chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 21

Về đến nhà nàng kể cho họ nghe về chuyện của Phượng Tiếu, sau đó lại nói thêm.

Tiếu thúc thúc đã lưu lại cho ta một phần bản đồ. Và nhờ ta tìm ra hung thủ trả thù cho Phượng Gia.

Ta cũng được xem như đệ tử của người chỉ không bái sư mà thôi. Ta cũng đang muốn điều tra chuyện năm đó, Tiếu thúc nói với ta thật ra hôm đó người không ở Phượng Gia mà ra ngoài tìm một người.

Đến lúc người hay tin trở về thì đã muộn, Gia Chủ Phượng Gia Phượng Bất Hối. Lúc đó đang chiến đấu với hung thủ, nên lập tức ra tay bức lui hung thủ chạy vào cấm địa Phượng Gia.

Giao bản đồ cho Tiếu thúc thúc rồi bảo Tiếu thúc chạy và nhất định phải tìm được và bảo vệ người kia.

Vì bảo vệ bản đồ và tìm kiếm người kia nên Tiếu thúc mới đi.

Sau khi đi người mai danh ẩn tích, thay đổi dung mạo tiếp tục tìm kiếm người kia .

Nhưng 7 năm trước không biết vì sao tin tức người lại lộ ra còn bị truy sát, sau đó mới đến đây. Lúc Tiếu thúc nói cũng giản lượt rất nhìu nên ta chỉ nghe sao nói vậy.

Chuyện còn lại lúc nãy ta đã nói rồi.

Tiếu thúc từng nói là có nội gian trong Phượng Gia. Bởi vì Lúc đó tất cả đã trúng độc, chỉ còn Gia Chủ và vài người không trúng độc mà thôi. Còn nữa lúc chiến đấu thúc phát hiện người đó hẳn là đã vô tình nói một câu phổ âm Của Phượng Chiếu quốc. Đây là suy đoán của Tiếu thúc.

như vậy sẽ có phương hướng điều tra. Còn 1 tháng nữa ta mới rời khỏi đây được.

Nếu huynh muốn rời đi ta mang huynh đi lên Dược Cốc. Sau đó lúc ta rời đi nơi này sẽ tới tìm huynh. Quay sanh nói với Lãnh Thế Tuyệt.

Không cần! Hắn chặn ngang lời nàng. Ta sẽ đợi đến lúc nàng đi được. Nàng đừng nghĩ thoát khỏi ta, ai biết lúc nàng đi có bị người khác lừa mất hay không? Hắn không thương lượng lên tiếng.

Ta nào có trẻ con như vậy ah . nàng oán thầm nhưng lại vui vẻ ah. Nàng cũng thật không muốn rời xa hắn.

Nhưng mà hắn như vậy rất đáng yêu nha..

Chi chi chi... Tiểu Hoa như cười ngất nhìn hắn ah .

Cái con hồ Ly này dám cười hắn. Ỷ vào Nhược Ly yêu thương lại không hề sợ hắn, tức chết hắn mà, hồ Ly thúi. Dám cọ vào người Nhược Ly của hắn, hắn còn chưa được ôm Nhược Ly mà nó dám chạm vào nàng ah.

Mai là giống cái nếu không hắn đã vụng trộm đem quăng rồi.. Hừ hừ

( a ấy lại ghen tị với con hồ Ly ah dễ thương hết sức lun Ka ka ka)

Nhìn hắn giống như bình dấm chua. Nàng thật mắc cười ah...y như đứa con nít to xác dễ thương quá... Mắt nàng công thành hình trăng khuyết rùi. Ha ha ha đúng là đáng yêu chết được ah..( chương này hơi ngắn xíu thông cảm nha các nàng)

Chương 22


Ly Nhi, thân phận của ta thật ra là Tam Vương Gia của Thiên Long quốc. Vừa nói vừa lo lắng nhìn Nhược Ly.

Có liên quan gì đến ta?

Hắn nghẹn họng, Nàng thật không liên quan gì đến ta . bởi vì nàng căn bản không quan tâm ta. Nên nàng mới không cần biết, cũng đúng từ đầu nàng đã không thèm hỏi thân phận của ta.

Ách nàng đâu có nghĩ vậy ah. Tên ngốc này lại suy nghĩ lung tung ah.

Ngốc thật! Nhưng nàng thật thích.

Gõ lên trán hắn một cái. Nói ngốc cái gì đó? Thân phận của chàng thì có liên quan gì đến ta? Người ta thích là chàng chứ không phải thân phận của chàng.

Đưa tay nâng mặt của hắn lên đối diện với nàng, nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói..Ta thích chính là con người của chàng. Chàng đã hiểu chưa??

Đưa tay cầm chậc tay nàng Hắn nụ cười rồi gật gật đầu.

Đã hiểu!

Nếu lần sau còn nói như vậy ta sẽ giận.

Tuân lệnh, Nương Tử!

Xì ai nói sẽ gả cho chàng? Chúng ta quen thân sao? Nhược Ly chơi xấu.

Nhưng biết làm sao đây? àng nhìn thấy hết thân thể ta,nàng phải chịu trách nhiệm.. Thần sắc uỷ khuất nhìn nàng...

Ách hình như có chuyện này thiệt nha. Vậy phải nói lại 2 ngày trước rồi..chuyện là hôm đó trăng rất đẹp ah đây là dưới vực nên thường thường trăng hầu như không sáng tới.

Chỉ những ngày trăng cực sáng ở dưới cốc mới nhìn thấy mà thôi. Hôm đó là ngày trăng sáng Nhược Ly mới định rủ Lãnh Thế Tuyệt ngắm Trăng.

Nhưng tới phòng hắn thì lại không thấy đâu. Nên nàng đi một mình, bình thường nàng thích leo lên tàng cây cao để ngắm ah.

Nhưng cây cao nhất chính là cây cổ thụ bên hồ ah. Nên nàng dùng kinh công nhẹ nhàng lướt đến trên cây ngồi ngắm trăng.

Ngắm được một lúc nàng mới nghe được tiếng nước nên dời tầm mắt nhìn vào hồ oh..

Quả nhiên cảnh đẹp hơn trăng ah. Chỉ thấy dưới nước một thân hình thon dài cường tráng, mái tóc ướt đẫm dán vào sau lưng. Lộ ra thân hình màu đồng mê người

Hắn bỗng xoay người là Lãnh Thế Tuyệt! Gương mặt hại nước hại dân ah.

Yêu nghiệt! Nàng thấp giọng mắng .

tầm mắt nàng di chuyển xuống theo giọt nước từ trên tóc lăn xuống cổ, vai, ngực, cơ ngực rắn chắc ah.

Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt .

lại xuống chút nữa là bụng sáu múi eo thon ah.

Nàng thật không phải sắc nữ ah...nàng hét lên trong lòng...

Lại xuống chút nữa ặc không có? Người đâu?

Trong lúc nàng đang yy trong lòng hắn đã bước lên bờ lấy áo ngoài khoác vào đang bước đến gốc cây nàng ngồi ah...

Đôi mắt hơi nheo lại môi thì nhếch lên một nụ cười làm chết người không đền mạng ah.

Nhìn vừa ý sao?? Giọng nói quyến rủ, Hắn khiêu mi nhìn nàng tươi cười hỏi.

Vừa ý rất vừa ý. Gật Gật đầu Vô ý thức trả lời.

Ha ha ha nhìn bộ dạng sắc nữ của nàng thật đáng yêu chết được ah . Cũng có chút hãnh diện ah. Rất mai hắn có bộ dạng làm cho nàng Hoa si.

Nếu lúc trước ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy chắc giờ đầu lìa khỏi cổ rồi ah.

Lấy lại tinh thần mới biết nàng vừa bị trêu ghẹo nữa ah.

Tên này cứ lấy bộ mặt yêu nghiệt mê hoặc nàng, đáng ghét hổ không trổ tài tưởng mèo bệnh ah??

Phi thân xuống đất bước lại gần hắn ánh mắt quét từ trên xuống dưới dừng ở bụng hắn.

Thần sắc tiếc nuối.

Đáng tiếc ah! Nếu xuống thêm chút nữa sẽ cực kỳ vừa ý ...

Ánh mắt vẫn quét tới quét lui trên người hắn giống như nhìn xuyên y phục hắn vậy,

Nàng! Nàng! Hắn lắp bắp nói. Nàng Phải chịu trách nhiệm với ta

Ánh mắt uỷ khuất nhìn nàng chầm chầm ah. Giống như ánh mắt thiếu nữ bị tên ác bá nhìn thấy hết,rồi không chịu trách nhiệm ánh mắt uỷ khuất cực kỳ ah .

ách trễ rồi ta phải về ngủ. Nói xong dùng kinh công chạy trối chết về nhà ah.

Phía sau nhìn bóng lưng nàng lúng túng hắn cười ra tiếng vang vọng luôn.

Kết thúc hồi tưởng.

Nàng hận nghiến răng nghiến lợi ah . lại dám chọc ghẹo nàng.

Ân tiểu Mỹ nhân chàng muốn ta chịu thế nào vừa nói vừa thổi hơi vào tai hắn...

Lòng hắn như có mèo cào cào ah..thật ngứa.

Vậy nàng lấy thân trả cho ta . ta cũng giao ta cho nàng, thế nào?

Được, nhưng mà...chỉ được phép nhìn ta,không cho nhìn người khác. Vĩnh viễn!

Được! không thay đổi.

Thành giao! Cái này thưởng cho chàng vừa dứt lời Chụt một cái lên môi hắn sao đó lập tức xoay người đi mất.

Ngẩn người triệt để ah. Tay sờ lên môi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại Tuyệt vời ah...hắn ngây ngốc đứng cười cả buổi ah.

Sáng hôm sau lúc Nhìn nàng không tự chủ cứ ngắm nhìn môi nàng, thật mềm ah.

Thấy ánh mắt trắng trợn của hắn cứ nhìn môi nàng cười, hai người Lãnh Nhất và Lãnh Tứ dùng đầu gối cũng biết tối qua hai người đã làm gì tốt nha.

Dù da mặt có dày cũng không chịu nổi ánh mắt 3 người cứ ái muội nhìn nàng Nga. Trong đó còn có một ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng nữa chứ.

Ăn thật nhanh cho xong nàng tìm cớ ra ngoài hái thuốc . Nhưng hôm nay người nào đó không bỏ qua cho nàng ah.

Nàng ăn nhanh hắn cũng nhanh, nàng đi hái thuốc còn hắn đi sau lưng nhìn nàng.

Biết vậy tối qua không hôn hắn ah.Cái này gọi là hối hận muộn màng...

"Chàng rốt cục theo ta làm gì?"

"nhìn nàng "

"mặc kệ chàng " nói hết nỗi rồi... Ah đây là cảm giác bê đá đập vào chân mình sao? Nửa canh giờ sao.

"Chàng nói rõ cho ta,chàng muốn cái gì??" nàng nổi nóng rồi nha. Hắn chột dạ nhìn nàng..

"Không, không có"

" vậy chàng theo sau ta làm gì?" rảnh quá sao?

"Nói! hay lập tức trở về đừng phiền ta."

"nhưng mà nàng sẽ không đồng ý nên thôi đi, ta chỉ nhìn nàng" thần sắc nàng không đồng ý ta sẽ nhìn....

Khoé môi nàng giật giật..tên này đang giở trò vô lại. Mặc kệ,

"đồng ý! Chàng muốn gì ta cũng đồng ý hết " nàng bó tay rồi.

"Thật, nàng không đổi ý sao?" thần sắc tội nghiệp như đứa bé thấy món ăn ngon vừa muốn ăn nhưng lại sợ bị mắng, rất phân vân.

"Thật không gạt chàng"

"Vậy nàng qua đây đi" cứ như sợ nàng nuốt lời vậy.

"Rồi bây..... " lời nói tiếp theo bị hắn nuốt luôn vào bụng rồi chặn ngang môi nàng Vừa liếm vừa cắn như muốn nuốt luôn nàng vậy.

Ukm.. Buông... Thừa dịp nàng mở miệng dùng lưỡi chen vào trong miệng nàng đầu lưỡi quấn quýt chơi đùa trong miệng nàng lâu lâu lại dùng răng cắn nhẹ Khiến nàng như nhũn ra.

Không biết qua bao lâu hình như cảm thấy nàng hít thở không thông mới lưu luyến buông môi nàng ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Nàng vô lực dựa vào người hắn hít thở từng ngụm từng ngụm không khí... Nhìn nàng lúc này tim hắn rất ngứa ah.. Sắc mặt thì ửng hồng đôi mắt phủ sương mơ màng còn cánh môi vì bị hắn gặm cắn mà sưng đỏ ah.

Thật quyến rũ chết người. Nàng đây là muốn cái mạng già của hắn mà. Cũng bất chấp nàng đang hít thở liền cuối đầu ngậm lấy môi nàng tiếp tục hôn sâu.

Một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra. Thở dốc một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Mặt Nhược Ly vẫn còn đỏ hồng, hô hấp hỗn loạn.

"Chàng là đồ hỗn đản, vô lại, xấu xa. Chán ghét chàng! dám ăn đậu hủ của ta, đáng ghét!"

Mỗ vô lại nào đó được lời lớn rồi còn không quên đổ tội cho người khác ( Mỗ phúc hắc ra đời ka ka ka)

"là chính nàng chấp nhận, ta mới dám hôn nàng nha."đáng thương hề hề nhìn nàng.

"Chàng! Chàng!..." tức giận xoay người bỏ đi, nhưng hắn vẫn lẻo đẻo đi sau nàng. Nghẹn khuất ah lần đầu tiên mới thấy người vô lại, xấu xa như vậy. Tức chết nàng mà.

"Không cho đi theo" trừng mắt cảnh cáo.

Ai đùa quá trớn rồi, nàng giận thật rồi ah..làm sao đây?? Có khi nào giận quá bỏ chạy luôn không.

Ai biết vậy lúc nãy kiềm chế chút là tốt rồi. Nhưng mà quay lại lúc nãy hắn cũng sẽ làm như vậy ah. Ai biểu Ly Nhi mê người như vậy chứ. Làm sao dỗ lại nương tử đây...

Hắn mãi suy nghĩ về đến nhà lúc nào cũng không hay.

Bọn Lãnh Nhất thấy lúc nãy Gia đi vui vẻ lắm mà, sao giờ ủ rũ trở về ah?

"Gia ah! Người không sao chứ? "

"Ly Nhi giận rồi" Không phải tối qua còn tốt lắm sao? Thật khó hiểu ah.

"Có rồi! Đảm bảo Ly Nhi sẽ hết giận " nhãn thần loé lên quay sang nói với bọn Lãnh Nhất

" chuẩn bị giấy và đèn cầy, nhanh lên" sau đó lại tự mình đi tìm trúc non ah.

Bọn Lãnh Nhất nghi hoặc nhưng vẫn đi làm.

Thật ra Nhược Ly cũng không giận, chỉ là bực mình mà thôi tính ra 2 kiếp nàng đã ba mươi mấy tuổi rồi ah. Mà lại thua trong tay một tên nhóc mới hai mấy tuổi.

Nhưng mà tên đó không phải lừa nàng chứ? Hắn hôn giỏi như vậy..nhớ tới nàng lại đỏ mặt rồi.

Tối nay chỉnh chết hắn xem hắn còn dám bắt nạt nàng không.

Ai đó đang lay hoay làm đồ dỗ nương tử lại hắc xì liên tiếp ah.

Nói đến đáng thương nhất là tiểu Hoa ah. Lúc Lãnh Thế Tuyệt hôn Nhược Ly hắn tiện tay nắm nó từ trên vai Nhược Ly xuống đất ah.

Đang muốn phản ứng,Lại thấy tên xấu xa đó đang cắn Nhược Ly của nó ah.. Xấu hổ quá, nên dùng tiểu móng vuốt che mắt lại ah..

Nhược Ly đang xấu hổ nên cũng không để ý đến nó đúng là trọng sắc khinh hồ Ly mà.

Đợi đi tên nam nhân xấu xa, Nó vừa trúc giận lên thảo dược vừa nghĩ ah.

Còn tiểu Xích chỉ liếc mắt xem thường mà thôi.

Hồ Ly ngốc cái đó gọi là hôn nhẹ, không phải cắn.. Chỉ được cái thân to ốc nhỏ ah. Không như Xích gia ta, vừa sinh ra đã thông minh Tuyệt đỉnh ah. Tiểu Xích tự kỷ lên tiếng.

Nhưng mà Nhược Ly chỉ nghe tiếng xì xì khè khè với tiếng rít chói tai của tiểu Hoa, nhìn lại thấy một con hồ Ly nhỏ chỉ vào còn rắn nhỏ rít lên mà thôi.

Cái đầu con rắn ngẩn cao lắc qua lắc lại phát ra âm thanh xì xì. Nhìn rất buồn cười.

Đến tối Nhược Ly mới về nhà trong nhà lại không đốt đèn. Nàng hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước vào.

Đèn trong nhà bỗng cháy lên làm nàng hơi giật mình. Nhìn đến giữa nhà là một bàn đầy thức ăn ah..

Lãnh Thế Tuyệt trưng ra gương mặt lấy lòng

" Ly Nhi, nàng đói không? Ngồi xuống ăn đi, đây là tự tay ta làm ah,thử xem vừa miệng không?" kéo ghế lấy đũa chia thức ăn gấp mỗi món một Đũa bỏ vào chén Nhược Ly.

Nhìn hắn thân là một Vương Gia được người người hầu hạ, có từng lấy lòng hầu hạ ai như vậy? Chắc chỉ có nàng thôi.

Thật ra nàng không giận rồi. Nhưng thấy hắn cẩn thận hầu hạ,như vậy rất vui mắt vui tai ah. Nên nàng làm mặt lạnh ăn cơm ah.

Hắn nhìn nàng ăn mới cầm đũa bắt đầu ăn ah từ lúc về tới giờ bận nên hắn vẫn chưa ăn gì. Mỗi lần nàng nhìn tới đĩa thức ăn nào ngay lập tức trong chén nàng sẽ có.

Thấy nàng buông đũa hắn cũng lập tức buông theo.

"Ta mang nàng đi xem cái này " cũng không quản nàng có đồng ý hay không cầm tay kéo nàng ra ngoài sân.

"nhìn xem, có đẹp không? " hắn ngẩn mặt kêu nàng nhìn,

nhìn theo ánh mắt hắn ngạc nhiên thốt lên.

" đẹp quá ah" chỉ thấy phía trên rất nhiều đèn Khổng Minh, sáng lắp lánh như sao trên trời ah .

ở Dược Cốc này trăng còn khó thấy chứ nói gì sao ah. Hình như từ lúc đến thế giới này nàng vẫn chưa thấy ngôi sao ah.

Lần trước rời khỏi đây lúc đó vì cứu sư phụ nên rảnh đâu mà ngắm sao chứ.

Tên ngốc này không ngờ vì dỗ nàng mà cách này cũng nghĩ ra. Còn tốn công làm một bàn đồ ăn nữa chứ.

Hôn Chụt lên má hắn" cảm ơn chàng Thế Tuyệt."

Chương 23


Thời gian êm đềm trôi qua. Mới đó mà đến lúc rời đi Dược Cốc rồi, hiện giờ nội lực Lãnh Thế Tuyệt chẳng những khôi phục mà còn tăng mạnh. Vì nàng cho hắn dùng hạt Cửu Xích liên Hoa.

Cả Lãnh Nhất và Lãnh Tứ đều có phần. Đi lần này không biết đến bao lâu mới trở lại.

Nàng đã đi từ biệt sư phụ và Tiếu thúc thúc.(ý chỉ mộ của hai người)

Lúc trước thì mong tới ngày rồi ra đi. Bây giờ lúc đi lại không nỡ. Nhìn thần sắc lưu luyến không nỡ của nàng, Lãnh Thế Tuyệt tiến lên ôm nàng vào lòng,

" nàng còn có ta, sau này ta sẽ thường xuyên dẫn nàng trở về thăm Dược Cốc." nàng cũng chỉ im lặng không đáp lời.

" ngốc quá, nàng không phải đang trở về nhà sao? Nhà của ta và nàng! " bưng lấy gương mặt, cho nàng nhìn vào mắt mình Lãnh Thế Tuyệt dịu dàng nói ra.

" Ukm.. Về nhà của ta và Chàng" cười thật tươi..đúng vậy nàng còn có hắn có nhà nữa. Nàng không phải một mình, hắn cần nàng nha.

"Hi hi cám ơn chàng Thế Tuyệt, chúng ta về nhà thôi " nắm tay hắn xoay người bước đi.

Sư phụ! Người có thấy không? con sẽ sống thật Hạnh phúc. Tuy con rời đi nhưng Dược Cốc mãi là nhà con . là nơi vui vẻ và ấm áp nhất trong lòng con. Tạm biệt, sư phụ, con sẽ thường về thăm người...

Đi lên Đoạn Nhai, sau đó Lãnh Thế Tuyệt dùng kinh công mang Nhược Ly đi.

Ha ha ha cười chết mất thôi tên ngốc này nói nàng chỉ biết chút kinh công nên để hắn mang nàng đi sẽ nhanh hơn .

Chii chiiiiiii chưa thấy ai ngốc như vậy, tiểu Hoa trên vai Nhược Ly cứ cười ngất. Ngốc thật! Tiểu Xích đồng ý nói. Nhưng người ngốc ấy vẫn nghe chi chiii mà thôi,

Nếu hắn hiểu được sẽ tức chết mất đường đường Chiến Vương Gia lại bị một con rắn và xú hồ Ly mắng ah.

Đương nhiên hắn không biết nên vẫn vui vẻ ôm Nhược Ly lướt đi.

Trấn dưới Đoạn Nhai chỉ là một trấn nhỏ nên cũng không dừng lại mà là tiếp tục đi về phía trước.

Đến lúc chiều hắn tới một thành trì khác là Tiêu Dự thành. Trong thành có một phủ viện của hắn, cái này đương nhiên là Lãnh Tứ nói hắn mới biết ah.

Đến trước phủ viện lãnh Tứ kêu cửa, mọi người trong viện đều chấn động ah...

Vương Gia còn sống! Còn sống ah!! Trở về rồi.... Mọi người ai cũng đều vui mừng.

Nhưng sau đó lại trố mắt nhìn ah. Vương Gia đang ôm một cô nương!!! chấn động còn hơn lúc nãy...

Khụ khụ! Lãnh Nhất hắn giọng hai tiếng. Lúc này mọi người mới tỉnh lại

" tham kiến Vương Gia " mọi người đồng loạt hành lễ.

"Đây là Vương Phi " hắn nói thân phận của Nhược Ly làm mọi người sửng sốt ah. Nguyên lai là Vương Phi.

" tham kiến Vương Phi "

"được rồi, dọn dẹp phòng và mang nước nóng cho Gia sau đó làm vài món ăn mang lên."

" dạ, Vương Gia Vương Phi trước vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, chút nữa thuộc hạ mang đồ ăn đến phòng Vương Gia, Vương Gia thấy có được không?? Hắn khom người hỏi ý kiến.

" được" lạnh nhạt trả lời.

"Chuyện Gia ở đây không được lộ ra ngoài. Nếu không giết không tha. Hiểu rõ?? " Lãnh Nhất lạnh lùng nói."

" Dạ, thuộc hạ đã rõ, sẽ không để bọn hạ nhân lắm mồm." Quản gia lập tức gật đầu. Chuyện của Gia bọn hạ nhân không được phép nghị luận. Nếu không sẽ chết lúc nào không biết.

Rồi bản thân tự mình dẫn đường cho Vương Gia Vương Phi đi đến phòng. Nhưng mà chỉ có một phòng thôi.

Nhược Ly nhìn thoáng qua người đang ôm mình thấy khoé môi hắn nhếch lên ah. Rõ ràng là cố ý mà. Để xem hắn sẽ làm sao??

Hắn đương nhiên là cố ý. Nếu không cũng không ôm được Ly Nhi nha. Ha ha Quản gia làm rất tốt. Hắn gật gù đắc ý.

GIA ah! Mặt người nhìn gian quá ah. Bộ người tưởng mọi người không nhìn ra Gia đang nghĩ gì sao? Nhất là cái người nằm trong lòng Gia ấy.

Rồi liếc xuống lại gặp được nụ cười thâm ý của Vương Phi ah. Ách! Không phải ta không giúp Gia tại vì ai đó thông minh quá mà thôi.. Lãnh Tứ mặc niệm trong lòng một chút.

Vào phòng được một khắc chung. Hạ nhân mang dục bồn và nước ấm vào tỳ nữ lúc đi qua Lãnh Thế Tuyệt đều mặt đỏ tim đập thình thịch những tỳ nữ này ai không muốn bay lên cây làm Phượng Hoàng. Nhưng rất tiếc Mỗ nam nào đó đang suy nghĩ cách lấy lòng nương tử nên không nhìn thấy.

"Trêu Hoa ghẹo nguyệt" Nhược Ly thấp giọng mắng. Đưa tay véo vào hông hắn một cái đau điếng người.

Mỗ nam nào đó đang yy trong lòng sực tỉnh người mờ mịt nhìn nàng ah!

Nhìn hắn bày ra vẻ khó hiểu nàng dở khóc dở cười ah. Nãy giờ người ta mang nước vào hắn còn không biết bao,ngốc hết sức.

"Còn muốn ôm đến lúc nào? "

" nàng khó chịu ở đâu sao?" lo lắng hỏi..

Nhìn hắn như vậy nàng thật bó tay rồi. " nước đã mang vào rồi" hắn vẫn không phản ứng "Ta muốn tắm "

"Nga!"buông nàng ra, lại không có ý định ra ngoài.

Khoé môi nàng giật giật, tên vô lại này lại giở trò ah. Cả tháng ở chung nàng mới biết da mặt hắn rất dày ah...thường xuyên giở trò vô lại,giả ngu với nàng, lần nào cũng bị hắn ăn đậu hủ.

Có ai nói cho nàng biết người có khí thế Vương Giả bễ nghể Thiên hạ đâu mất rồi?? Lại lòi ra một tên vô lại phúc hắc như vậy chứ?? Nàng thật muốn gào lên trước mặt hắn ah. Nhưng vẫn gượng nuốt xuống,

hừ ngươi không muốn ra?? Ta xem ai sẽ khó chịu biết liền. Nàng xoay người đi đến sau tấm bình phong, bắt đầu cởi y phục.

Mỗ Vô lại nào đó mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại như con nai chạy loạn rùi.. ( mắc cười wa) dỏng tai nghe động tỉnh phía sau bình phong,

Nhược Ly đang cởi y phục ah. Mặt đỏ tai hồng luôn rùi. Đầu tiên sẽ cởi áo khoác ngoài, sau đó cởi áo, bây giờ đang cởi áo trong ah...tiếp nữa sẽ cởi luôn áo lót ( áo mặc ở trong màu trắng) ặc bay giờ chỉ còn yếm và tiểu khố mà thôi...

Hắn mơ màng nghĩ đến Bộ dạng Nhược Ly hiện tại, da thịt trắng như tuyết, non mềm mịn màng, dáng người thon nhỏ gợi cảm,cái lưng trơn bóng lộ ra đường cong lòi lõm,, cặp chân thon dài.... Hắn đang yy trong lòng lại nghe tiếng nước aò ra...Nhược Ly vào dục bồn rồi... Nhịn không được liếc nhìn tấm bình phong lại thấy một vật từ trong bình phong bay ra. Theo quáng tính Đưa tay cầm lấy mới biết đó là cái yếm.

Cái yếm của Nàng vừa mới cởi ra ah. Hắn hét lên trong lòng. vậy lúc này trên người nàng không còn mảnh vải rồi... Một dòng chất lỏng màu đỏ từ mũi hắn chảy ra ah...

nàng! ..nàng! Nàng là cố tình chỉnh hắn mà, trong lòng oán nàng nhưng cũng không dám chậm trễ lập tức phi thân ra ngoài phía sau chuyền tới tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến hắn càng chạy nhanh hơn ah.

Thật mất mặt mà..... Nàng đợi đó ah Ly Nhi ngay cả tướng công mà nàng cũng dám trêu chọc. Ta nhớ kỹ rồi.....

Chương 24


Cũng không dừng lại ở đó lâu. Sau khi nghỉ ngơi một đêm sáng hôm sau đã lên đường hồi kinh.

Vì không muốn rờm rà nên chỉ kêu Quản gia chuẩn bị ngựa mà thôi.

Ngồi trong lòng Mỗ Vương Gia, Nhược Ly rất buồn cười. Từ sáng đến giờ cứ làm mặt nghiêm với nàng, tưởng nàng không biết hắn đang chộc dạ sao?? Đáng đời ai kêu dám có ý nghĩa xấu xa với nàng.

Quả thật hắn đang chộc dạ nên đành làm mặt nghiêm che dấu thôi...nhắc lại mí nhớ tối qua khi hắn về phòng Nhược Ly đã khóa trái cửa đi ngủ không cho hắn vào.

Mà hắn cũng không dám làm nàng nổi nóng nên qua phòng Lãnh Nhất đuổi hắn qua ngủ với Lãnh Tứ rồi chiếm phòng của hắn, trước khi đuổi đi không quên kêu hắn mang cơm lên.

Ai!! Có ai như hắn không bị nương tử đuổi lại chạy chiếm phòng của thuộc hạ...

Mặt mũi anh minh thần võ của hắn còn đâu ah. Nên hắn phải làm mặt nghiêm.

"Nếu đi theo tiến độ này thuộc hạ nghĩ rằng khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ về đến kinh thành" đang đi Lãnh Tứ bỗng nói.

"Trên đường phải cẩn thận, lần trước gặp mai phục lần này chưa chắc sẽ thuận lợi về kinh thành." Lãnh Nhất cũng nghiêm túc nói.

"Ah đúng rồi ta vẫn chưa nói với chàng, độc chàng trúng lúc trước là một trong Thập Đại Kỳ Độc, Bạch Cốt Tán. Chàng có biết người có thứ này không!?? Nếu điều tra từ người có loại độc này có thể có chút manh mối."

Lãnh Nhất và Lãnh Tứ tái mặt rồi, lúc trước biết Gia bị trúng Độc lợi hại,nhưng không ngờ lại là Bạch Cốt Tán, càng nghĩ càng sợ nếu lúc đó không gặp được Vương Phi mà gặp người khác thì bây giờ Gia chỉ là một đống Bạch Cốt rồi.

Nhưng mà Vương Phi thật lợi hại. Độc dược của thập đại kỳ độc trên thế gian người cũng giải được.

Đúng là mắt nhìn người của Gia thật tốt.

Lãnh Thế Tuyệt cũng là hơi giật mình. Vương Phi của hắn rất có bản lĩnh mà, hắn có nên cám ơn Bọn thích khách không ah. Nếu không có bọn họ, hắn và Ly Nhi đã đi trên con đường khác nhau hắn sẽ không gặp được nàng. Nàng cứu mạng hắn lại là người mà hắn yêu, suốt đời này hắn cũng sẽ không buông tay nàng ra.

"Này chàng có nghe ta hỏi gì không? " thấy hắn lại ngẩn người nàng phải hỏi lại..

"Uh! Ta cũng không rõ lắm nguồn gốc loại độc này. Chỉ nghe người ta nói mà thôi. các ngươi có biết không? " hắn lắc đầu sau lại hỏi bọn Lãnh Nhất.

"Thuộc hạ từng nghe nói một chút về chuyện này. Thập Đại Kỳ Độc thật ra do một người ở trăm năm trước chế ra. Người này chỉ chế độc không chế thuốc giải, là một quái nhân sau này bị Tứ đại thế gia liên thủ giết chết sau đó đệ tử của hắn là Độc tà tiếp tục nghiên cứu khoản năm mươi năm trước không biết vì sao, một lần đại khai sát giới giết chết mấy ngàn mạng người của Minh Gia ở Thiên Long quốc.

Lại một lần nữa Tứ đại thế gia và Hoàng Thất Thiên Long vây giết nhưng tử thương vô số. Mới giết được hắn.

Sau đó cũng chỉ lưu truyền về thập đại kỳ độc mà thôi. " Lãnh Nhất nói

" vậy nếu như hậu nhân của hắn còn sống cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, như vậy chắc là hậu nhân đời sau của hắn đã chế ra " Nhược Ly suy đoán

"ah thuộc hạ từng nghe người ta nói xuất xứ của thập đại kỳ độc có liên quan đến Ma Cung và Thánh Độc Giáo. " Lãnh Tứ bỗng nói xen vào.

" Không phải Ma Cung, bởi vì cung Chủ Ma cung luyện một loại võ công lấy độc làm gốc luyện ra độc công chứ không dùng độc dược bình thường. " nàng khẳng định lên tiếng

"sao nàng lại biết? "

" Ta đã từng gặp " mà còn giao thủ nữa. Lúc đó nàng còn chưa luyện công Pháp Dược Thiên Kinh mà còn không sợ độc công của hắn. Với lại hắn là sư đệ của sư phụ. Nếu hắn biết chế loại độc đó cần gì lấy bản thân ra luyện độc đến người không ra người chứ.

"Nàng có sao không?" nhìn hắn khẩn trương như vậy trong lòng nàng thật ngọt.

" Chàng cũng không xem ta là ai" hắn đương nhiên biết nhưng nghe nàng nói đã từng gặp Cung Chủ Ma Cung tâm hắn lại nhảy lên ah.

" Vậy chỉ còn lại Thánh Độc Giáo, khi về kinh thành thuộc hạ lập tức điều tra " Lãnh Nhất xung phong nói.

"Ừ!"Lãnh Thế Tuyệt gật đầu.

Cuộc thảo luận tới đó thì dừng. Lại tiếp tục đi được 3 ngày đường nữa, bây giờ biết người muốn đối phó với họ có liên quan đến Thánh Độc Giáo tuy có Nhược Ly nhưng vẫn nhanh chút trở về thì tốt hơn.

Từ giờ là lúc hấp dẫn rồi, Thật ra ai là người muốn giết Lãnh Thế Tuyệt???

Thánh Độc Giáo có phải là hung thủ? Vụ án diệt môn trước kia của Phượng Gia là ai làm?

Bách lý Mạch đống vai trò gì trong chuyện này và còn có những ai liên quan?

Tình yêu của hai người họ rồi sẽ thế nào khi đứng trước sống gió do người khác gây nên?

Thân phận thật sự của Nhược Ly là ai??

Bảo tàng của Thiên Lam Đế rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai??

Tiếp sau đây sẽ có rất nhiều nhân vật mới những âm mưu quỷ kế sẽ thực hiện như thế nào???

Chương 25


Gấp gáp lên đường, hầu như không ngừng nghỉ 4 ngày sau họ tới thành trì tiếp giáp với Thăng Long thành.

Từ lúc vào thành đến giờ vẫn có cảm giác có ánh mắt nhìn chầm chầm bọn họ.

"Hừm rốt cục cũng đã đến rồi sao? " Lãnh Nhất lạnh lùng nói.

"Cứ làm như không có chuyện gì, tối nay chúng ta ở lại đây " Lãnh Thế Tuyệt bình tĩnh lên tiếng.

"Nếu đã vậy chúng ta đi mua y phục để thay đổi ah.." người nàng thật khó chịu nha.

"Được, chúng ta mua y phục trước rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. " sủng nịnh nhìn nàng rồi thúc ngựa đến một tiệm y phục lớn trong thành.

Nhược Ly chọn mua 2 bộ y phục màu trắng Hoa văn màu tím. Và một cái áo choàng rộng có nón cũng màu tím, nàng chỉ thích 3 màu trắng, tím và đỏ mà thôi. Sau đó lại chọn một bộ y phục màu tím đen cho Lãnh Thế Tuyệt.

Lãnh Thế Tuyệt nhìn nàng lựa chọn y phục cho mình, hắn cảm thấy lân lân ah. Ly Nhi của hắn rất quan tâm hắn ah.

Sau đó lại đến tiền trang Ngân Bảo, có chi nhánh cả 5 nước. Đổi một ngàn lượng vàng ngân phiếu sang ngân phiếu bạc. Ở nơi đây vàng là loại lưu thông giá trị nhất. 1 lượng vàng có thể đổi 100 lượng bạc. Người làm công bình thường chỉ khoảng 10 lượng 1 tháng mà thôi. Nên một ngàn lượng vàng là rất nhiều. Một ngàn lượng có thể đổi được 10 vạn lượng bạc rồi.

"Nàng thích tiền Sao?" thấy nàng vui vẻ đếm tiền hắn hỏi.

" thích!" Nhược Ly ngược lại không hề che dấu mình thích tiền.

" vậy sau này tiền trong Vương Phủ ta cho nàng hết có chịu không? " sủng nịnh vuốt tóc nàng

"Ukm!"

" chúng ta tìm nơi trọ lại đi."

"Phúc Lâm khách điếm là nơi lớn nhất thành,"

"vậy đến đó đi, đi thôi "

mấy ngày nay tiểu Hoa làm tổ trong lòng nàng rồi không biết bị sao nữa.

Đến Phúc Lâm khách điếm thuê 4 giang phòng thượng hạng rồi kêu tiểu nhị mang nước tắm lên phòng,

sau khi tắm rửa sạch sẽ thay y phục mới cả người đều thoải mái hơn không ít. Bốn người cùng nhau xuống dưới lầu dùng cơm, giờ mới xế chiều nên có rất nhiều khách. gọi vài món ăn và một ít rượu,

Sẵn tiện nghe ngóng một chút tình hình kinh thành hiện nay. Chỉ nghe một người gần bàn họ nói là Chiến Vương Gia, mất tích kỳ thật đã bị ám sát chết rồi.

Hiện giờ Thiên Long Đế nổi giận lôi đình, vì không Tìm được Chiến Vương Gia mà chém đầu biết bao nhiêu quan viên triều đình rồi.

Lại nghe nói mấy hôm trước tức giận công tâm ho ra máu rồi ngất xỉu đến hôm nay vẫn chưa lên triều.

Qua loa cho xong bữa rồi mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyện tối nay. Lòng hắn đang rất loạn, không biết tin đó là thật hay giả.

Thấy hắn bất an Nhược Ly nắm chậc tay hắn rồi nói

" có ta ở đây, cho dù Diêm Vương cũng không cướp người đi được, đừng lo lắng"

"cảm ơn nàng, Ly Nhi" Đưa tay ôm nàng vào lòng, trấn an lo lắng trong lòng hắn.

cũng không làm phiền Ly Nhi nữa . Nàng đã mệt mỏi lắm rồi nên để yên cho nàng nghỉ một chút.

Quả nhiên đến lúc nửa đêm có một đám người dùng khinh công lướt đi trên mái ngói, dừng lại trên nóc phòng bọn Lãnh Thế Tuyệt, nhẹ nhàng dở miếng ngói sau đó dùng ống trúc tre dài thổi mê hương vào. một khắc thời gian. Bọn chúng mới phi thân xuống lan can rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Dùng dao đâm xuyên qua chăn

" xoẹtttt! " "người đâu ".

"Sau lưng " phía sau vang lên một giọng nói làm hắc y nhân kia giật bắn người. Nguy, trong lòng vừa hiện lên từ này lập tức xoay người muốn chạy.

" Nếu đã đến thì đừng ngại lưu lại đi. " Phập! một lưỡi kiếm đã xuyên qua người hắn. đã tắt thở.

Ngay lập tức chạy đến phòng Nhược Ly, thấy Nhược Ly vẫn ngủ say, mà dưới đất có một người, môi thâm đen. là hiện tượng trúng độc.

"Cho hắn nuốt vào, mang hắn ra khỏi phòng ta ah. Ta muốn ngủ " Ly Nhi có thói quen lúc ngủ bị làm phiền, tính tình sẽ rất xấu nên im lặng nhét viên thuốc vào miệng hắn sau đó lôi qua phòng hắn

Đây chính là manh mối nên không thể chết được. sau đó lập tức ra tay truy sát những tên còn lại.

Nhóm sát thủ này cũng giống nhóm người lúc trước, nhưng lúc trước là Lãnh Thế Tuyệt bị thương.

Còn bây giờ hắn đã giải hết độc võ công còn tăng mạnh. Ngay cả bọn Lãnh Nhất cũng tu vi tăng cao.

Một lúc sau đã bắt được 2 tên còn sống và một tên trong phòng là 3. Gần 1 canh giờ sau bọn họ mới khai ra sự thật làm Lãnh Thế Tuyệt chấn động....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro