chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng tràn qua cửa sổ lớn, gió thổi hoa trong vườn lung lay.

trong căn nhà nhỏ tại một miền quê yên bình, cô gái nằm trên sofa, cuộn tròn giống như mèo sưởi nắng.

cô chỉ mới chuyển đến đây một tháng trước, thứ nhất là muốn trốn chạy khỏi cuộc sống xô bồ trên thành phố, thứ hai là để trốn chạy khỏi hôn nhân.

hai mươi lăm năm cuộc đời kang y/n, có thể gói gọn trong bốn chữ: vô cùng nhiệt huyết.

cô nghe ba mẹ nói mình là công chúa, nên tính cách quả thật ương bướng khác người.

năm tuổi, cô gây ra vụ tai nạn xe ba bánh lớn nhất con hẻm, đầu đập vào chậu cây, khâu ba mũi.

nhưng sau đó, mỗi ngày kang y/n đều nhiệt huyết gò lưng đạp xe. cô không sợ. hàng xóm nhà cô mới sợ.

mười tuổi, cô đánh một trận long trời lở đất với con bé nhà đối diện, chỉ vì một câu nói "ê con nhỏ sún răng".

sau đó, cứ mỗi lần con bé kia gân cổ lên mắng, kang y/n liền nhiệt huyết lao mình đến, ba mẹ cô phải vừa lôi cô vào nhà, vừa thuyết phục cô rằng 'răng sún thì vẫn xinh gái'.

mười lăm tuổi, cô lần đầu biết đến việc học quan trọng như thế nào, nếu thành tích học tập kém, bà nội sẽ không vui, bà nội không vui thì nhất định sẽ trút giận lên mẹ.

những năm sau đó, kang y/n vùi đầu dùi mài kinh sử, nhiệt huyết học đến mức tóc mai xì khói, đến đi ngủ cũng nằm mơ thấy đang đi thi.

mười tám tuổi, cô lần đầu hiểu cảm giác thủ khoa đầu vào ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường đại học thuộc top đầu cả nước.

khi cô đang sung sướng vì ngỡ mình là top 1 server, thì bỗng dưng biến thành một người qua đường mờ nhạt không tả xiếc. em họ của cô đứa đi du học, đứa trở thành sinh viên ưu tú học bổng xếp cao tới núi.

ngoài nỗi khổ đó thì duy có một điều kang y/n chưa bao giờ phải lo lắng: tiền.

sinh nhật hai mươi tuổi, ba mẹ tặng cô chìa khóa bmw bản giới hạn, nói rằng khi cô tự kiếm được nhiều tiền, cảm thấy mình xứng đáng với nó thì có thể chạy.

à, ra là công chúa cũng phải đi làm thêm.

hai mươi mốt tuổi, cô làm đủ nghề, điểm kinh nghiệm vượt mốc tích lũy, tiền trong túi rủng rỉnh, sức khỏe cũng cạn kiệt. lúc này, kang y/n hiểu rằng trở thành phú bà sau một đêm thật là chuyện viển vông không tưởng nổi. sao ba mẹ cô có thể giàu như thế ta...

thế nhưng bà nội lại nói, "con gái mang họ nhà kang, không những phải học giỏi, làm giỏi, mà còn cần phải kiếm một người chồng phù hợp."

khi bà nội đứng trong buổi họp gia đình dõng dạc tuyên bố quan điểm, cô như vịt nghe sấm.

khoan đã, cần gì lấy chồng? không phải gia đình cô vốn dĩ tiền đốt lò sưởi cả mùa đông không hết sao?

bà nội như gia cát lượng đầu thai, biết tỏng cô đang nghĩ gì, liền nhấn mạnh: ngoài ra, đừng ai để người ngoài đồn con gái họ kang ế chồng.

nhà bác hai có ba người con, chị cả đã kết hôn, anh ta là diễn viên nổi tiếng, lúc nghe thấy tên, kang y/n ít nhiều cũng hơi sửng sốt.

nhà cô tư có hai người con, chị cả cũng đã gả đi, chồng cô ấy là ông chủ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn, kang y/n cứ hễ thấy sản phẩm dưới nhãn hiệu quen thuộc liền cảm giác áp lực.

nhà chú năm một nam một nữ, nữ đang học đại học, cô bé này vẫn chưa có 'mối', ít nhiều cũng an ủi kang y/n một chút.

dù chỉ là một chút thôi.

vậy mà, năm hai mươi lăm tuổi, cô bị đuổi việc.

đó là công việc mà cô yêu thích và dùng toàn bộ công sức để được nhận vào làm. chẳng những thế, xung quanh cô, người ta đơm đặt, bịa chuyện, thanh danh kang y/n bị bôi đen đến tận cùng.

cùng lúc đó, mẹ cô kể cho cô nghe một câu chuyện dài.

kết hôn đi con.

mẹ nói rằng, ngày xưa lúc ba mẹ còn khốn khó ở dưới quê, được một gia đình giúp đỡ, khi ấy chẳng có gì để báo đáp, nên đã hứa hôn cho con cùng con trai nhà đó.

kang y/n nghe xong, mắt lớn trừng mắt nhỏ với mẹ, nước mắt chảy ngược vào trong, hóa thành biển lớn.

"có điều là, tuy chúng ta giàu lên, nhưng nhà họ vẫn không mấy khá giả", mẹ cô nắm lấy hai tay cô, trong mắt là thương cảm, "họ nghèo thật, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ gặp con trai họ rồi, là một người có thể nhờ cậy. hai đứa lo gì, một túp lều tranh, hai trái tim vàng."

kang y/n á khẩu tại trận.

cô nhắm mắt, nhớ lại tiểu sử mạng xã hội của mình: "thiếu nữ hiện đại một lòng trung thành với công việc, ghét bị ràng buộc, muốn làm một người tự do tự tại."

kang y/n thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng tre, hơn nữa hai cánh còn bị kẹp lại.

cô không chê nghèo, chỉ sợ với tình hình hiện tại, nhà nội sẽ nhìn ba mẹ bằng nửa con mắt nếu biết cô gả cho người như thế. cô không muốn ba mẹ bị người ta coi thường, cô không muốn nỗ lực suốt những năm qua bỏ ngỏ, cũng không muốn ước mơ đến đây phải dừng lại.

kang y/n không dám nghĩ nữa.

cô lắp bắp nửa buổi, cuối cùng cũng rặn ra một vài chữ chắp vá.

"ai, ai cơ? con kết hôn với ai cơ?"

"có một người hai tám, đứa còn lại thì mười tuổi, còn là con gái. con còn hỏi kết hôn với ai?"

"..."

kang y/n cứ tưởng số mình đã tận. nhưng may mắn thay cho kang y/n, sau mấy lần quyết tâm trốn khỏi nhà và kiên quyết từ chối bước vào nấm mồ hôn nhân, cuối cùng ba cũng đã đứng về cùng chiến tuyến với cô. ông đặt một tay lên vai cô, ôn tồn nói:

"con gái bố nay đã lớn rồi, cũng nên để con tự quyết định thôi."

nghe được một câu này của ba, kang y/n tưởng như mình vừa được hồi sinh.

"con định tìm một vùng quê yên tĩnh để ở vài tháng, ba thấy có được không?"

ba cô vô cùng tán thưởng, lập tức gửi qua máy cô vài gợi ý. kang y/n chọn lựa nửa ngày, cuối cùng chọn đến eul-yu, một miền quê xa lắc, chẳng liên quan gì đến thành phố cô đang sống.

chắc đến nhắm mắt xuôi tay, cô cũng không nghĩ tới mẹ cô chỉ là người đào hố, còn ba cô mới chính là người đạp cô xuống.

nhưng kang y/n ngây ngô đâu biết gì, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cực kì êm đềm: sáng dậy chọn một món mới để nấu, nửa buổi uống cà phê, buổi trưa viết linh tinh trên máy để không quên nghề, chiều đến lại trồng hoa, nuôi mèo, nuôi cá cảnh.

cô làm quen được với khá nhiều hàng xóm mới, họ đa số là làm nông hoặc buôn bán đồ ăn, tạp hoá, nhà cách nhà không xa lắm, có thể đứng bên hàng rào gỗ, chống nạnh nói chuyện với nhau.

quay lại chuyện sưởi nắng của kang y/n, cô vừa há miệng nuốt chưa hết hớp cà phê, thì đã nghe ngoài vừa có tiếng trẻ con đùa giỡn. cô gượng dậy, trông qua cửa sổ lớn, thấy một cô bé mặc váy hoa đang ngắt mấy nụ hồng trong vườn, ném xuống hồ cá. kang y/n cẩn thận đặt cà phê xuống bàn, xỏ dép đi ra ngoài, không mắng, chỉ nhắc nhở con bé đừng phá cây cỏ của mình như thế.

kang y/n không nghĩ mình trông đáng sợ đến mức doạ người khác, thế nhưng con bé giật mình, nhìn cô, rồi lùi lại mấy bước. lúc kang y/n kịp định thần thì cô bé đã rơi xuống hồ. cô lấy đà, vừa định giúp cô bé, thì có một bóng người xoẹt qua lao xuống.

lee minho ôm em gái trèo lên thì thấy cô đã chạy vào trong nhà, chau mày thở ra một hơi đầy thất vọng.

minho thì không biết kang y/n có biết đến sự tồn tại của mình hay không, nhưng anh thì biết cô, bởi vì ngày cô chuyển về đây ở, mọi thứ rất ồn ào, lâu lâu lúc anh đang yên tĩnh trước nhà, sẽ nghe giọng của cô.

"thương thương cục cưng của mẹ, mẹ bón phân rồi con phải mau lớn đó nha~"

"hôm nay mẹ của mẹ lại gọi đến, nói rằng mẹ không chịu cưới anh ta thì mẹ của mẹ sẽ cạo đầu quét vôi đầu mẹ, nhưng mẹ không sợ."

khi ấy, lee minho đang nấu ăn, ngay lập tức nảy sinh ra ý nghĩ, nếu như trong nhà có một cô vợ như cô, nhất định sẽ giống thiên đình ngày đó có tôn ngộ không đại náo.

"người... người xấu...", kang y/n chìa ra trước mặt lee minho một cái khăn tắm, nhưng lại đơ ra mất mấy giây vì lời nói của con bé.

đáng lẽ anh ta phải là người đứng ra chủ trì công đạo, nhưng kang y/n hoàn toàn suy sụp khi nghe một câu:

"ừ, người xấu." chắc nịch.

hai anh em chắc là tính mắng cô người xấu rồi đi luôn như thế, mà kang y/n đâu có chịu, cô làm gì sai mà phải mang tiếng như vậy chớ?

"tôi không có đẩy con bé xuống, tôi chỉ nhắc nhở không được bứt phá hoa nhà người khác thôi."

ra khỏi miệng, lại thành một lời giải thích nhẹ nhàng hơn cô tưởng.

minho dùng ánh mắt trao đổi với em gái, ý bảo rằng cô bé giải thích đi. lúc anh mải "nói chuyện" với con bé, kang y/n mới tranh thủ lướt qua người anh, rút ra kết luận: rất đẹp trai, nhưng hình như tính cách không được tốt.

"em... em", hình như đến hít thở, con bé cũng thấy khó nữa, huống chi là tìm cách lý giải với người khác, "em thấy... thấy mấy nụ, ho-hoa của chị có sâu, với, với rầy... em, chỉ..."

con bé ngẩng đầu, hai mắt long lanh ầng ậng nước.

ruột gan kang y/n mềm xèo, cô thấy có lỗi quá. nhìn con bé hiền lành như thế này, có thể là vừa nãy thực sự sợ cô.

về quê nghỉ dưỡng, tôi trở thành nhân vật phản diện khi nào không hay.

"xin lỗi, chị hiểu lầm em rồi", đợi anh ta nhận lấy khăn cũng phải ngày này sang năm, nên cô tự lau sơ người cho con bé, vừa lau vừa nói: "bây giờ nhanh về nhà thay đồ thôi nào, hôm sau em có thể qua chơi, thoải mái luôn. nhân tiện, em tên là gì nào?"

"lee... lee min eun ạ."

lee minho muốn đẩy kang y/n ra khỏi con bé, nhưng lại thấy em không né tránh, nên im lặng đứng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro