5. Chối bỏ hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đau nhức...

Xương cốt tựa hồ muốn tan ra...

Dương Mỹ Liên nhẹ nhàng giúp Bắc Nguyệt điều trị thương thế, đôi mắt mơ hồ ánh lên tia ôn nhu.

Toàn thân khẽ run, Bắc Nguyệt quận chúa vẫn chưa thật sự bình tĩnh, run run mà giật ống tay áo nàng.

"Đông Lăng, ta...sợ"

"Tiểu thư, có nô tì ở đây sẽ không cho ai dám ức hiếp ngươi nữa..." Dương Mỹ Liên nhẫn nại nhìn nàng.

Bắc Nguyệt quận chúa trong lòng cảm thấy phần nào yên tâm, được an ủ bởi trấn định giọng nói khiến nàng rất mực cảm động. Liền cảm thấy đây không phải là Đông Lăng mà nàng biết nữa rồi.  

Khi Bắc Nguyệt ngủ trăng sáng vằng vặc, sao trời bị trăng làm cho lu mờ mà khiêm nhường tỏ ra những tia sáng mờ, một thứ ánh sáng lạnh lẽo bất giác khiến lòng người có cảm giác lành lạnh.

Dương Mỹ Liên chậm rãi ngồi xuống thử vận hành nguyên khí, không  cấm mà khẽ thở dài nhẹ nhõm.

May là Đông Lăng cũng không đến mức phế vật đi dù cho kinh mạch có như vậy hỗn loạn. Mỹ Liên ngẫm nghĩ, một lần nữa xinh đẹp gương mặt nhỏ tỏ ý hài lòng.

Cứ như thế này đường tới thất tinh quả cũng không đặc biệt khó khăn.

**********

"Nhanh như vậy đã sáng" Mỹ Liên khẽ nhướng mày đẹp, day day chính mình thái dương.

Nếu không vì để tập trung rèn luyện, Dương Mỹ Liên có lẽ theo bản năng sẽ không từ bỏ giấc ngủ của mình một cách dễ dàng như vậy.

Mỹ Liên tủi thân bò dậy, chực ra ngoài, vừa đi được mấy bước liền nghe như vậy lanh lảnh thanh âm:

"Lần này An Quốc Công đến chắc chắn là để chối bỏ hôn ước"

"Thật đáng cho Hoàng Bắc Nguyệt, là phế vật cư nhiên muốn tranh giành"

Dương Mỹ Liên khuôn mặt lạnh dần, ánh mắt dừng lại trên người hai cái nha hoàn. Thì ra là vậy, mặc dù đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Mỹ Liên vẫn không kìm được mà sững người.

Chỉ có điều, bây giờ nên luyện tập sẽ hơn...bởi lẽ kẻ yếu sẽ không được coi trọng

****************

Đêm không trăng...

Thực ra nàng biết có nhiều cách để đối phó An Quốc Công nhưng không làm thương tổn danh dự Bắc Nguyệt quận chúa chỉ có một.

"Tiểu thư, lúc gặp An Quốc Công, ngươi hãy hứa sẽ thật bình tĩnh, chỉ cần ngồi nghe nô tì nói a" Dương Mỹ Liên ân cần khoác xanh màu áo lên tấm lưng đơn bạc của Bắc Nguyệt quận chúa.

"Ân." Bắc Nguyệt tròn mắt gật đầu. Vốn không hiểu Dương Mỹ Liên đang nói gì nhưng cái gì chứ Đông lăng lời nói nàng tuyệt đối tin tưởng.

*************

Khoảnh khắc bước vào tiền sảnh tiếp An Quốc Công, Dương Mỹ Liên trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh, vốn cảm thấy bản thân thật thấp hèn, nhưng vì dựa vào cái ghế quận chúa mà nói thì nàng cũng có tư cách chứ chẳng chơi. Dương Mỹ Liên quyết định mặt dày mà làm tới, vừa dìu Bắc Nguyệt ngồi xuống còn mình thì đứng bên cạnh nàng.

Vị trí trung tâm không ai khác ngoài An Quốc Công và con trai hắn.

Còn Tiêu Viễn Trình cư nhiên ngồi cạnh tiếp khách. Dương Mỹ Liên lười biếng đảo đảo con ngươi quanh phòng.

"Chỉ nhìn thôi cũng biêt hôm nay đối với bọn hắn quan trọng cỡ nào lại có thể triệu tập các nữ tử lại". Dương Mỹ Liên nghĩ rồi lại ngán ngẫm thở dài "Đúng hơn là mục đích An Quốc Công tới đây là để xem mắt đi".

Tiêu Viễn Trình trên mặt lộ rõ thần sắc không vui, y nói: "Đây là tiểu nữ Bắc Nguyệt" Đi kèm với động tác trỏ ngón tay vào Bắc Nguyệt.

"Quả thật rất xinh đẹp, giống y hệt trưởng công chúa ngày xưa"

Tuyết di nương vốn không mở miệng, lại phá lệ đáp "Chỉ tiếc là giống trưởng công chúa nhưng lại không có tài đức của người".

Lời vừa nói ra mơ hồ có hàm ý châm chọc. Trong phủ, mấy tiếng cười khúc khích lại rộ lên.

Tiết Triệt chốc chốc lại đánh mắt đưa tình về phía Tiêu Vận, nàng ta làm bộ ngoảnh mặt đi, săc hồng ẩn hiện trên má.

Chứng kiến một màn, Dương Mỹ Liên trong lòng lửa giận bùng lên, mặt đen lại.🤑

Bây giờ trong lòng Tiết Triệt nghĩ gì nàng đều biết. Hai cha con bọn hắn trước kia đồng ý đính hôn với Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là cậy vào quyền lực trưởng công chúa, nay Huệ Văn mất thì không ngần ngại mà dẹp  Bắc Nguyệt qua một bên.

Chỉ có như vậy, Dương Mỹ Liên thản nhiên đứng lên.

"Mạn phép lão gia cho nô tì có chuyện muốn nói."

"Nói"

Lại nói tiếp:

"Nô tì chỉ thấy tiểu thư không hợp với Tiết Triệt công tử, sẵn tiện bây giờ ngài nữ nhi đều ở đây chi bằng chọn luôn đi"

An Quốc Công trong mắt mơ hồ có ý cười. Tiết Triệt lòng thực cao hứng. Vẻ vui mừng lộ liễu chực hiện.

Cầm di nương nghe vậy liền cướp lời: "Đại tiểu thư Tiêu Linh năm nay đã 17 tuổi cùng Tiết Triệt công tử rất xứng đôi a!"

Tiêu Linh lập tức cúi mặt xuống. Nàng nào dám tranh với Tiêu Vận. Hôm nay, Tiêu Linh bộ dáng cũng chim sa cá lặn đi.

Dương Mỹ Liên lòng thực bình tĩnh, hiềm khích giữa Tuyết di nương và Cầm di nương tất nhiên nàng rất rõ. Chẳng qua Cầm di nương chỉ một mực lo sợ Tiêu Vận trở thành chính thất phu nhân ắt Tuyết di nương sẽ thản nhiên mà lướt qua nàng ta chẳng buồn đoái hoài nhìn.

Trong chớp cái, cả phòng lặng như tờ.

"Chuyện này...e rằng cứ để Tiết Triệt đi" An Quốc Công khó xử, mân mê chính mình chòm râu.

Tiết Triệt nghe thế thì ngẩn ra.

Bắt lấy cơ hội, Dương Mỹ Liên không nóng không lạnh liền nói: "Theo ta thì nhị tiểu thư Tiêu Vận chính là lựa chọn sáng suốt."

Tiết Triệt chỉ đợi có vậy mà thở một hơi nhẹ nhõm, không cấm mà khen ngợi Hoàng Bắc Nguyệt có nha hoàn rất thông minh.

Nhưng chỉ vài phút sau, "nha hoàn thông minh" ấy lại thêm một câu làm Tiết Triệt nghe mà cứ như sấm nổ bên tai.

"Ta cảm  thấy ngươi thực sự rất hài lòng khi được đính hôn với nhị tiểu thư trong khi quận chúa vẫn còn ngồi đây, quả thật ngươi rất không xứng với người. Thật là một quyết định đúng đắn khi chúng ta là người vứt bỏ ngọc bội trước tiên!" Mỹ Liên cao cao tại thượng mà nhìn xuống Tiết Triệt với vẻ thương hại.

Tiêu Vận vốn đã giận dữ, nghe xong thì sắc mặt phiếm hồng. Nàng ta không giữ được bình tĩnh mà tới cầu phụ thân. Chỉ việc có thể tùy tiện gả nàng đi cũng đã quá lắm rồi!

An Quốc Công ngây người. Tiết Triệt ngớ ra...

Lửa giận trong Tiêu Viễn Trình đã tới đỉnh điểm. Hắn sắc mặt nhăn nhúm khó coi, chỉ một cái nha hoàn lại có thể láo xược như vậy.

"Người đâu!!! Mang cái nha hoàn cút cho khuất mắt ta!!!"

Hắn cứ như vậy mà rống lên.

Bắc Nguyệt quận chúa sợ hãi nhìn Tiêu Viễn Trình, Đông lăng làm như vậy là vì nàng ?!

"Không cần, ta tự mình đi, các ngươi có thể tiếp tục." Lại tiếp: "Tiểu thư ngươi về trước đi"

Bỏ lại An Quốc Công đang phẫn nộ sau lưng, Dương Mỹ Liên thản nhiên cất cái giọng oanh vàng mà huýt sáo.

Vừa liếc mắt liền nhận ra một đám hạ nhân đông gấp bội lần trước đang chực sẵn trừng trị nàng.

Nào có dễ! Đây cũng có  lẽ là dịp thiên ban địa tặng để kiểm tra thực lực a.

Một, hai, ba, bốn,....

Cũng nên giết vài người làm gương đi. Dương Mỹ Liên ngẫm nghĩ, nguyên khí hùng hổ, dũng mảnh ngưng tụ thành một tiểu thổ kiếm. 

Nàng tốc độ thực sự rất nhanh, trong chớp nhoáng, tay cầm kiếm kề vào cổ một tên hạ nhân, rồi hai tên. Hồng huyết không cấm mà thấm ướt nền đất lạnh. Dấu hiệu sự sống đã không còn...

Dương Mỹ Liên nhìn kiệt tác của mình, đây không phải lần đầu nàng làm việc như vậy.

"Các ngươi có thể đi" nhàn nhạt mà nói một câu.

Số còn lại biết mình chọc nhầm người, không nói một câu mà mất hết tăm hơi.

Còn lại, Mỹ Liên thu hồi thanh thổ kiếm, đem một chưởng cho chính mình thân thể. Mùi máu tươi xộc lên. Bản thân nàng vốn đã bị thương không nhẹ a.

Dương Mỹ Liên khóe môi ranh mãnh kéo thành một đường dài, ta bị thương như vậy có ai dám nói thành không nào.

Moi việc chính thức bắt đầu từ đây.

_Còn tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro