4. Phạt án của Tiêu Viễn Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********Phủ trưởng công chúa**********

Dương Mỹ Liên thần sắc âm u nhìn Bắc Nguyệt quận chúa đang cuộn mình trên giường.

Ăn cháo xong liền nằm ra ngủ, chắc hẳn nàng cũng nên nghỉ ngơi a.

Dương Mỹ Liên vươn vai, thuận miệng ngáp vài cái, luôn tiện đặt cái lưng đã cứng đờ của mình tựa vào giường Bắc Nguyệt.

Ta từ nhỏ đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vất vả như vậy, hôm nay chính là lần đầu tiên....Mỹ Liên không kìm được mắt nhắm mắt lại, cảm thấy mí mắt mình giống như bị bôi sáp nến...

*****************************************************

Tiếng bước chân ư...lại vào đêm hôm như này

Dương Mỹ Liên mí mắt khẽ động

Tức thì, một nam nhân thô lỗ xông vào, cánh cửa bị đánh sập tạo nên một tiếng động lớn.

"Ầm!!!"

"Gọi phế vật nha đầu của ngươi ra đây, lão gia đang tìm hai ngươi đấy!!"  Hắn quát lớn, không hề có ý giấu đi vẻ khinh bỉ trong đôi mắt.

Dương Mỹ Liên cau mày, âm thầm đánh giá tên nam nhân trước mắt. 

Mắt xếch, mày rậm, có chút anh khí, đáng tiếc tính tình chẳng đâu vào đâu.

Chết tiệt!!!

Dương Mỹ Liên!!! Lúc này ngươi còn thơ thẩn gì thế hả

Chẳng đợi nàng kịp hoàn hồn, tên hạ nhân kia đã lao đến lôi Bắc Nguyệt còn chưa kịp thức giấc đi. Hoàng Bắc Nguyệt mở to đôi mắt đầy kinh hoàng, con ngươi trong suốt chứa vài tia kháng cự đảo liên hồi, rồi dừng lại trên người "Đông Lăng" của nàng.

Như bị đôi mắt kia kích thích, Dương Mỹ Liên âm thầm nghiến răng.

Được lắm!!!

Dám cướp người ngay trước mắt bản tiểu thư

Ngươi xem...

Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền có một đám hạ nhân nữa nhanh nhẹn xông vào.

"Bắt cả con tiện tì này nữa"

"Cẩn thận đấy!!! Ta nghe Bội Hương bảo nó có chút võ công"

"Hả?!! Gì cơ"

Dương Mỹ Liên nhếch mép, không tự chủ liền cười khổ. 

Muốn bắt nàng ư?

Đám người này cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng.

Nhưng mà...

Mình nàng chống lại bọn chúng thì dễ nhưng để đánh lại đám Tiêu Viễn Trình thì không chắc a.

Chưa kể Bắc Nguyệt cũng được đưa đi rồi...nàng ta xảy ra chuyện gì nàng cũng khó lòng sống được.

Dương Mỹ Liên chậm rãi thu vào thứ ánh sáng sắt bén trong đôi mắt, sợ sệt nhìn đám người xông vào. Nàng yếu ớt kêu lên:

"Các người là ai?"

"Các người đã đưa tiểu thư đi đâu rồi?"

Một tên nam nhân thô lỗ xông tới, hắn vươn tay túm mạnh mái tóc của nàng rồi cười to

"Ta nghĩ nha đầu Bội Hương nói sai rồi"

"Yếu ớt như thế..."

Nói đoạn, cả đám hạ nhân cùng cười to. Tiếng cười hỉ hả đầy giễu cợt vang lên giữa màng đêm thăm thẳm.

Dương Mỹ Liên bị lôi đi bất chợt nở nụ cười xa xăm...



****************************

"Hoàng Bắc Nguyệt, chính ngươi đã sai nha hoàn của mình lấy cắp đồ. Có phải hay không, nói!!!!" Tiêu Viễn Trình giận dữ gắt lên.

"Uy danh của phủ trưởng công chúa chúng ta ngươi để vào đâu rồi hả?!!"

Bắc Nguyệt quận chúa vốn nhu nhược, nay lại càng nghe không hiểu những lời chất vấn của Tiêu Viễn Trình, đôi mắt trong suốt sớm đã phủ một màng sương.

Phải rồi

Dương Mỹ Liên mím môi, việc này chẳng có một chút liên hệ nào với nàng ta, cũng trách nàng làm nhưng không nghĩ trước kết quả. Nàng ấy hoang mang cũng không có gì lạ.

"Con...con không hiểu người...n..ói gì, thưa ph..ụ thân"

"Con thực sự không làm ch..uyện đó" Bắc Nguyệt yếu ớt nói.

Tiêu Viễn Trình vốn đã chán ghét Bắc Nguyệt yếu đuối, nghe vậy càng giận dữ hơn, môi hắn mím thành một đường thẳng, đôi mắt vằn lên tơ máu.

Dương Mỹ Liên chứng kiến một màn này liền cảm thấy không ổn, nàng vội dập mạnh đầu xuống đất.

"Là lỗi của nô tì, xin ngài đừng trách tội tiểu thư'

"Là nô tì...không kìm lòng được khi tiểu thư bị phạt cho nên..."

"Cho nên?" Tiêu Viễn Trình trừng lớn đôi mắt.

"Cho nên nên đã ăn..cắ..."

"CHÁT"

Một tiếng tát giòn tan vang lên giữa phủ trưởng công chúa.

Dương Mỹ Liên lảo đảo ngã xuống, cảm giác nóng rát bên má nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Khóe miệng không nhịn được liền trào ra một tia máu. Nàng cảm giác có dòng nước nóng ấm đang lan trên mặt, không tự chủ vươn tay sờ mặt mình.

A...

Chất lỏng đặt sệt đó bám vào tay nàng, là màu máu đỏ sậm, máu của nàng.

Dương Mỹ Liên bất giác nở nụ cười lạnh lùng, nàng bây giờ chắc hẳn không khác những con ngạ quỷ đến từ đia ngục là bao...

Khóe miệng khẽ co rút...

Đau quá...

Cảm giác đau đớn quá đỗi chân thực...

Dương Mỹ Liên bị cơn đau kéo trở lại thực tại, nàng mỉm cười thê lương, đôi mắt hướng về phía Bắc Nguyệt.

Bắc Nguyệt quận chúa vốn đã rơm rớm nay lại thấy dáng vẻ này của Dương Mỹ Liên không kìm được mà khóc nấc lên.

Cũng phải thôi, ai bảo nàng dáng vẻ kinh người của nàng hù chết tiểu thư nhà người ta.

Tiêu Viễn Trình ngẩn ra một chút, thấy chuyện tốt của mình sắp sửa bị một con nha hoàn phá hỏng, khuôn mặt hắn không tránh khỏi cau có. Vốn lần này mấy người bọn hắn bày ra trò này chỉ để phạt Bắc Nguyệt quận chúa, không ngờ đến...

Hoàng Bắc Nguyệt lại kiếm được từ đâu một nha hoàn sẵn sàng nhận hết tội lỗi về phía mình.

"Phạt ngươi năm mươi roi, thân là người trong phủ này mà không giữ phép tắc. Phạt Hoàng Bắc Nguyệt bảy roi, thân là quận chúa mà không dạy dỗ người của mình, từ nay phải sống ở Lưu Vân Các, không được được ra ngoài" Thôi vậy, hắn bực tức phun ra từng chữ.

Dương Mỹ Liên giữ thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt rồi chậm rãi tạ ơn.

50 roi a...

Đủ để giết chết một người.

Đủ để cắt đi đường lui của một nha hoàn như nàng.

Đủ để biến nàng thành kẻ tàn tật sau một đêm...

Nàng tò mò nghiêng đầu về phía Bắc Nguyệt quận chúa, thực lòng muốn xem xem biểu cảm của nàng ta.

Đung như dự đoán.

Bắc Nguyệt quận chúa sắc mặt trắng bệch, nàng trông như thể sắp ngất đến nơi, thân thể héo hon như chiếc lá ấy không biết có chịu nổi một đòn hay không...

Giây phút này Dương Mỹ Liên có chút đồng cảm với Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối này...

Không biết cảm giác bị chính phụ thân của mình giết chết là như thế nào nhỉ?

À không, chỉ có nàng ta coi hắn như phụ thân của mình mà thôi.

**********

"Buông ta ra!"

"Buông ra"

Dương Mỹ Liên cau mày nhìn đám nha hoàn đang vây kín mình ngày một đông

"Đông Lăng à..."

"Hắc..hắc"

Tiếng cười nói hỉ hả theo đó mà tuôn ra, tuyệt nhiên không có chút thương xót nào.

"Bốp"

"Bốp"

Cơ thể truyền đến từng trận đau đớn. Dương Mỹ Liên khẽ nhíu mi, khuôn mặt đẹp đã sớm trắng bệch như người chết.

Nàng cam lòng để bọn chúng đánh chết ư?

Phải làm như nào mới là lựa chọn tốt nhất?

Dương Mỹ Liên nàng không muốn chết!

"Đông Lăng...Đông Lăng a"

"Cứu ta"

Dương Mỹ Liên quay phắt lại, nhác thấy đòn roi đang giáng xuống Hoàng Bắc Nguyệt. Đôi mắt thoáng chốc ánh lên vẻ cuồng ngạo.

Phải rồi!!!

Thiếu nữ thân ảnh khẽ chuyển động. Mái tóc dài tung bay cùng với khuôn mặt ngọc trắng bệch...Tất cả tạo nên một vẻ đẹp kinh diễm không thể nói nên lời.

"Bốp"

Đòn roi từ Hoàng Bắc Nguyệt cứ như thế chuyển sang Dương Mỹ Liên.

Mỹ Liên âm thầm nghiến răng, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

"Tiểu thư...đi"

"Đi mau"

"Đi"

Dương Mỹ Liên nở nụ cười, đôi mắt đầy xót xa nhìn nha đầu ốm yếu trước mắt, cho đến khi thân ảnh nàng ta hòa làm một với màn đêm, rời xa khu vực này.

Nàng quay đầu, không nhanh không chậm nhìn đám a hoàn trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi cong lên như vầng trăng non.

"Nói đi"

"Muốn chết hay sống?"

"Các người quay về bảo với Tiêu Viễn Trình đêm nay đã dạy dỗ xong hai người chủ tớ chúng ta rồi"

"Còn không...đêm nay không ai được phép rời khỏi nơi này!" Dương Mỹ Liên cong môi cười tủm tỉm, đôi mắt nhu hòa nhìn vào tiểu thổ kiếm đã hình thành từ lúc nào trong tay.

"Á"

Vừa dứt lời, tiểu thổ kiếm đâm tới khiến một thân ảnh ngã nhào xuống đất, màu máu đỏ sậm nhanh chóng lan ra thấm ướt cỏ cây.

Đám a hoàn ai nấy mặt tái xanh như gặp ma, không lâu sau đó, phủ trưởng công chúa lại trở về với vẻ im ắng thường ngày.





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro