Chương 2: Cha tôi muốn tôi trở thành gái điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Asil"-tiếng hét của mẹ vang lên bên tai tôi.

Asil, người đã mỉm cười rạng rỡ với tôi vài ngày trước, vẫn tiếp tục mỉm cười với chúng tôi ngay cả khi đã chết. Cơ thể lạnh ngắt của anh ấy hoàn toàn yên lặng, như một cơn đau nghiêm khắc giáng vào tôi. Tôi đã không thể cử động nổi. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn và bờ môi cong của anh ấy, vẻ mặt ấy bị đóng băng cho đến khi cơ thể của anh bị dời khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Một người phụ nữ, người mà được giới thiệu là quản gia của gia tộc, đã giải thích rằng Asil không xứng đáng với cấp bậc cao quý của anh ấy. Cái chết của anh là điều tốt nhất; một đứa trẻ bị giết vì thất bại và vô dụng.

Tôi rùng mình như thể bị ai dội một gáo nước lạnh vào người.

Trí nhớ của tôi tái hiện về ba năm trước, khi mà cha tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn mà Asil dành cho tôi bây giờ. Mẹ tôi lại run rẩy như ngày ấy. Tôi đã sớm biết gia đình này tồi tệ và đáng sợ, nhưng nó lại đến mức độ này...

Người mẹ tội nghiệp của tôi đã ngất đi khi ôm xác của Asil. Trong mười ngày tiếp theo, bà ấy ốm liệt giường...

Tôi cũng rất sốc. Trong lúc đến thăm mẹ, tôi đã hiểu lí do tại sao mẹ lại kiên định với việc học của tôi. Một nửa nỗi sợ hãi của mẹ tôi đã qua đi. Asil đã bị loại bỏ, và tôi sẽ là người tiếp theo nếu tôi tiếp tục bất tài. Tôi nổi da gà khi nghe lời mẹ nói.

Cha tôi, Lant Agriche chỉ cho phép những người có năng lực sống trong lãnh địa của ông. Tôi đã chăm chỉ học hành hơn bao giờ hết. Giữ cho đầu óc tỉnh táo, tôi phải xem xét lại tình hình hiện tại của mình.

"Sana, dạo này có học hành có tốt không?"-mẹ tôi hỏi sau khi rời khỏi giường.

"Vâng, thưa mẹ. Con đang làm tốt"-tôi trả lời.

"Tốt, con phải hiểu rõ những giá trị của gia tộc này thật kĩ lưỡng để trở thành một Agriche vĩ đại"-bà nói.

"Vâng, thưa mẹ".

Tôi không hỏi bà ấy về chương trình học của mình nữa.

Kể từ khi lên tám tuổi, việc chính của tôi là học cách quyến rũ đàn ông, nhưng tôi cũng phải theo kịp những việc học khác của mình. Kiến thức của tôi được mở rộng về những hệ thống vũ khí khác nhau, thực vật có độc và cách giải độc, tâm lí học và kĩ năng tranh luận.

Theo thời gian, tôi nhận thức được rằng, gia đình đầy biến cố và ma quỷ này có một truyền thống. Mỗi tháng một lần, cha tôi sẽ tổ chức một bữa ăn tối gia đình với "ba người con đứng đầu" của ông, những người đạt được nhiều thành tích nhất. Tất nhiên, Asil chưa bao giờ được mời đi ăn tối với cha.

Kể từ khi anh ấy mất, đã có thêm hai đứa trẻ nữa bị loại bỏ. Một trong số họ, người đã biết bản thân là người tiếp theo, đã cố gắng trốn chạy khỏi lãnh địa. Cuối cùng, cô ấy là người bị giết một cách thê thảm nhất; bị tra tấn và hành xác một cách dã man trước khi bị thiêu chết.

Tôi thường tự hỏi về sự tỉnh táo của thế giới này. Để rồi đi đến kết luận rằng chỉ có cha tôi, Lant Agriche, mới có thể cho tôi biết cách tồn tại trong môi trường sống mà ông ấy đang kiểm soát.

Khi tôi mười hai tuổi, vào một mùa hè sau cái chết của Asil, lần đầu tiên tôi được mời đến bữa ăn tối của cha. Tôi đã từng nghi ngờ trước đây, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã thuyết phục tôi rằng tôi đã tái sinh trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc ở tiền kiếp, một cuốn tiểu thuyết mà ở đó, nhân vật của tôi chết trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro