Chương 3: Mở đầu của tù nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau

Nước chảy qua các khe nứt của tường ngục tối, tỏa ra mùi ẩm mốc. Không khí lạnh lướt qua da thịt tôi khi tôi đi xuống cầu thang, vào sâu trong lâu đài, đi đến một cánh cổng sắt, nơi có một người đàn ông đang canh cửa.

"Anh sẽ để ta đi vào chứ?"-tôi hỏi.

"Không, ngài Agriche đã nói rằng tôi không được để bất kì ai đi vào"-anh ta nói.

"Có thật không? Kể cả ta ư?"-tôi nở nụ cười.

Người lính canh nao núng, mặc dù anh ta đã đoán trước được phản ứng của tôi. Tôi giả vờ do dự, nghiêng đầu để thể hiện sự ngây thơ của mình, và nhìn anh ta thật sâu với đôi mắt khép hờ.

Tôi đã là khách thường xuyên đến các bữa tiệc của cha tôi kể từ lần đầu tiên vào năm tôi mười hai tuổi. Nói tôi là một ngôi sao đang lên của gia tộc Agriche là một cách nói quá. Bây giờ, tôi là một trong những đứa con yêu thích nhất của cha tôi và là một ứng cử viên đầy hứa hẹn để dẫn dắt thế hệ tiếp theo của gia tộc này.

Tất nhiên, tôi không quá tự hào về thành tích của mình. Tôi vẫn không có tâm trí để trở thành một nhân vật phản diện thực sự, nhưng không phải ngẫu nhiên mà tôi làm được như thế này. Nếu tôi có thể tâm sự với bất kì ai thì lí do duy nhất khiến tôi cố gắng rất nhiều là để nhận được sự tôn trọng của cha mình. Tôi biết được rằng, cho đến khi ông ấy mất đi quyền lực trong gia đình, tôi cần sự chấp thuận của ông để tồn tại được trong thế giới thối nát này.

"Thưa cô"-người lính canh ngập ngừng.

Chỉ chút nữa thôi...

Tôi có nên tiếp tục tỏ ra cứng rắn với anh ta hay kéo dài sự mềm mỏng? Mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt người lính ấy trong khi bản thân cân nhắc về quyết định của mình. Tôi cần chìa khóa phòng giam.

Như thể một bông hoa đang nở, khuôn mặt người lính canh dần đỏ lên.

"Hmm, chuyện gì đây?" Tôi thầm nghĩ. Tôi đã mười sáu tuổi và chưa phải là một người trưởng thành. Người đàn ông này là một kẻ ấu dâm à?

Tôi không thể tránh khỏi việc mà rác rưởi cũng có hứng thú với tôi. Ngay cả khi mới chỉ ở tuổi thiếu niên, tôi đã được sinh ra để trở thành hoa hậu. Có lẽ anh ta không quen nhìn thấy tôi hay bất cứ thứ gì đẹp đẽ trong khu ngục tối ẩm thấp này.

Chà, cuối cùng thì tất cả đang hướng đến việc có lợi cho tôi.

Tôi lấy chìa khóa từ tay người lính canh trong khi anh ta đang cố che dấu sự xấu hổ của mình.

"Tôi muốn vui vẻ với tù nhân này, chỉ một chút thôi"-tôi thì thầm đầy quyến rũ và cười nhẹ, "không cần nói với cha của tôi".

Anh ta nhượng bộ và cửa được mở trong nháy mắt. Khi tôi đi ngang qua anh ta, anh ta cầu xin tôi vào phòng giam của tù nhân và nhanh chóng ra ngoài trước khi bị phát hiện bởi bất kì ai.

Người lính canh là một tên yếu đuối. Tôi không ngờ anh ta có thể tồn tại lâu trong ngôi nhà này.

***

Cái lạnh trong không khí tăng lên khi tôi đi qua một hành lang thiếu ánh sáng. Mùi hôi thối càng lúc càng nặng, một thứ mùi khét lẹt kéo dài được tạo ra từ những hành động tàn bạo trong quá khứ đã được gây ra ở đây. Qua nhiều thế hệ, đây là nơi gia tộc tra tấn hoặc giết con tin.

Mặt tôi đanh lại khi nhìn thấy một bóng người bị gông cùm sau cánh cửa bằng thép gai. Tôi tự mở cửa bằng chìa khóa.

Creeeaaak, cánh cửa gỉ sét mở ra.

Tôi bước vào buồng giam của tù nhân. Anh ta quỳ gối, cổ tay và mắt cá nhân bị xích vào một quả bóng nặng bằng đá. Có vẻ đây không phải một tư thế thoải mái bởi đầu của anh ấy đang gục xuống trước ngực. Mái tóc bạch kim thanh tao nhuốm màu xanh lam dưới ánh đèn đuốc mờ ảo. Đôi mắt vàng mà tôi nhớ trong lần gặp gỡ cuối cùng đang khép lại. Anh ấy dường như đang bất tỉnh.

Đứng bên cửa, "Xin lỗi"-tôi nói nhỏ.

Anh trai của nữ chính.

"Cassis Pedelian"

Người thanh niên ấy không cử động kể cả khi tôi gọi tên anh ta. Tôi lặng lẽ đấu tranh tâm lí trước khi bước sâu hơn vào phòng giam của anh ấy.

Tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn so với lần cuối tôi gặp anh. Xiềng xích đã ăn sâu vào da quanh cánh tay và mắt cá chân, để lại những dấu vết mới.

Những vết sẹo trắng, những vết thương chảy máu và bộ quần áo rách nát cho thấy rằng anh đã bị đánh bằng roi không thương tiếc kể từ khi bước vào lâu đài này.

Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy xương trắng lộ ra hay những khối thịt bị mất trên cơ thể này. Tay chân của anh ta vẫn còn dính liền và không có vết thương nào chuyển sang màu xanh do nhiễm trùng. Người thẩm vấn có vẻ đã kiềm chế lại việc sử dụng chiếc roi yêu thích của mình, cái mà thường được nhúng vào sơn mài có độc và mang gai trên đầu. Cha hẳn đã nói với người của mình rằng không ai được phép giết con tin này.

Cassis đang được coi như hoàng gia trong số những tù nhân của lâu đài này. Tôi đã rất biết ơn điều đó. Sẽ khó giúp đỡ một người hơn nếu anh ta trở thành một người tàn tật hoặc bị thương nặng. Anh ấy phải sống cho tôi. Tôi phải sống và số phận của tôi thì bị ràng buộc bởi người đàn ông này.

Tôi lấy viên thuốc con nhộng giấu trong tay áo và túm tóc anh ta. Đầu anh ta nghiêng về một góc, kéo dài quả táo Adam trên cổ. (chắc là yết hầu)

Chà, tốt rồi.

Cassis là một thanh niên đẹp trai. Những vết sẹo trên mặt chỉ càng làm tôn nên vẻ nam tính của anh ta. Tôi đã có động lực để chạm vào anh ta hơn nữa.

Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, ánh nhìn của anh ta khiến tôi lạnh sống lưng. Bây giờ, khi nhắm mắt, người thanh niên này lại đầy vẻ hiền hòa và cao quý. Làn da mịn màng của anh ta nhắc nhở cho tôi rằng chúng tôi bằng tuổi nhau, hoặc có lẽ là lớn hơn một chút...Theo tiểu thuyết, năm mười bảy tuổi anh ta bị bắt.

Tôi nghĩ rằng thật xấu hổ.

Trong những trường hợp khác, có thể tôi sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt vời này nhưng bây giờ, tôi phải nhanh chóng hành động. Thật không may, Cassis hợp khẩu vị của Charlotte một cách hoàn hảo.

Charlotte là người đã xin cha để chơi với Cassis trước đó. Những thú vui tàn bạo và tính khí nóng nảy khiến cô ta trở thành nhân vật phản diện lí tưởng. Nhỏ hơn tôi ba tuổi, và trò chơi yêu thích của cô ta là chơi với "đồ chơi" mà thi thoảng cha tôi sẽ đem về nhà.

Một tay tôi nắm chặt cằm Cassis, nhẹ nhàng kéo đôi môi đẫm máu của anh ta ra bằng một ngón tay. Anh ta nao núng trước cái chạm của tôi và cau mày, nhưng ngược lại thì vẫn yên lặng. Tôi dừng lại và tự hỏi rẳng, liệu cuối cùng thì anh ta có tỉnh dậy hay không?

Chà, trạng thái bất tỉnh này không nằm ngoài dự đoán. Hầu hết các tù nhân ở đây đều như thế.

Trầm ngâm, tôi nhét một viên thuốc vào miệng anh ta. Nếu anh ta tỉnh táo, có lẽ sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của tôi một cách dễ dàng như vậy.

"Ugh"-anh ta rên rỉ.

Cuối cùng thì lần này liệu đã tỉnh hay chưa? Mí mắt anh ta run lên trước khi tôi nhìn thấy đôi mắt vàng ấy một lần nữa. Ánh mắt anh ta không tập trung khi chậm rãi chớp mắt, cố gắng cải thiện tầm nhìn của mình.

Quá tệ, tôi đã hi vọng anh ta sẽ bất tỉnh cơ.

Chúng tôi giao tiếp bằng mắt.

"À, chào buổi sáng"-tôi mỉm cười.

Anh ta không đáp lại. Ngay sau đó, một tia nhận biết hình thành trong mắt anh ta và dường như anh đã nhận ra cái gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng mình.

"C...cá...cái..."-cố gắng nói như thể những kĩ năng vận động đang bị suy giảm.

Tôi đáp lại sự đau khổ của anh ta bằng cách dùng tay chạm vào đôi môi ấy một lần nữa. Đó là một phản xạ...

Đôi mắt ấy dường như bật ra khỏi hốc khi tay tôi chạm vào. Anh ta di chuyển đầu mình một cách ác ý để né xa tôi.

"Bây giờ tôi giống như một kẻ biến thái nhỉ?"-tôi nghĩ và cảm thấy buồn cười.

Ôi trời, tên tù nhân này khá sống động đây. Mặc dù tôi không mong đợi anh ta sẽ có nhiều năng lượng hơn thế, nhưng tôi cũng không cảm thấy bị đe dọa. Những xiềng xích đã hạn chế cử động của Cassis và anh ta vẫn phải ngồi một cách thảm hại trên sàn.

Anh ta bắt đầu nôn khan và ho, cố gắng đưa viên thuốc mà tôi đã cho vào cổ họng anh ta ra ngoài.

"Đừng ho nữa"-tôi nói, "tôi đã cho anh uống một loại thuốc giải độc.

"Rất tiếc"

"Hãy nghe tôi nói. Tôi sẽ sử dụng một cách dễ dàng hơn nếu tôi muốn giết anh"

Anh ta tiếp tục vùng vẫy và nôn khan để cố tống viên thuốc ra khỏi cơ thể. Đó là điều dễ hiểu. Bị bắt cóc và giam cầm bởi một gia đình tâm thần và bị đánh gần chết. Bây giờ, một đứa con gái trong gia đình ấy đang cố cứu anh ta ư? Điều đó liệu có hợp lí không?

Bất kể anh ta cảm thấy thế nào, tôi vẫn cần anh ta uống viên thuốc đó. Nó phải được tiêu hóa hoàn toàn trong dạ dày. Anh ta có thể phàn nàn hay chất vấn sau khi tôi xóa bỏ bất kì loại chất độc nào, kể cả có tác dụng chậm mà kẻ tấn công anh ta đã cho vào cơ thể này.

"Xin lỗi trước nhé"-tôi nói bâng quơ. Không thể làm gì khác khi anh ta đang chống cự quyết liệt như thế này.

Tôi đẩy thẳng lòng bàn tay vào cằm anh ta để kẹp chặt hàm và bàn tay còn lại với những ngón tay quấn quanh cổ. Cassis bất giác nuốt nước bọt. Tôi vẫn có thể cảm thấy viên thuốc nằm trong cổ họng anh ấy. Đôi mắt trợn ngược như thể sắp ngất đi lần nữa...

"C...Cái gì...!"-anh ta thở hổn hển.

"Xin lỗi, oppa. Hãy cố gắng nuốt thêm một lần nữa"-tôi nói một cách nghiêm trang. (trong bản gốc Anh là oppa thật đó mọi người)

Tôi bỏ tay ra khỏi cổ họng và đấm vào bụng anh ta. Giờ đây, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng viên thuốc rơi vào bụng anh. Cassis rên nhẹ trước khi ngất thêm lần nữa.

"Mình đã đánh quá mạnh à?"

Mặc dù tôi không đặc biệt mạnh, nhưng tôi đã học được những kĩ năng chiến đấu cơ bản như bất kì anh chị em nào khác của mình. Tôi đã có thể chế ngự bất kì một cô bé hay cậu bé nào đó ở độ tuổi của mình nếu tôi tận dụng tốt môi trường xung quanh. Và hơn hết, Cassis đang trong tình trạng suy yếu, tay chân thì bị trói...

Tôi cần anh ta tin tưởng để có thể đưa anh ra khỏi đây an toàn. Tôi có nên chọn một phương án tốt hơn không?

"Bây giờ đã quá muộn"-tôi quyết định. Rời khỏi ngục tối, tôi để lại Cassis bất tỉnh trên sàn nhà với một thân mồ hôi lạnh.
_________________________________
Chúc mừng năm mới mọi người 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro