8. Nếu như rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******Sòng bạc*******

"Nha đầu kia rốt cuộc là kẻ nào?"

"Là ai lại có thể thắng 10 ván liên tục?"

"Có còn là người không vậy"

...

"Một lũ ồn ào" Dương Mỹ Liên lẩm bẩm, tay bưng chén rượu sánh kề sát môi, chậm rãi mà nhấp một ngụm, rượu thật đắng, đắng đến mức lưỡi cũng mất hết vị giác. Ấy vậy lại rât giống nàng tâm trạng lúc này a!

"..."

"Ba mẹ! Đừng bỏ con một mình mà!"

"Con sợ quá!"

"Con không muốn ở lại đây!"

"Mỹ Liên, ngoan nào! Ba mẹ sẽ sớm đón con thôi!"

"Khỉ thật"

"Có lẽ mình say rồi" Dương Mỹ Liên day day chính mình thái dương, nàng lảo đảo đứng dậy. Nói đoạn, nàng quay người bỏ đi.

*********Phủ trưởng công chúa**********

Trong một khoảnh khắc, mặt trăng đột ngột bị những đám mấy đen sì ôm trọn.

Dương Mỹ Liên bất giác run lên, cảm giác lo sợ không rõ nguồn gốc bắt đầu nổi lên từng đợt.

Phải chăng đã có chuyện gì?

Nàng siết chặt hai tay đang run lên bần bật, toan vứt đi cây kẹo hồ lô. Không được! Đây vốn là món quận chúa rất thích, không thể tùy tiện muốn vứt là vứt.

Dương Mỹ Liên kịp định thần, bước chân nhanh dần.

Nhanh lên! Nàng phải nhanh lên! Nhanh nữa lên!

Căng thẳng và lo lắng dồn nén khiến nàng thiếu chút nữa đã nổ tun.

...

Đến lúc ngước mắt đã đến Lưu Vân Các...

Nơi cần đến thì đã đến, thế nhưng...

Dương Mỹ Liên thần người, bất lực nhìn biển lửa trước mắt. 

Trong chốc lát, thân thể khổng thể cử động, cổ họng khô rát đến một câu cũng không nói được. Cảm giác ớn lạnh rõ hơn bao giờ hết, hệt như một con rắn khổng lồ đang trườn lên sống lưng nàng. 

Tí tách

...

Tí tách

...

Tí tách

...

Tí tách

Tiếng lửa kêu ai oán...

"Ngươi đến muộn rồi" Một cái nha hoàn lãnh đạm bộ dáng, không lạnh không nóng hờ hững nói.

Tiểu Viễn Trình a...

An Quốc Công a...

Sự việc lần này là do bọn hắn làm sao...

Phóng hỏa sát nhân cũng vậy sao....

Không!

Không!

Đều không quan trọng nữa rồi, bây giờ nàng chỉ...

"Quận chuáaaaaaaa!!!" Dương Mỹ Liên gào lên tuyệt vọng.

Nóng...Nóng quá, nàng không quan tâm. Lửa đang vây lấy nàng theo cách thú lớn vờn thú nhỏ. Cảm giác tuyệt vọng làm sao khi người ta luôn bảo vệ đang chết dần trước mắt. Dương Mỹ Liên cay đắng nghĩ. Đây chính là lỗi của nàng, chỉ mình nàng thôi. Nếu như...Nếu như nàng ở ngay bên quận chúa thì mọi việc? Nếu như....Nếu như...

Hai tiếng ảm đạm vang lên vô số lần từ nữ tử đang bật khóc, song "nếu như" chỉ là 1 từ ngữ giả định. Hiện thực chỉ vẫn là hiện thực, không hề tồn tại từ "nếu như".

Dương Mỹ Liên ôm lấy thi thể cháy đen, gì sát vào lồng ngực, làm thế nào đây?

Một khi thân thể này không còn tồn tại thì Hoàng Bắc Nguyệt sẽ? Hoàng Bắc Nguyệt sẽ? Tất cả là tại nàng! Nàng không muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này! Hoàn toàn không!

Aaaaaaaaaaaa!!!!!

Như một kẻ điên, Dương Mỹ Liên rú lên một tiếng. Sự tồn tại của nàng là vì Hoàng Bắc Nguyệt, chắng có nghĩa lí gì nếu nàng tiếp tục sống. Cái nàng muốn là...

Bụp-(đèn tắt) :D

Dấu chấm hết cho cuộc đời  của một nhân vật.

Dương Mỹ Liên cảm nhận được sự sống đang dần rút ra khỏi cơ thể mình. Ở đây  có người?

Là ai vậy?

Mờ quá! Chóng mặt quá! Màu đỏ ư? Hẳn là máu của nàng rồi.

"Đẹp quá!" Dương Mỹ Liên thì thào. Áo đỏ, tóc đen dài như suối. 

Là Yểm chăng?

Nàng muốn tồn tại thêm một chút nữa, nhưng có lẽ không được rồi....(Khó lắm mới gặp dc mỹ nhân :))

************************************************

"..."

"..."

"Liên tỷ"

"Liên tỷ"

"Nhìn đệ này..."

Lăng Vũ? Nhức đầu quá! Mình rốt cuộc...vừa rồi chỉ là mơ sao? Một giấc mơ về chính bản thân nàng bị xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết. 

Bóng đèn? Chói quá!

Lại cái trần nhà quen thuộc nữa...

Lại là chiếc giường trước đây nàng đã từng đặt lưng...

Lại là căn phòng trước đây...

Phải rồi...Đây là hiện thực.

 Nhưng không hiểu sao  nàng lại có cảm giác thật khó chịu, nàng đã từng mong mỏi trở lại đây đến bao nhiêu vậy mà.... Không thể, nàng không tin. Dù là mơ, cũng không thể chân thật như vậy, chân thật đến mức nàng thấy lòng mình như bị kim đâm, cũng không nhanh mà cũng không chậm, chỉ chậm rãi từng chút...Nàng phải xác nhận, nàng phải...

"Đệ đệ"Dương Mỹ Liên cất giọng khàn khàn.

'Hửm" Mĩ thiếu niên kia khựng lại một chút.

"Đưa tỷ Phượng Nghịch Thiên Hạ"

Dương Lăng Vũ nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu. "Phượng Nghịch Thiên Hạ, cuốn sách đó....Làm gì tồn tại"

Chương này ta vít hưi dở, hy vọng đừng chửi :'#

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro