Nguyệt Dực: (4)Vào nhầm ổ cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có mỹ nhân còn có tiền, huống hồ nam nhân này lớn lên cũng không tệ, trở về bán cho lão tặc bà Phượng Nhị Nương kia, là có một khối tiền!
Có tiền còn sợ không tìm thấy mỹ nhân sao?
"Các huynh đệ! Bắt nam nhân này, đem hắn cùng xe ngựa về sơn trại!" Râu xồm hạ lệnh.
Những thổ phỉ đó đã sớm nhìn chằm chằm xe ngựa phía sau Phong Liên Dực, vừa nghe đến mệnh lệnh liền chen chúc đi lên.
Phong Liên Dực thông minh tuyệt đỉnh, ngẫm nghĩ lại lời Hoàng Bắc Nguyệt nói vừa nãy, liền biết chính mình đã bị bán đứng......
Phu nhân a! Nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Đôi mắt màu tím nhìn về phía ven đường, Hoàng Bắc Nguyệt đang lạnh lùng xem hắn diễn trò, hắn dùng ánh mắt cầu cứu, nhưng nương tử âu yếm của hắn chỉ cho hắn một cái ánh mắt thương mà không giúp gì được.
"Công tử, một đường này đa tạ ngài chiếu cố, còn may ngài kiếm sống bằng dược liệu, lúc nào cũng mang theo dược liệu trên người không bị lây bệnh, nếu không, nô gia làm sao yên lòng?"
Giả mù sa mưa a giả mù sa mưa!
Vừa nói như vậy, nhóm thổ phỉ càng nhanh chóng hành động!
Không bị lây bệnh càng tốt!
Râu xồm dùng mâu nhọn đẩy mấy cái tay nải trong xe ngựa ra, xem bên trong đều là đồ bổ quý hiếm, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, càng vui mừng hơn.
"Đi! Trở về sơn trại!" Bàn tay to nhất chiêu hô, chúng thổ phỉ liền áp xe ngựa cùng Phong Liên Dực, thắng lợi trở về, một đường hát vang trở về sơn trại đi.
Chỉ để lại một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa, đón gió ven đường, tóc dài phiêu phiêu - Hoàng Bắc Nguyệt.
Khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười, trước khi đi, ánh mắt của người nào đó thật là vạn phần xuất sắc!
Bọn họ đã đánh cuộc là ai cũng không thể vận dụng nguyên khí, sử dụng vũ lực, bởi vậy nên lúc gặp được nguy hiểm , chỉ có thể dùng đầu óc tự cứu lấy mình.
Bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông.
Hoàng Bắc Nguyệt vỗ tay, theo đường núi đi xuống dưới.
Tuy rằng chính mình an toàn, nhưng sự an toàn của Phong Liên Dực cũng cần quan tâm a, nếu nàng thấy chết mà không cứu, tên phúc hắc kia có khi cả đời đều không tỷ thí cùng chính mình.
Hơn nữa dù thế nào đều là phu quân a.
Đành phải nghĩ biện pháp, từ trong ổ thổ phỉ hung tàn cứu phu quân ra!
Không có ngựa, đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước có một rừng cây nhỏ, từ xa nhìn lại còn có một cái hồ, thời tiết thì nóng như vậy, nghĩ biện pháp bớt nóng mới được..
"Phu nhân, chúng ta ở đây này, ngaì tới bắt nha! Ha ha ha --"
Còn chưa đi đến bên hồ, liền nghe được tiếng cười như chuông bạc...... của nam nhân.
Khóe miệng run rẩy một chút, thời nay nam nhân thật là phóng đãng không kềm chế được!
Xung quanh không ai, nàng liền liếc mắt sang bên hồ, chỉ thấy trong hồ gợn sóng dâp dờn, một đám tiểu bạch kiểm da thịt non mịn đang vây quanh một nữ nhân mỹ diễm chỉ mặc độc một chiếc yếm nô đùa.
Đám tiểu bạch kiểm động tay động chân, sờ đến nàng kia cao hứng không thôi, cất tiếng cười to.
Dưới ban ngày, thật đúng là thói đời ngày sau a......
Hoàng Bắc Nguyệt than một tiếng, ban đầu chỉ định xem trò hay, đang muốn đi, bỗng nhiên đôi mắt thoáng nhìn qua, liền thấy trên ngọn cây cách đó không xa treo mấy bộ quần áo.
Quần áo của nữ nhân kia đặt riêng ở một chỗ, bên trên còn đặt một chiếc mặt nạ bằng sắt có hoa văn xinh đẹp .
Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, liếc mắt sang đám nam nữ đang chơi đù tận hứng bên hồ, khóe miệng nàng giương lên, nhanh chóng đem mấy bộ quần áo đó mang đi, bao gồm cả quần áo của đám tiểu bạch kiểm rơi rụng ở bên cạnh.
Đi đến nơi xa hơn một chút một chút, có một đám người giống với đám thổ phỉ mới gặp khi nãy đang vây quanh đống lửa nướng thịt uống rượu.
Hoàng Bắc Nguyệt trốn sang bên cạnh theo bản năng, nghe những người đó nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro