7. Vực thẳm không đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Phủ trưởng công chúa*****

Một buổi sáng khi những điều tồi tệ kịp diễn ra.

Tuyết di nương rạng rỡ mang thuốc đến cho Bắc Nguyệt quận chúa. Tuy nhiên sự rạng rỡ ấy không kéo dài được bao lầu liền bị dập tắt chỉ vì một cô nương gọi "Dương Mỹ Liên".

Chén thuốc vụt khỏi tay Tuyết di rồi nhanh chóng lao thẳng xuống đất...nhưng bằng cách nào đó, cô nương kia đã phi thường vượt qua.

_______________________

Chết thật, Dương Mỹ Liên đứng thần người ra, nàng vừa làm cái gì vậy?!!!

Cảm giác bất lực dần len lỏi vào tâm trí. Đáng lẽ, nàng phaỉ bình tĩnh hơn chứ! Cho dù biết chén thuốc kia có độc, nàng cũng không thể xuẩn ngốc mà hành động như thế được!

Dương Mỹ Liên cảm thấy nàng cứ như cọng rau đang bị luộc trong nồi, bối rối và lo lắng làm nàng mệt đến phát điên. 

"Chu choa, gái ơi!" Dương Mỹ Liên thầm kêu một tiếng. Nàng bất động nhớ lại vẻ mặt khó coi của Tuyết di nương khi bị móc mắt bằng một thế võ kungfu.

"T...iểu th..ư...." Nàng thốt lên giọng run rẫy, khoảnh khắc đó thời gian như bị đóng băng, có cảm tưởng tât cả các kim đồng hồ trên thế giới đều đứng lại. Nhưng chính nói nhỏ như tiếng muồi kêu đã phản bội nàng. Bắc Nguyệt quận chúa đương nhiên không nghe nổi, quay ngoắt người, hậm hực bỏ đi.

Dương Mỹ  Liên mặt méo xệch, bắt đầu gào rú để thu hút sự chú ý của Bắc Nguyệt quận chúa nhưng rồi...Rõ ràng là nàng đang làm điều đó trong vô vọng, không có câu trả lời từ phía bên kia, Dương Mỹ Liên không giấu nổi thất vọng. Cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh để kêu gọi Bắc Nguyệt quận chúa lần nữa. Tuy nhiên thay vào đó là những tiếng ú ớ quái tật nguyền rủa.

"Tẹo thư"

"Tẹo thư"

"Tiểu thư..."

"Tiểu thư..." (Chắc nó hét nhiều nên thanh quản biến dạng)

Tiếp đó một tiếng "răng rắc" báo hiệu cho sự rạn nứt về mối quan hệ giữa người.

**********Lâm Hoài Thành**********

Dương Mỹ Liên bật mode lạnh lùng...hehe. Sau một loạt sự cố đáng xấu hổ, nàng quyết định sẽ đến sòng bạc khuây khỏa.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro