6. Sơ kiến Anh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm, Dương Mỹ Liên rời khỏi phủ trưởng công chúa, cuồng phong nổi lên, nàng lúc ẩn lúc hiện....

**************Lâm Hoài thành************

"Hoàng huynh, rốt cuộc lại phí thời gian cả rồi, hội đấu giá hôm nay chả có gì cả."

"Anh Dạ, đừng có mà tùy tiện" Lãnh khốc thái tử cư nhiên nhắc nhở chính mình muội muội một câu.

A.....đúng là trời có mắt.

Người cần tìm lại như thế xuất hiện.

Như đã có sự chuẩn bị từ trước, Dương Mỹ Liên do dự một lát rồi lao ra, cư nhiên đâm thẳng vào  Anh Dạ.

"Á!"

Không để nàng ta kịp phản ứng, Mỹ Liên vội vàng nói một câu: "Công chúa điện hạ, nô tì đi tìm người suốt, mong người khai ân mà cứu Bắc Nguyệt quận chúa, mong người khai ân." Khóe mắt đau đớn ra một giọt lệ to tướng, chạy dài xuống khóe mũi.

Anh Dạ tuy có chút chua ngoa nhưng yêu ghét rõ ràng. Dương Mỹ Liên biết tính nàng vậy liền cầu giúp đỡ.

"Ân, ngươi nói tiếp đi." Anh Dạ công chúa đương nhiên bị thuyết phục bởi thê thảm bộ dáng của nàng, không tự chủ mà động lòng thương xót.

Dương Mỹ Liên cúi đầu, nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra. Nhưng chính mọi người ai không biết nữ tử thoạt nhìn đau khổ bộ dáng kia lại tinh quái cười sau màn nước mắt. Đáng tiếc là há ai nhận thức. Nàng diễn rất đạt a.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt đồng thời khoe khoang tất cả ngoại thương. Anh Dạ không còn lí do để nghi ngờ cả, Chiến Dã trầm mặc liếc nhìn biểu muội của mình.

Chỉ là hắn không nhận thức được mùi nguy hiểm trên cái này tiểu nữ tử. 

"Ngươi cùng Bắc Nguyệt dự cung yến, há phải sợ Tiêu Viễn Trình, hắn dám đắc tội với các  ngươi thì hắn cũng đắc tội bản công chúa" Anh Dạ sang sảng nói.

"Đa tạ công chúa" Dương Mỹ Liên ánh mắt mơ hồ có ý cười.

________________________________

Đã được một lúc kể từ khi gặp Anh Dạ và Chiến Dã, Dương Mỹ Liên quyết định trở về.

Ngay khi lớp ngụy trang được gỡ bỏ, nàng đã thấm đượm mệt mỏi đến tận cùng.

Tính ra thời gian nàng ở thế giới này cũng đã ba ngày. Dương Mỹ Liên thấy lòng xốn xang quá thể. Đây phải chăng là cảm giác nhớ nhà? Chắc không đâu, nàng đâu có trẻ con đến như vậy!

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, khi một làn gió lướt qua, tiếng gió thổi như thể tiếng cười nói châm chọc, rồi lại mất hút trong màn đêm mịn như nhung, Dương Mỹ Liên bất giác thấy khóe mắt cay cay.

Hết thảy kí ức đột nhiên ùa về làm vỡ vụn bức tường thành vững chắc mà nàng đã luôn gây dựng trong tim.

Dương Mỹ Liên mỉm cười, dùng ngón tay dài gạt đi giọt lệ chực rơi, nàng sao có thể nhớ tên biểu đệ đó được chứ!!!

"Tỏ ra lạnh lùng để dối gạt người khác" Đó là đánh giá của Vũ đệ về nàng.

Lúc trước, nàng luôn luôn tìm mọi cách để có được sự thừa nhận của đệ đệ, điều đó làm nàng làm nàng khổ sở suốt một quãng thời gian.

Bây giờ nghĩ lại, Mỹ Liên cảm thấy lúc đó mình khờ khạo biết bao nhiêu.

Rồi đến cả tấm thân phụ mẫu nhất định sẽ rất thương tâm nếu biết Mỹ Liên, nàng thường sống trong nhung lụa lại phải hạ thấp bản thân làm cái ti tiện nha hoàn.

Dương Mỹ Liên không ngừng cảm thương chính số phận bi thảm của mình, vô cớ bị triệu hồi đến đây ngay cả thân thể cũng xa lạ.

Mọi thứ đối nàng đều mới mẻ, nàng không có địa vị cũng chẳng có tiền bạc. Phải chăng thiên địa muốn nàng từ lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng , Dương Mỹ Liên hờn dỗi, lại còn có Bắc Nguyệt quận chúa. Có lẽ đây là thử thách khó khăn nhất mà nàng từng trải chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro