cùng, hừm vẫn để hắn quay trở về, còn mang theo một con yêu nữ trở về. Người bà phái đi toàn bộ bị giết. Hắn có tra được gì không?Chút nữa thử hắn một chút.

Tuy trong lòng đang tính toán, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui mừng, như một người bà từ ái.

"tham kiến phụ Hoàng , phụ Hoàng Thiên Tuế."

" Thần nữ Nhược Ly tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng Thiên Tuế. "

" bình thân "

" tạ Hoàng Thượng "

Lúc này Thái Hậu bỗng chen lời "Đây chính là vị Thần Y đã cứu Chiến Vương sao? Mau tới đây ai gia nhìn xem"

" Dạ"

"đúng là xinh đẹp như hoa ah. Ta từng nhìn thấy rất nhiều người xinh đẹp nhưng nếu so với Thiên Y quận chúa này thì thật là xa không bằng ah" một câu nói đã gây thù chuốt oán cho Nhược Ly, đây là Hoàng cung, trong cung thứ không thiếu nhất là Mỹ nhân, nhưng những nữ nhân này ai không ghanh ghét người so với mình xinh đẹp hơn, lời hay nên giữ trong lòng, mới gặp mặt đã muốn làm cho nàng bị bài Xích sao?

" Người sao lại nói vậy? Nếu muốn nói về cao quý xinh đẹp, quý khí ai có thể so với Hoàng hậu đứng đầu hậu cung?? Còn so về khí chất ôn nhu dịu dàng nếu Chiêu phi nói đứng thứ hai ai dám xếp thứ nhất chứ? Thái Hậu nói như vậy không phải muốn làm khó sử Nhược Ly sao?"

Hơi uỷ khuất, Nàng một câu ngây thơ hỏi làm Thái Hậu trở tay không kịp, bà đúng là cố ý làm cho nó trở thành một tấm bia để mọi người ngắm vào. nhưng giờ nàng uỷ khuất như vậy mọi người sẽ nói mình cố ý khó sử nàng thì không được..nếu bình thường một là sẽ yên lặng thẹn thùng, hai sẽ luôn miệng nói không dám ai sẽ như nó hỏi thẳng nàng như vậy?

" Ai Gia chỉ nói đùa mà thôi, đừng để trong lòng "

" Dạ! Nhược Ly biết người đang đùa mà, người là người nhân hậu sao lại khó dễ Nhược Ly chứ? " nàng là giả bộ ngây thơ đến cùng.

"Con về chỗ đi " "dạ Hoàng Thượng, thái hậu nương nương thần nữ xin phép " Rồi lui về chỗ ngồi.

"Bắt đầu khai tiệc " Quý Hỷ hô lên. Thức ăn và rượu được mang lên. Lúc này Nhược Ly mới được dịp quan sát chung quanh,

"người ngồi bên tay phải là Hoàng hậu, bên tay trái Thái hậu là Chiêu phi ( Triệu Ngọc Chiêu) mẹ đẻ của Nhị Vương Gia Lãnh Phi Vân ,cũng là cháu ruột của bà ta. " Lãnh Thế Tuyệt nhẹ giọng giới thiệu cho nàng.

"phía dưới Chiêu phi là Mai quý tần. Kế bên là Trân tần. Dưới Hoàng hậu là Hy quý phi là mẹ đẻ của Tứ Vương Gia Lãnh Hiên . Dưới nữa là Đức phi( Phương Thanh Dao) dưới gối có 1 công chúa."

Nàng quan sát một chút. Đức phi nhìn hơi yếu đuối, Trân tần (Bùi Chiêu Nhi) và Mai quý tần ( Mai Thu Nhã) nhìn cũng chỉ 20 mà thôi. Hình như có địch ý với nàng.

Nghĩ một chút nàng liền biết là vì người ngồi kế bên.

Hai người đó quả thật chính là trong 3 người mà lúc trước Thái Hậu muốn Lãnh Thế Tuyệt thú. Nhưng cuối cùng cũng không có bước qua cửa Vương Phủ nửa bước. Nên giờ đương nhiên là hận nàng chết rồi.

Đang quan sát bỗng vang lên một giọng nói thanh thót vang lên, nhìn lại chính là vị Chiêu phi kia

" hôm nay là ngày mừng công cho Chiến Vương Gia, cũng là ngày ra mắt của Thiên Y quận chúa sao không để Quận chúa biểu diễn chút tài nghệ để cho mọi người cùng thưởng lãm ah"

lại quay sang dịu dàng như nước hỏi " Hoàng Thượng xem có được không?"

  Chương 29

"Hảo! Nhược Nhi con biểu diễn một chút đi" Hoàng Thượng mở miệng liền gọi Nhược Nhi chứ không phải Thiên Y quận chúa, ông muốn cho mọi người biết ông rất xem trọng nàng.

" dạ Hoàng Thượng " " được rồi không cần gọi phụ Hoàng như Tuyệt nhi đi. "

"Dạ phụ Hoàng "

" Hoàng Thượng, người xem Thiên Y quận chúa vẫn chưa chuẩn bị, hay để cho muội muội thiếp biểu diễn trước cho Thiên Y quận chúa có thời gian chuẩn bị." " Trân tần lên tiếng xen vào. "

"Thần nữ xin bêu xấu." Bùi Bảo Nhi tự bước ra ngoài. Hoàng Thượng liếc mắt nhìn Trân tần một cái, hắn chỉ vì Bùi giá mà cho nàng chút ân sủng đã không biết mình là ai.

Trân tần nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia mà rùng mình. Hoàng Thượng đây là đang cảnh cáo nàng.

"chuẩn " " Bùi Bảo Nhi đúng là đang tính toán sẽ biểu diễn cái gì để hạ gục nàng ta . Nghỉ mình là ai muốn leo lên cành làm Phượng Hoàng sao?? Bùi Bảo Nhi nàng xét về gia thế và tài năng ai có thể hơn nàng.( tự kỷ thấy ớn)

" ai gia thấy nếu đã biểu diễn thì phải có phần thưởng, dù sao cũng mừng Chiến Vương thắng trận chi bằng để các tiểu thư cùng biểu diễn tài năng, người xuất sắc nhất sẽ được thưởng. Hoàng Thượng thấy thế nào? "

bà ta rõ ràng muốn ám chỉ Nhược Ly không bằng những tiểu thư ở đây, nếu không chấp nhận thì đã thua. Ba lần bốn lượt muốn làm Nhược Ly mất mặt, sao trước kia hắn không nhìn ra giả tạo hết sức. " Lãnh Thế Tuyệt oán thầm.

"Thần nữ cảm thấy đề nghị của Thái Hậu rất hay. Thỉnh phụ Hoàng chấp nhận " Không ai ngờ Nhược Ly lại đứng ra chấp nhận.

" Hảo! Nếu Nhược Nhi thắng con muốn thứ gì phụ Hoàng đều sẽ cho con " lời hứa này rất có trọng lượng nha.

"Vậy trước đa tạ phụ Hoàng rồi " Thần sắc tự tin nói.

"Hừ để xem ngươi còn cười được bao lâu!" Trân tần oán độc nói thầm.

"vậy thì đấu 3 vòng đi. Vòng đầu tiên kỳ nghệ. Vòng thứ 2 cầm nghệ. Vòng cuối thi vũ nghệ đi. " Hoàng đế suy nghỉ một chút lại nói.

" đem thập đại kỳ phổ đến. trong 1 nén hương ai giải được nhiều nhất người đó thắng." thập đại kỳ phổ do những kỳ thủ trăm năm trước tạo ra, là những nước cờ chết.

Đến nay chỉ phá giải được 7 bản kỳ phổ mà thôi. Nay lại đem ra làm đề mục cũng làm cho mọi người ngạc nhiên.

"Bắt đầu " tổng cộng có 7 người cùng thi. trừ Nhược Ly và Bùi Bảo Nhi ra còn có 5 tiểu thư khác.

Xôn xao, Xôn xao...

Bùi Bảo Nhi thoáng nhìn qua thì trợn tròn mắt, làm sao có thể. Làm sao có khả năng nàng ta giải được mà còn nhanh như vậy? Nhược Ly đương nhiên giải nhanh rồi đối với người hiện đại như nàng, kỳ phổ trong hiệu sách nào không có.

Những kỳ phổ khó hơn nửa nàng cũng từng thấy qua. Không đến một chung trà, nàng đã giải xong 7 thế cờ rồi.

Lúc này các tiểu thư cũng không quan tâm nữa mà đến đứng bên Nhược Ly để xem nàng chơi cờ. Ngay cả Hoàng Đế cũng bước xuống nhìn Nhược Ly.

Tuyệt nhi đưa về một cô nương Thiên tư thông minh lại cực kỳ xinh đẹp này đúng là đã cho ông một kinh hỷ ah... Hoàng Đế Đông Lăng quốc cũng chỉ giải được 7 thế cờ mà thôi.. Nàng một cô nương lại có tài hoa như thế, ông ngày càng thích con dâu này rồi. Không biết có thể giải được mấy thế cờ đây??

Đến bên bàn bày ra thế cờ thứ 8 Nhược Ly cũng không ngừng lại mà hạ luôn 5 nước cờ, sau đó lại đến bên bàn cờ thứ 9.

Lại hạ xuống 1 nước cờ nhưng vừa hạ xuống lại là Nước cờ chết. Mọi người tưởng Nhược Ly không phá giải được thì nàng lại thu cờ trắng trên bàn. Đặt xuống liên tiếp 2 quân cờ đen, thế cục đã phá. đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Phải thua một nước mới thắng lại được bàn cờ này.

Lúc này mọi người tràn đầy khiếp sợ rồi. Sao lại có thể ah. Họ dùng bao nhiêu lâu vẫn chưa phá giải được, đúng là người so với người tức chết người mà.

Qua bàn thứ 10 Nhược Ly ngược lại chỉ nhìn bàn cờ. Qua gần một khắc Nhược Ly mới lấy 1 quân cờ đen đặt vào bàn cờ. Thế cục đã giải nhưng lại là cờ hoà. Không làm thì thôi đã làm phải hết mới được.

"Ha ha ha Nhược Nhi đúng là tài nữ chân chính ah. Con tìm cho phụ Hoàng con dâu thật giỏi ah. " Thiên Long Đế cười thật vui vẻ nói với Lãnh Thế Tuyệt.

" Phụ Hoàng nói đúng , gặp được Ly Nhi là phúc phần của Nhi Thần " Lãnh Thế Tuyệt thật hãnh diện ah. Ly Nhi của hắn lúc nào cũng sáng chói. Nàng luôn tỏa ánh hào quang lấp lánh làm hắn không rời mắt được.

" Trẫm tuyên bố Nhược Nhi là người chiến thắng vòng một. Chuẩn bị vòng 2 đi!"

  Chương 30



"các vị tiểu thư xin mời " Quý Hỷ công công thủ thề mời. Cầm được mang ra ." lúc nãy có 4 vị tiểu thư không giải được kỳ phổ nên không được tham gia . chỉ còn lại Nhược Ly, Bùi Bảo Nhi, và Trần Thi Thi . 3 người mà thôi . cả 3 cùng tấu mỗi người một khúc."

"Thi Thi xin tấu cầm trước" tiếng đàn thanh thoát vang lên. mọi người im lặng lắng nghe. kết thúc một khúc cầm tiếng vỗ tay vang lên. không hổ danh là một trong tứ đại tài nữ Thiên Long quốc. tứ đại tài nữ Thiên Long Quốc gồm có Bùi Bảo Nhi. Trần Thi Thi. Bạch Mỹ Thanh. Cổ Lam. bồn người họ đều là nữ tử mà mọi người Thiên Long quốc ngưỡng mộ ah.

"hừ, chỉ được có vậy mà cũng xếp vào tứ đại tài nữ sao? " Bùi Bảo Nhi khinh miệt nhếch khóe miệng. "Đúng là Thi Thi tiểu thư cầm nghệ cao siêu ah, Bảo Nhi cũng tự cảm thấy không bằng, Bảo Nhi bêu xấu rồi."Một khúc Phượng cầu hoàng vang llên làm cho mọi người cảm thấy không dược tự nhiên .

" thật không ngờ nàng ấy lại biểu diễn dâm từ diễm khúc này ,nàng là muốn cầu ai đây?" Nhược Ly quay sang hỏi Lãnh Thế Tuyệt .

" mặc kệ nàng ta, ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi" Lãnh Thế Tuyệt lấy lòng cười nói ngay cả ánh mắt cũng không cho nàng ta. một khúc kết thúc ,

Bùi Bảo Nhi liếc mắt đưa tình về phía Lãnh Thế Tuyệt nhưng rất tiếc mỗ nào đó đang lấy lòng Nhược Ly nên hoàng toàn không thấy ánh mắt đấm đuối của ai đó.

Hoàng Đế đen mặt rồi,đây là cung yến do hắn tổ chức để mừng hoàng nhi chiến thắng trở về chứ không phải kỷ viện, để cho nàng ta đàn dâm khúc như vậy.

liếc mắt nhìn về phía Trân tần , ánh mắt sắc lạnh ý ngươi nhìn xem muội muội tài giỏi của mình đi. Trân tần cũng hối hận xanh ruột rồi, nàng đâu ngờ muội muội tự nhiên lại đàn khúc nhạc như vậy. các tiểu thư thì đỏ mặt không thôi , thật mất mặt mà,

Trần Thi Thi cười muốn lộn ruột rồi ,lúc nãy vừa mới ám chỉ nàng cầm nghệ không bằng người hừ! xem ai mất mặt.

Bùi Bảo Nhi lúc này hận tìm một cái lỗ chui xuống. vốn nàng định dùng cầm khúc này để Chiến Vương gia biết vẫn còn một người yêu ngài tha thiết , nhưng đàn xong chỉ đổi lại ánh mắt kinh miệt của mọi người. (bả tự tin thấy ớn lun)

"đến Nhược nhi biểu diễn đi." còn nhìn nàng đứng giữa điện hắn sẽ không nhịn được sai người mang nàng đi chém đầu. Thiên Long đế bực mình lên tiếng.

" Dạ" Nhược Ly nhẹ đáp rồi bước lên chỗ đặt cổ cầm . tay nhẹ đặt lên dây đàn khảy một âm Tang! ....

Bùi Bảo Nhi quên mất xấu hổ cười trào phúng. "hừm đúng là không biết xấu hổ đã không đàn được thì đừng có mà mạnh miệng, tiện dân chỉ là tiện dân mà thôi"

" câm miệng" Lãnh Thế Tuyệt phẫn nộ quát, đừng tưởng là hắn không nghe được mà bôi nhọ Ly Nhi .

Bùi Bảo Nhi bộ giạng ủy khuất dương đôi mắt ai oán nhìn hắn, nam nhân mà nhìn thấy nhất định sẽ ôm ấp yêu thương nàng một phen.

Nhưng rất tiếc hắn không phải loại nam nhân đó nên mặt càng đen. " ngươi có tin ta lập tức móc mắt ngươi ra không?"

Hắn âm u lên tiếng làm Bùi Bảo Nhi sợ hết hồn, nhưng cũng không dám nhìn hắn nữa. lúc này tiếng đàn vang lên.

Một khúc Thập Diện Mai Phục vang lên làm mọi người như chìm vào trong sát khí bốn phía, âm mưu ngập tràng. đến lúc kết thúc mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau lưng dã ướt đẫm , vẫn còn chìm đấm trong tiếng đàn không biết ai đã vỗ tay trước, lập tức vang lên một tràng pháo tay dậy sóng

" hay thật quá hay. Trẫm lần dầu tiên trong đời nghe được một khúc nhạc như vậy! đây là cầm khúc gì? sao TRẫm chưa từng nghe nói qua?"

" phụ hoàng đương nhiên không biết được, đây là lần dầu tiên Nhược Ly biểu Diễn trước mọi người mà" Nhược Ly không kêu ngạo không siễm nịnh cười cười lên tiếng.

" đây là con tự sáng tác sao?" Nhược LY cười gật đầu. đây là một trong 10 cổ khúc hay nhất hiện đại , nhưng ở đây chỉ nàng biết mà thôi, nên nói nàng sáng tác ra cũng không miễm cưỡng

" hảo , hảo con muốn TRẫm ban thưởng thứ gì? cứ nói đừng ngại" Hắn thật vui vẻ ah. bây giờ hắn biết vì sao Tuyệt nhi chỉ muốn thú một người, cho dù có nhiều người thì đã sao ? vẫn không bằng một gốc tài hoa dung mạo của Nhược Nhi ah.

Lãnh thế tuyệt thật oan ah, hắn nào biết nàng còn có tài năng tuyệt diễm như vậy. đến lúc mọi người nghỉ nàng đã thể hiện tài năng ra hết thì nàng lại đột nhiên làm cho diễm áp quần phương ah...mỗi một mặt nàng đều sáng chói như vậy. nàng là của hắn ah ...

Thật mai, mai là hắn đã gặp dược nàng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro