chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Gia phía trước là ĐOẠN NHAI! LÃNH NHẤT nói.

Đi về phía trước, LÃNH THẾ TUYỆT cắn răng quyết định.

Lúc từ biên quan trở về sắp tới ĐOẠN NHAI bọn họ bị mai phục. Bản thân hắn lại phát hiện Không vận công lực được. Chỉ có thể dựa vào chiêu thức chống đỡ nhưng càng hoạt động độc lan ra càng nhanh.

Nên LÃNH NHẤT và LÃNH TỨ mở đường máu chạy tới đây.

Gia không đi được nữa. LÃNH TỨ nói.

Các ngươi nghĩ chạy được sao?? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói.

LÃNH NHẤT lập tức xoay người đứng phía trước mặt hắn.

Là ai sai các ngươi đến??

Các ngươi chỉ là người sắp chết, nói với các ngươi có ích sao? Tên hắc y nhân cười khảy.

Một đám không có mặt mũi gặp người đã biết đê tiện đến mức độ nào.

Chỉ biết lấy miếng vải trùm lên mặt không biết ngươi hỏi hắn có hiểu được lời ngươi hay không?

Ai nha, ngươi không nhắc ta sớm, ta thực tưởng bọn hắn là người ah.

Chậc chậc! Biết trước gặp Hắn ta đã theo A Cửu học một chút rồi.

A Cửu??

Ta quên ngươi chưa gặp hắn, hắn là kẻ trông coi gia súc trong biệt viện ah. LÃNH NHẤT, LÃNH TỨ ngươi một câu ta một câu.

Kẻ xướng người hoạ chửi bọn họ là súc sinh... Nguyên một đám tức muốn điên người.

Hai người các ngươi đừng rơi vào tay ta.. Hắn nghiến răng nghiến lợi rằng từng chữ.

Ôi ta thật nghe không hiểu tiếng súc sinh ah, ngươi có hiểu không? LÃNH TỨ vô tội lắc đầu...

Ngươi.. Hắn gầm lên, tức chết hắn mà hắn phải bâm vầm hai tên này cho chó ăn.

LÃNH THẾ TUYỆT cũng nhịn không được nhếch mép, hai tên này lúc nào cũng vậy...

Các ngươi muốn giết ta? Giọng nói lãnh liệt và ánh mắt sắc bén làm bọn hắc y nhân nhịn không được lui lại một bước.

Uy áp thật đáng sợ ah. Dù bọn họ là sát thủ cũng không có được khí thế kinh khủng như vậy.

Tên đầu lĩnh giật mình, sợ cái gì ah, hắn giờ đã trúng độc là người sắp chết có gì phải sợ? Trấn an bản thân xong hắn quát lớn một tiếng.

Giết! Cả bọn bắt đầu tấn công.

Bên đây chỉ có 2 người chiến đấu được nhưng phải bảo vệ LÃNH THẾ TUYỆT nên rơi vào hạ phong.

Thấy kiếm tới trước ngực LÃNH THẾ TUYỆT lắc mình lùi lại. Cắn răng xoay người quát lớn.

Nhảy xuống! Rồi nhún chân nhảy. Đồng thời 2 bóng người cùng lúc xoay người nhảy theo hắn.

Làm sao bây giờ? Gia vẫn hôn mê. Lúc nhảy xuống hắn và LÃNH NHẤT tiếp Gia sau đó rơi xuống che chắn cho Gia.

Rất mai họ rơi xuống là một cái hồ nước. Áp lực nước rất lớn nhưng hắn và LÃNH NHẤT đã làm giảm áp lực rất nhiều . nhưng VƯƠNG GIA không có nội lực chống đỡ lại đang trúng độc nên lập tức hôn mê bất tỉnh. Gần 1 canh giờ rồi ngay cả gương mặt càng lúc càng chuyển đen.

LÃNH TỨ phía trước có một ngôi nhà. Nhanh! mang gia đến đó. LÃNH NHẤT vui mừng hối.

Sau đó lập tức phụ LÃNH TỨ dìu LÃNH THẾ TUYỆT đến ngôi nhà phía sau hồ nước..

Có người không?? LÃNH NHẤT lớn tiếng gọi.

Trước mang GIA vào nhà đi. Không thể để Gia bị lạnh được. LÃNH TỨ rất nhanh làm ra quyết định.

Đành vậy chúng ta sẽ xin lỗi chủ nhà sau. LÃNH NHẤT gật đầu. Sau đó dìu LÃNH THẾ TUYỆT vào nhà tìm đại một phòng đặt LÃNH THẾ TUYỆT Lên giường.

Thân thủ bắt đầu cởi y phục ước rồi lấy mền trùm lên. Không biết từ lúc nào ở của phòng đã thêm một cô nương xinh đẹp tuyệt trần lặng lẻ đứng. L

LÃNH NHẤT xoay người mang y phục ướt ra ngoài phơi bị giật mình ah. Có hơi chút không tin dụi dụi mắt của mình sau đó vẫn thấy nàng đứng ở đó tay trái đưa về sau lưng đập đập lên lưng LÃNH TỨ.

Có chuyện gì....Ha ha Thì ra LÃNH TỨ cũng nhìn thấy ah. Hắn không bị hoang tưởng gặp tiên nữ ah.

NHƯỢC LY thấy 2 tên ngốc cứ nhìn nàng chầm chầm thì buồn cười ah. Nàng có dọa người vậy sao. Bởi vì NHƯỢC LY không biết bộ dạng mình thập phần hoạ thủy ah.

LÃNH NHẤT tỉnh lại trước khom người thập phần cung kính nói.

Thật xin lỗi cô nương, đã tự ý vào nhà mà chưa được người cho phép.

LÃNH TỨ lúc này cũng cuối đầu nói.

Xin cô nương lượng thứ, Gia của chúng tôi bị trún

trúng độc lại bị thương nên chúng tôi..

Không sao. Cắt ngang lời của LÃNH TỨ, các ngươi đã đến Dược Cốc ta sẽ Cứu. Giọng nói như nhạc tiên vang lên. Uh.

DƯỢC CỐC?? Như vừa tỉnh mộng LÃNH NHẤT, LÃNH TỨ đồng thời vui mừng hét lên.

DƯỢC CỐC đây chính là DƯỢC CỐC! Gia được cứu rồi, được cứu rồi..

Chương 17

Bước đến bên giường, nhìn người trên giường sắc mặt đã chuyển sang màu đen.

Đưa tay đặt lên mạch của hắn. Là Bạch Cốt Tán. Người trúng độc sẽ không có cảm giác gì. Sau 3 ngày độc sẽ phát tác, làm người trúng độc không sử dụng được nội lực, hoạt động càng nhiều độc sẽ theo máu lưu thông nhanh hơn vài lần.

Đến khi da trên người chuyển thành màu đen, sẽ tê liệt tứ chi đến mắt không nhìn thấy tai không thể nghe,miệng không nói được nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Dần dần cảm nhận được da thịt thối rửa sau đó chỉ còn lại bộ xương trắng mới chết.

Là một trong Thập Đại Kỳ Độc trên thế gian. Biết được là độc gì, Nhược Ly lập tức lấy ra ngân châm, châm xuống trên người Lãnh Thế Tuyệt.

Châm liên tiếp bảy bốn mươi chín châm mới dừng lại.

Sau đó lại lấy một lọ dược hoàn nhỏ đổ ra một viên dược màu đỏ mùi thơm ngào ngạt làm người ta không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt ah.

Bỏ viên thuốc vào miệng hắn tiếp lấy chén nước uy cho hắn nuốt xuống. Sau đó thu hồi ngân châm lại.

Lập tức trên những chỗ kim châm qua điều có một giọt máu màu đen theo ngân châm chảy ra.

Ta đã bức chất độc ra ngoài. Nhưng lúc hắn trúng độc đã hoạt động quá nhiều còn bị thương nên không thể trong một lần bức hết chất độc ra. Đợi hắn tỉnh dậy lại gọi ta. Nói xong liền rời đi.

Thật ra viên thuốc nàng cho hắn uống là dùng máu của nàng luyện thành. Trong vòng 5 năm mới luyện được 1 lần 1 lần luyện được 3 viên.

Trong Dược Thiên Kinh sư phụ truyền lại. Là công Pháp thoát thai hoán cốt tu luyện máu huyết trong cơ thể ngay cả mồ hôi cũng là giải dược.

Nên DƯƠNG THIẾT mới bất chấp tất cả cũng muốn lấy được công Pháp này để giải độc chất ăn mòn da thịt hắn. Nàng đã luyện thành công.

Cũng Có loại độc không dựa vào máu bình thường mà giải được đó là thập đại kỳ độc. Nếu muốn giải loại độc này phải luyện được dược huyết. Sau khi dùng phải dùng châm Pháp bức độc ra ngoài. Nếu không dù thần tiên cũng vô phương cứu chữa.

Nàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại độc này.

Trong lúc suy nghĩ này đã đến phòng ở của đại sư huynh trước kia. Tìm vài bộ quần áo trong gương đem cho họ mặc tạm vậy.

Nàng mới bước khỏi phòng thì gặp một trong hai người con tỉnh lúc nảy.

Hắn tỉnh rồi sao?

Ân. Gật đầu.

Vậy đi thôi. Nàng cất bước đi trước.

Vào phòng thì thấy tên bệnh nhân đang nhìn nàng chăm chú ah.

Ta mang y phục lúc trước của sư huynh cho các ngươi mặc tạm. Để ý phục trên bàn, bước lại giường Đưa tay bắt mạch lần nữa.

Độc đã được dẫn ra một phần rồi hiện tại không được vận dụng nội lực cho đến lúc bức độc ra hoàn toàn. Các vết thương khác chỉ là ngoài da. Bôi thuốc vài ngày sẽ lành lại.

Sau đó đi lại tủ nhỏ trong phòng lấy ra 3 bình thuốc nhỏ. Nghĩ nghĩ , lại lấy thêm 2 bình màu xanh.

3 bình dược màu trắng thoa ngoài da. Bọn họ có 3 người nên mỗi người một bình. LÃNH NHẤT gật đầu.

2 bình này của 2 ngươi. Mỗi ngày uống 2 viên. 5 ngày sau nội thương trên người sẽ bình phục.

Đa tạ! Hai người đồng thanh đáp.

LÃNH THẾ TUYỆT vẫn quan sát nàng. Da trắng mịn như tuyết, gương mặt trái xoan, hàng mày thon dài. Đôi mắt sáng long lanh. Mũi cao thẳn và đôi môi đào gợi cảm trông vô cùng quyến rũ.

Kết hợp lại hoàng Mỹ vô khuyết ah.

Dơ tay nhấc chân cũng thanh nhã, lạnh nhạt dị thường, khí thế tự nhiên nhưng làm người ta không dám lại gần.

Giống như nàng tiên lạc bước nhân gian.

Hắn đã gặp vô số người tự cho là Mỹ nhân. Nhưng nếu so với nàng ngay cả móng tay cũng không bẳng.

Tim hắn đập thình thịnh,tâm hắn động.

Đúng! hắn muốn nàng. Khoé môi khẽ nhếch lên, hắn thật vui vẻ.

Nàng! hắn định rồi.

( hố hố hố.Vừa gặp đã yêu. Anh này thật là bá đạo nha )

Chương 18

Bước đến cửa Nhược Ly mới quay trở lại hỏi, Các ngươi tên gì?

Ta là Lãnh Nhất. Lãnh Tứ. Hai người trả lời.

Gật đầu bước tiếp phía sau lại vang lên một giọng nói làm nàng ngạc nhiên..

Ta gọi Lãnh Thế Tuyệt.

Thoáng quay đầu. Lãnh Thế Tuyệt sao? Tên rất hay.

Cứ gọi ta Nhược Ly là được. Rồi bước đi ra.

Nàng không biết phía sau có một đôi mắt nhìn nàng đến khi không còn bóng dáng..

Nhược Ly,, Nhược Ly... Hắn khẽ lập lại tên nàng..tên rất đẹp.

Hắn bây giờ càng thích nàng hơn rồi làm sao đây?? Khoé môi công lên lộ ra một nụ cười ôn nhu,

Làm cho bọn Lãnh Nhất và Lãnh Tứ nhìn trợn tròn mắt

ah. Từ nảy đến giờ Gia rất kỳ lạ nha. Không lẽ mùa xuân của Gia đến rồi!??

Ha ha ha..Gia bọn họ đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai ah...Người ta nhìn chỉ 16-17 tuổi thôi... Có phải Gia bọn họ có sở thích trâu già gặm cỏ non hay không nha. Nhìn người nọ y thuật rất cao ah. Còn đẹp như Thiên tiên vậy, không biết Gia có lừa được con gái người ta hay không??

Thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, Lãnh Thế Tuyệt trả lại một ánh mắt xem thường.. Gia của các ngươi là ai? Thần sắc tràn đầy tự tin..

Ha ha gãi gãi đầu hai người nhìn nhau cười. Gia của bọn họ nếu đã nhận định cái gì thì chưa bao giờ bỏ cuộc cả...

Đến lúc ăn cơm Nhược Ly mang đến phòng bọn họ,

Ngươi tạm thời đừng động bức, độc thêm 2 lần nữa ngươi có thể hoạt động bình thường, chỉ là không được dùng nội lực. Nhược Ly vừa bưng bát cháo đến cạnh giường ngồi xuống vừa nói.

Các ngươi cũng đói rồi. Mau ăn đi. Cười nói với bọn Lãnh Nhất.

Mặt ai đó đen lại. trong không khí có mùi chua ah...

Cô nương ah. Đừng cười với bọn họ nữa ah. Gia sẽ trừng bọn họ ah. Lãnh Nhất và Lãnh Tứ cười khổ không thôi, Cuối gầm mặt ăn cơm không dám ngẩn lên luôn.

Thu hồi ánh mắt, xem như các ngươi biết điều. Hừ!

Nhược Ly khó hiểu ah. Nàng chỉ cười một chút thôi có đáng sợ vậy không??

Ta đỡ ngươi ngồi dậy. bỏ chén cháo xuống trên ghế nhỏ. Sau đó cuối người đỡ hắn dậy lấy thêm một cái gối đệm vào sau lưng hắn.

Trong lòng hắn vui muốn nở hoa rồi. Ha ha ha tay nàng thật mềm mịn nha. Lại còn nhỏ hơn tay hắn rất nhiều.. Trong lúc tiếp xúc hắn còn ngửi được mùi thơm thanh mát trên người nàng,

Có cần trưng ra gương mặt ngây ngốc như vậy không Gia?? Gia anh minh thần dũng biến đâu mất rồi. Mất mặt quá ah!!! Đúng là tình yêu đầu tiên suốt 27 năm có khác!! Hai người cảm khái trong lòng ah.

Đôi mắt hoa si nhìn nàng như vậy làm gì? Ngốc nghếch hết sức. Nhược Ly suy nghĩ Ah.

Uy uy... Tỉnh tỉnh... Khụ khụ... Ta biết mình nhìn rất được, nhưng đâu cần dùng ánh mắt hoa si như vậy nhìn ta chứ!

Hoàng hồn lại nhìn nàng hắn giọng hai tiếng rồi nói như vậy hắn phì cười ah. Nàng thật đáng yêu ah. Ngay cả phản ứng cũng dễ thương như vậy. Không kiềm được càng cười càng vui vẻ.

Nàng hơi nghĩ không thông nha. Người này một phúc trước còn ngây ngốc nhìn nàng giây sau lại cười như điên.

Còn càng cười càng lớn không phải bị nàng châm hỏng đầu hay té trúng đầu vậy?? nhìn vẻ rối rấm của nàng hắn càng vui ah.

Ngươi thật không có té trúng đầu sao?? Nàng hơi nghi ngờ nha.

Phụt!! một ngụm cơm chưa kịp nuốt phun ra ah. Cười chết mất thôi hả hahaha Gia bị cô nương người ta chê hỏng đầu nha... Làm hắn và Lãnh Nhất không nhịn được phì cười.

Nhận được cái trừng mắt cảnh cáo bọn họ đành nhịn cười cuối đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng tai thì chú ý lắng nghe động tĩnh bên kia ah.

Ta thật không sao, chỉ đang vui mà thôi. Nhìn nàng ôn nhu trả lời.

Vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng thôi. Ta giúp ngươi ăn cháo. Thế là một người rối rấm đúc một người vui vẻ ăn.

Hôm sau nàng làm một chút điểm tâm mang cho bọn họ lại dặn dò một chút chuyện cần chú ý rồi vào núi hái thuốc,

Cũng đi tìm Tiểu Hoa một chút mấy ngày rồi nàng không thấy nó. Lúc trước nó cũng thường đi nhưng vài ngày sẽ tự động quay trở lại. Nhưng nàng đã không gặp nó cả tuần rồi.

Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Ngươi ở đâu? Tiểu Hoa!! Vừa đi vừa gọi.

Nàng nhớ Lần đầu gặp Tiểu Hoa là ở trên hanh đá phía trên, lúc đó nàng đang tìm Ức Diệp Thảo chỉ mọc trên vách đá.

Lúc đó Tiểu Hoa tự đến, nàng cũng không biết là nó ở đâu. Cứ tìm những nơi mà nó từng xuất hiện trước đó.

Quyết định xong chủ ý nàng leo lên vách đá có hang động lúc trước..

Chương 19

Bước vào hang động tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Lúc nàng định rời đi thì nghe được âm thanh quen thuộc..

Chi chi chi chi nhưng lần này không phải tiếng kêu vui mừng mà là đang rít lên từng tiếng. Dáo dác nhìn chung quanh.

Vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Hoa.

Nàng tưởng mình nghe lầm đúng lúc này phía sau vách động lại vọng ra một tràng tiếng rít Chi chi chi chi, bước gần lại Đưa tay sờ lên vách đá thử gõ gõ vào, quả nhiên đây chỉ là một miếng đá chắn ngang mà thôi không phải vách động thật sự.

Nàng vạn phần cảm khái ah. Ai có thể tạo ra vách động giống y như thật nếu không phải Tiểu Hoa lên tiếng nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ dò xét vách hang động ah.

Nhưng sao Tiểu Hoa vào trong được? Hẳn là có kẻ hở.

Nàng kiểm tra thật kỹ mới phát hiện dưới chân có một cái lỗ nhỏ chỉ cỡ rộng nhỏ hơn cái chén nữa ah.

Cuối đầu nghiên mắt nhìn vào lỗ nhỏ nàng thấy bên trong rất rộng. Còn thấy tiểu Hoa đang chỉ chỉ cái gì đó miệng thì rít lên.

Nếu rộng như vậy phá hủy bức tường đá này cũng không lo đè chết tiểu Hoa rồi.

Rút nhuyễn kiếm bên hông ra vận nội lực vào bắt đầu cắt một đường từ lỗ hỏng nhỏ lên trên sau đó cắt thành một cách của ah.

Thu hồi kiếm vận nội lực vào tay sau đó ra một chưởng chỉ nghe tiếng rắc rắc sau đó ầm một tiến tấm đá bị nàng đẩy về phía ngã.

Đợi bụi tán đi một bóng trắng xẹt qua dừng lại trên vai nàng âm thanh chi chi chi vang loạn lên.

Dùng tiểu móng vuốt cào cào cổ nàng rồi lại chỉ chỉ phía trước. Lập lại 3 lần nàng mới hiểu Thì ra nó kêu nàng nhìn về phía giữa động.

Nàng không ngờ ah. Ở giữa động lại có một hồ nước nhỏ,chỉ như một cái bàn tròn mà thôi.

Điều ngạc nhiên hơn là trong hồ nước có 9 đóa liên hoa.

Cửu Xích liên Hoa.

Trời ah! Đây là thứ Trong Dược Thiên Kinh đã nhắc đến, Cửu Xích liên Hoa chỉ mọc trong Thanh Trì. Nước Thành Trì cực kì quý trọng.

Người bệnh nặng sắp chết nếu uống nước Thanh Trì có thể khỏe mạnh sống thêm vài năm.

Là Thánh Dược trị bách Bệnh ah. Còn Cửu Xích liên Hoa càng trân quý hơn. Cánh hoa, hay rễ thân đều là Dược có thể làm thuốc dẫn trị bệnh hay giải độc. Đừng nghĩ chỉ là thuốc dẫn mà thôi, nhưng rất nhiều loại thuốc hay thuốc giải độc đều tìm thấy nhưng dược dẫn lại không tìm được, nếu không có Dược dẫn phương thuốc đó chỉ còn không đến một nửa công hiệu.

Hoặc có những loại đặc biệt không tìm được dược dẫn sẽ không thể dùng.

Nhưng quý nhất chính là hạt sen. Một hạt có thể gia tăng 10 năm công lực còn không có tác dụng phụ.

Nhưng rất khó hái được. Phải đợi đến khi Cửu Xích liên Hoa hoàn toàn thành thục.

Cả cánh hoa và hạt sen đều chuyển sang đỏ mới được hái còn nếu chưa thành thục chỉ cần vừa chạm vào lập tức héo úng.

Thời gian thành thục cũng chỉ kéo dài trong 1 tháng. Là linh Dược trên thế gian.

Chi chi chi chi . tiểu móng vuốt lại cào tóc nàng, Hi hi đang bất mãn đây mà, Đưa tay vuốt đầu nó

Tiểu Hoa thật giỏi. Sau đó lại hôn Chụt một cái trên trán nó, như vậy mới chịu yên ah.

Nàng rất cao hứng ah. Không ngờ lại gặp được mai mắn như vậy.

Nhìn liên Hoa trong hồ nhỏ đã chuyển sang đỏ hoàn toàn rồi.

Nàng vừa định bước lên thì có một sợi dây đỏ quấn lên cổ tay nàng.

Tiểu Hoa phản ứng trước tiên. Nó rít lên chói tai chaiii chi chi chân chỉ vào sợi màu đỏ rít lên nhìn như rất giận.

Lúc này sợi dây màu đỏ ah không là một con rắn nhỏ màu đỏ ngẩn cái đầu có cái sừng nhỏ lên rất kinh thường liếc nhìn Tiểu Hoa một cái.

Sau đó thay đổi Thái độ dùng đầu nhỏ cọ cọ vào tay nàng trông rất đáng yêu.

Ngươi đang muốn lấy lòng ta sao? Nàng buồn cười hỏi.

Gật Gật đầu nhỏ, con rắn này rất có linh tính nha.

Được rồi. Ngươi gọi là tiểu Xích đi. Toàn thân nó điều đỏ nên gọi là Tiểu Xích.

Hí mắt chọc tức về phía tiểu Hoa rước lấy một trận rít dài. Sau khi thu thập xong Cửu Xích liên Hoa Và một ít Nước Thanh Trì xong. Trời cũng đã trưa rồi, nên về nhà thôi.

Trước khi đi không quên dùng tảng đá chặn lại lỗ hỏng lúc nảy nàng đã phá ra. Hơi ngạc nhiên, cơm trưa đã nấu xong rồi.

Ha ha không ngờ, 2 người này nhìn không giống người biết xuống bếp nha.

Nhược Ly cô nương người mau ăn đi.

Ah. Cũng rất ngon, cám ơn! Lâu rồi mới ăn cơm người khác nấu thấy hơi lạ. Sau khi dùng cơm xong nàng đến phòng sư phụ tìm vài quyển sách đem đến phòng Lãnh Thế Tuyệt,

Ngươi cảm thấy trong người thế nào, Nhược Ly dịu dàng hỏi hôm nay nàng mới nhìn kỹ thật ra Người này cũng rất soái ah. Đôi mày kiếm hiên ngang mắt Phượng hẹp dài nhìn rất có thần, mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên gương mặt cương nghị nhìn rất anh tuấn ah. Nhìn nàng nhìn mình sau đó lại gật Gật đầu.. Ha ha đáng yêu hết sức ah.

Nhìn đẹp sao?? Hắn ôn nhu hỏi?

Ân, Đẹp! Nàng vô thức trả lời, nhìn lại mới thấy hắn đang mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Nàng vừa bị trêu ghẹo.

Ah vậy ta nhìn có đẹp không? Vừa nói vừa cười thật tươi ánh mắt quyến rũ nháy một cái làm tim hắn đập nhanh thình thịch, thấy hắn thất thần nàng liền vui vẻ Ha ha ha. Dám chọc ghẹo Nhược Ly nàng sao?? Không tự nhìn xem nàng là ai ah.

Lấy tay nâng cầm hắn lên nàng khiêu mi, tiểu Mỹ nhân cười một cái cho ta xem nào!! Hắn ngây ngốc nở nụ cười.

Ha ha ha để xem sau này còn dám trêu ghẹo nàng nữa không. Buông tay xoay người đi ra ngoài còn vọng lại tiếng cười như nhạc du dương.

Hắn lắc đầu ah. Tiểu nha đầu không dễ chọc ah..

CHƯƠNG BỔ SUNG (TIỂU HOA)

Ta là một con HOẢ THIÊN HỒ nhưng lại không có được màu lông đỏ của HOẢ THIÊN HỒ mà toàn thân màu trắng, chỉ có trên trán HOẢ ấn ký hình ngọn lửa mà thôi.

Cha mẹ sinh ra ta rất thất vọng. Đồng loại thì xa lánh ta. Một hôm ta vô tình nghe được phụ thân nói với mẫu thân.

Ta là tai hoạ của dòng tộc Thiên HỒ. Nên đồng tộc muốn giết chết ta.

Ta thật sợ hãi. Nhưng sau đó ta nghe mẫu thân nói rằng không nỡ nhìn ta chết nên muốn phụ thân dẫn ta đi. Cho ta tự sinh tự diệt.

Hôm sau phụ thân nói dẫn ta đến một nơi rất đẹp muốn dẫn ta đi chơi. Ta biết người muốn bỏ ta. Nhưng ta vẫn phải đi còn vui vẻ từ biệt mẫu thân.

Sau đó đi theo phụ thân . Đi được 3 ngày thì tới một sơn cốc . Người kêu ta ở lại chờ người tìm đồ ăn cho ta.

Ta biết người tìm cớ đi mà thôi. Nên ta lại vui vẻ tiễn người. Dù đã biết người đi sẽ không về nữa nhưng ta vẫn rất buồn rất khổ sở ...

Rồi thời gian trôi qua ta lang thang tới nơi này. ta thấy một ngôi nhà trong đó có 3 con người.

Họ thật vui vẻ. Lúc nào cũng cười đùa thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng rồi một ngày một người ta biết tên hắn là Bách Lý Mạch rời đi. Ta thấy cô bé đó thật buồn nên ta luôn đi theo nàng, lúc nàng lên núi hái thuốc ta thường xuất hiện lấy đồ ăn của nàng dần dần ta phát hiện nàng rất thiện lương cũng không ghét ta,mà hình như lại thích ta.

Biết ta sẽ xuất hiện nên lúc nào cũng làm nhiều đồ ăn mang theo.

Đến một ngày nàng cao hứng đặt tên cho ta.

Nàng không biết từ một khắc nàng gọi tên ta, ta đã nói sẽ đi theo nàng suốt đời này.

Nàng muốn thảo dược ta cũng tìm được thảo dược.

Mỗi lần ta mang về thảo dược nàng điều rất vui vẻ. Cứ vậy đến một hôm ta vô tình ngửi được một mùi thảo dược rất thơm.

Ta quyết định hái về Cho Nhược Ly.

Nhưng trong đó có một con rắn đáng ghét cứ không cho ta hái. Nó cũng không sợ ta.

Đánh thì không thắng được nó. Ai tức chết ta .

Ta sợ sau khi đi nó sẽ ăn hết nên cứ ở lại mà đánh lộn với nó ah. Nhưng nó thật cứng a. Cắn nó chả xi nhê gì? Thật đáng ghét.

Đến lúc Nhược Ly tới tìm ta chưa kịp bảo nàng cẩn thận nó đã bò lên tay Nhược Ly rồi.

Tim ta muốn rơi rồi. Thật sợ nó cắn Nhược Ly.

Nhưng mà mặt nó thật dày ah. Lại lấy lòng Nhược Ly, đúng là đồ xú rắn. (Nhược Ly thường gọi nó là xú hồ Ly, ka ka ka bắt chước nữa dễ thương quá)

Nhưng thật chết hồ Ly mà. Nhược Ly lại nhận nuôi nó. Còn đặt tên cho nó nữa. Lúc trước rất lâu mới đặt tên cho ta( ghen tị Hi hi)

Đồ xú rắn chết tiệt hừ hừ từ từ ta chỉnh chết ngươi đồ xú rắn....

Chương 20

Hôm nay ta dùng châm bức Độc cho huynh.

Cởi áo. Nhược Ly bình tỉnh nói.

Chúng ta có cần ra ngoài không? Lãnh Nhất ngượng ngùng nói.

Không cần đâu. Nhược Ly buồn cười trả lời. Ta sẽ châm bốn mươi chín châm.

Lần này lúc huynh tỉnh táo sẽ rất đau. Cố chịu đựng.

Ta chịu được, cứ châm đi. Thần sắc tự tin trả lời nàng. Hắn được mệnh danh là Chiến Thần chút đau đớn này có là gì?

Nhìn hắn tự tin lại tỏa ra khí thế Vương Giả, Cao quý bễ nghể Thiên hạ nàng cũng bị hấp dẫn phải nhìn thêm vài lần.

Nàng bắt đầu hạ châm xuống.

Châm đầu tiên thần sắc bình thường châm thứ hai thứ ba đều không biến hoá.

Đến châm thứ mười hắn chỉ hơi nhíu mày một cái.

Châm thứ hai mươi mày đã nhíu chậc hơn.

Đến châm thứ ba mươi mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm.

Châm cuối hạ xuống hình như nàng nghe tiếng nghiến răng ah.

Nhưng từ đầu đến cuối một tiếng kêu đau cũng không nghe thấy.

Định lực người này thật kiên cường ah. Ngân châm nàng hạ xuống đều là những huyệt vị đau đớn nhất trên cơ thể người.

Nếu người bình thường chỉ chịu được không tới hai mươi châm mà thôi. Vậy thời gian ép chất độc ra sẽ lâu hơn gấp ba lần.

Còn người này nếu duy trì tình trạng này chỉ cần 2 lần nữa chất độc sẽ bị bức ra hết.

Nàng cảm thấy thành tựu ah. Đúng là nếu bệnh nhân phối hợp với thầy thuốc thì thuốc đến bệnh trừ.

Cũng như hắn phối hợp với nàng nếu hắn không chịu đựng nổi thì thời gian bức độc ra sẽ lâu hơn gấp đôi ah.

Nhìn thần sắc càng ngày Càng kém của Gia. Lãnh Nhất mở miệng hỏi..

Nhược Ly cô nương người xem. Gia hình như rất khó chịu. Hắn dè dặt lên tiếng.

Huynh còn chịu đựng được không? Phải châm nửa canh giờ mới có thể bức độc theo châm ra ngoài. Nếu huynh chịu không nổi ta sẽ rút bớt châm ra. Tuy thời gian bức độc sẽ kéo dài hơn một chút nhưng sẽ dễ chịu hơn? Nàng cũng hơi lo lắng rồi.

Nàng đang lo lắng cho ta sao? Yên tâm ta còn chịu được. Chút đau đớn này nếu chịu đựng không nổi sao còn là Nam Tử hán Đỉnh Thiên Lập Địa. Khí thế Vương Giả tự nhiên phát ra. Làm người ta muốn cuối đầu thuần phục.

Nhược Ly cũng không nói nữa mà chỉ im lặng quan sát Lãnh Thế Tuyệt.

Người này cho nàng cảm giác an toàn. Tự nhiên không gò bó. Cảm giác bễ nghể Thiên Hạ này làm nàng như bị cuốn hút vào.

Tim nàng đã không còn nghe nàng nữa. Chẳng lẻ Nàng động tâm rồi sao? Nàng động tâm với người nam nhân này? Nàng không hề bài Xích chuyện tình cảm, nhưng chưa gặp người làm nàng động tâm mà thôi.

Sư phụ cho nàng cảm giác được cha yêu thương. Đây cũng là thứ mà kiếp trước nàng ao ướt.

Sư huynh cho nàng cảm giác được cưng chiều, được dựa dẫm, nhưng đó nàng xem là anh trai.

Còn với người này hoàn toàn khác ah. Nàng muốn đứng bên hắn bễ nghể nhìn Thiên Hạ. Cảm giác này hoàn toàn khác ah. Nàng muốn chiếm hữu là Tâm hắn.

Đúng vậy thứ nàng muốn là TÂM của người này, Làm sao đây, nàng muốn tim hắn chỉ rung lên vì nàng ah.

Hắn là của nàng. Đôi mắt bỏng loé sáng lấp lánh như, Đôi môi nở nụ cười thật tươi, chói sáng làm người ta ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.

Đáng tiếc có người đang nhắm mắt chịu đau đã không thấy được nụ cười của nàng ah. Nếu hắn mà biết nàng suy nghĩ gì chắc giờ hắn đã hết đau mà vui đến nở hoa luôn rồi.

Huynh đã cưới vợ chưa? Nàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Vẫn chưa. Hắn nhịn đau trả lời.

Vậy huynh bao nhiêu tuổi?

Đã 27.

Huynh là xử nam sao?

Lãnh Nhất và Lãnh Tứ trợn tròn mắt rồi. Không ngờ Nhược Ly cô nương nhìn dịu dàng như nước mà lại mạnh mẻ vậy ah.

Nhưng mà Gia sẽ trả lời sao đây? Thật phấn khích ah. hai tên thuộc hạ vô lương tâm đứng xem cuộc vui.

Nếu lúc này Lãnh Thế Tuyệt đang mở mắt sẽ dùng ánh mắt lăng trì hay tên đó nhưng rất tiếc giờ hắn đang nhắm mắt, tai hắn còn có vết ửng hồng rất khả nghi ah.

Phải.

Qua một lúc lâu vẫn không nghe trả lời Nhược Ly định bỏ qua, thì nghe tiếng nói vang lên.

Nhìn vết ửng hồng trên tai của hắn nàng càng vui vẻ ah. Nam nhân của nàng rất sạch sẽ ah.

( bá đạo hết sức, có ai bá đạo như vậy chị ấy không ah, còn hơn cả anh Tuyệt nữa )

Ha ha. Vậy huynh thích ta sao?

Nàng lại hỏi một câu làm bọn Lãnh Nhất kinh ngạc đến mức có thể nhéc luôn quả trứng gà vào miệng rồi.

Hình như hắn có cảm giác là Gia bọn họ bị bán mà còn đang vui vẻ đếm tiền ah.

Rốt cục là Gia định lừa cô nương người ta hay cô nương nhà người ta lừa mất Gia bọn họ vậy?? Hố hố hố.. Bọn hắn chỉ là thuộc hạ không thể xen vào chuyện của Gia. Chỉ mong Gia đừng bị người ta lừa mất là được rồi. Hai tên thuộc hạ bất lương lại tiếp tục xem ah.

Ta thích nàng. Hắn bỗng mở mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt đó chỉ có sự yêu thương, nuông chiều, chân thành và ấm áp. Không một chút tập chất nào.

Nàng cũng thu hồi thần sắc đùa giỡn thấy vào đó là sự nghiêm túc nhìn vào mắt hắn mở lời.

Ta rất ích kỷ và nhỏ nhen. Lòng ta không rộng lượng. Ta sẽ không chấp nhận dung dù là 1 hạt cát.

Ta biết. Bản thân hắn cũng không dung nổi một hạt bụi nhỏ, sau lại yêu cầu người khác.

3 ngàn giai lệ, chỉ sủng một người?

Chỉ sủng một người.

Hắn khẳng định gật đầu. Lại sợ nàng chưa hiểu lại nói thêm.

Một đời một kiếp một đôi người. Bất Ly bất khí.

Nàng hít một hơi thật sâu. Nhìn vào mắt hắn nói từng chữ một.

Ta không dung thứ cho người phản bội. Nếu chàng dám phản bội ta, ta sẽ giết chàng. Nếu đã nhận định ta, thì dù là một cái liếc mắt cũng không thể cho người khác. Chàng khẳng định?

Ta khẳng định! Lãnh Thế Tuyệt không một chút do dự.

Tốt! Từ hôm nay chàng là của ta. Tuyệt không cho đổi ý.

Không đổi ý. Gật đầu chấp nhận lời của nàng, hắn thật vui vẻ ah. Nhược Ly của hắn thật bá đạo. Bỏ thêm một câu. Cũng Giống hắn ah!! .

(từ chương này sẽ đổi cách xưng hô nha. Thay là chàng và nàng, người ta yêu rùi, phải thay đổi cách xưng hô thôi. hố hố hố )

Hoàng cung Thiên Long quốc. Ngự Thư Phòng.

Tất cả Các ngươi đều là phế vật, người đã mất tích được một đoạn thời gian, nếu lúc này Hoàng Nhi của Trẫm đang bị thương cần giúp đỡ. Bọn người các ngươi chỉ biết mở miệng là thần vô năng, cầu Hoàng Thượng trách phạt. Hảo nếu đã vô năng như vậy, Trẫm thành toàn cho các ngươi.

Người tới, mang lũ phế vật ra trảm hết cho Trẫm. Thiên Long Đế nổi giận lôi đình. Tam Hoàng Nhi là người mà hắn yêu thương và tin tưởng nhất, nhưng lần này hồi triều lại gặp mai phục. Mất đi tung tích, Sống chết không rõ, bảo hắn làm sao không giận?

Còn cái đám hỗn đản này ngày ngày chỉ toàn nói những lời sáo rỗng. Chém hết cho đỡ phải hao tổn quốc khố cho lũ vô năng này. Càng nghĩ càng giận.

Sao còn không lôi bọn hắn đi? Hắn quát lên.

Trong Ngự Thư Phòng tiếng vang xin liên tục vang lên.

Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng ta mạng.... Càng nghe càng thấy phiền phất tay. Ngự lâm quân lập tức che miệng kéo bọn họ ra ngoài.

Thái tử và các đại thần tận lực không để Hoàng Thượng chú ý đến mình. Làm sao dám đi ra xin tha cho bọn người kia? Giỡn sao Hoàng Thượng đang nổi giận ai dám mở lời. Nếu không thì cũng đừng cần cái đầu trên cổ rồi.

Hoàng cung nước Phượng Chiếu, trong một gian mật thất,

Gia, chuyện đã làm tốt. Một người Áo đen cung kính bẩm báo.

Tốt, lui xuống đi. Lạnh nhạc Nói cũng không xoay người lại.

Dạ! Lập tức lui ra ngoài.

Lúc này người nọ mới từ từ xoay người lại là một người Trung niên, tỏa ra hơi thở âm lãnh. Trên người trường bào đen Thêu một con kim long.

Lúc này trong mật thất quỷ dị xuất hiện thêm một hắc y nhân.

Về nói với chủ nhân của ngươi, chuyện đã thành. Đừng quên hiệp ước.

Hắc y nhân kia cũng không trả lời mà Nhanh chống biết mất khỏi mật thất.

Sau đó hắn lại đi đến bên bàn viết xuống một mảnh giấy . Bỏ vào ống tre nhỏ đi vài bước đến lồng chim lấy ống trúc nhỏ cột vào chân nó. Rồi bước ra ngoài mật thất ở một nơi kín đáo thả đi.

2 năm trước xảy ra một cuộc đảo chính ở Đông Lăng quốc. Đại Thái tử mất tích nhiều năm trở về, sau khi về được Uông Đế phong vương nhưng không có thực quyền, ở dưới sự chèn ép như vậy nhưng vài năm sau đại Thái Tử lại đảo chính dùng binh tiến vào Hoàng Cung buộc Uông Đế phải thoái vị, trả lại giảng sơn cho mình.

Sau đó đăng cơ, hiệu là Lăng Tiêu Đế. Dùng thủ đoạn lôi đình nắm giữ triều chính. Tay nắm thực quyền. Tiến hành cải cách luật lệ, lưu thông buôn bán, chế tạo và tàn trữ vũ khí,huấn luyện binh lực.

Chỉ trong 2 năm đã lớn mạnh giàu có ngang với Phượng Chiếu quốc. Thu phục nhân tâm, là một minh quân được người người Đông Lăng ca ngợi.

Lúc này Lăng Tiêu Đế đang vừa đi vừa nghe người phía sau bẩm báo.

Bẩm Hoàng Thượng! Chiến Thần của Thiên long Hoàng Triều, Lãnh Thế Tuyệt đã mất tích trong lúc hồi triều, hiện giờ không rõ tung tích.

Ah! Tiếp tục theo dõi có tin gì thì hồi báo cho ta. Mà Thôi, ngươi dẫn theo vài người đến Thiên Long điều tra chuyện này, đi đi! Giọng nói ôn hòa trầm bổng vang lên.

Dạ! Thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay. Rồi xoay người lui xuống.

Lãnh Thế Tuyệt.. Chiến Thần sao?? Đôi môi mỏng nhẹ nhấc lên.

Người này chính là Bách Lý Mạch ah. Nhưng giờ không còn ôn nhu nhẹ nhàng nữa. Mà quanh thân tỏa ra khí thế sắc bén, lạnh lẽo.

Đôi mắt loé lên, thu hồi khí thế . lại là một thân ôn hòa nhẹ nhàng. Là một Hoàng Đế ôn nhu, vô hại.

Bên ngoài đang sống gió ngập trời vì Chiến Thần mất tung tích, Sống chết không rõ. Nhưng nhân vật chính lại đang vui vẻ nấu ăn ah.

Hắn đã bức độc ra ngoài gần hết rồi, Ly Nhi nói rằng chỉ cần một lần bức độc ra sẽ khỏi hoàn toàn.

Giờ hắn đã hoạt động bình thường. Chỉ là không được sử dụng nội lực mà thôi.

Mấy ngày nay hắn rất vui vẻ ah. Những chuyện khác để sau này tính.

Giờ hắn phải lấy lòng Ly Nhi ah. Nhớ lúc trước Lãnh Nhất từng nói lúc làm đồ ăn cho nàng, nàng rất vui ah. Nên hôm nay hắn mới xuống bếp . đợi lát nữa nàng nhất định sẽ ngạc nhiên nha hahah ( một thê nô mới ra lò rồi)

Gia! Lãnh Tứ vừa chạy vào vừa kêu lên. Đi với thuộc hạ, nhanh ah! Vừa nói vừa lôi hắn đi.

Đi vòng qua bên hông nhà được một khoảng Thấy Lãnh Nhất đang đứng trước một ngôi mộ,

Gia .

Ừ !

Đây là mộ của Phượng Tiếu. Như vậy người cuối cùng của Phượng Gia cũng đã chết, vụ huyết án Phượng Gia và bản đồ đã không còn manh mối.

Lúc ban đầu muốn tìm từ Phượng Tiếu giờ người đã chết làm sao điều tra tiếp đây? 3 người đang không biết làm sao thì phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên.

Sao các ngươi ở đây? Còn huynh hình như ta đã nói không được làm loạn mà? Câu đầu nói với bọn Lãnh Nhất, câu sau thì nói với Lãnh Thế Tuyệt.

Ta nào có làm loạn, bọn họ phát hiện mộ của người chúng ta đang tìm kiếm mấy năm nay. Nhưng giờ đầu mối đã đứt hết người cũng đã chết. Hắn thần sắc hơi khó chịu lên tiếng. Sau đó lại lấy lòng đến bên cạnh Nhược Ly.

Tìm hắn làm gì?

Gia được lệnh điều tra về huyết án diệt môn của Phượng Gia, sau đó biết được có lẽ trong tay người duy nhất thoát chết có vật mà bọn chúng muốn.

Nhưng điều tra mấy năm chỉ có tin tức của Phượng Tiếu từng ở 7 -8 năm trước từng xuất hiện rồi thất tung.

Đồ vật trong tay hắn cực kỳ quan trọng. Gia muốn tìm về. Cũng trả lại công đạo cho Phượng Gia. Lãnh Tứ một hơi nói hết. Sau đó lại bắt đắc dĩ lắc đầu. Mọi người chìm trong suy nghĩ của mình cũng không ai lên tiếng.

Đồ vật đó nằm trong tay ta. Nàng bình tĩnh nói.

Chúng ta về nhà đi ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro