chương 2: cuộc sống nông thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy bữa nay kang y/n hì hục bán nước trước ngõ. cô tận dụng kinh nghiệm từng đi làm pha chế cho quán cà phê và kĩ năng marketing học được ở trường đời, thiết kế một cái menu giản đơn, phù hợp với đời sống nông thôn.

vì trời vào hạ nắng nóng, người ta thích uống nước hơn, nên tình hình làm ăn của cô không bế tắc lắm. cứ mua hai phần sẽ được tặng thêm vài đóa hoa xinh xắn, chọn combo thì được giảm thêm 10%. nhưng người dân ở đây rất lười phải tính toán, nên kang y/n viết là giảm năm nghìn, mười nghìn để tiện lợi hơn.

thêm cái nữa phát sinh ngoài ý muốn là mồm miệng kang y/n có hơi nhanh nhảu, cô đứng bà tám với thím jung bán thịt lợn đầu ngõ sắp bằng thời gian cô bán hai mươi ly nước.

"ờ ờ là vậy đó, nghe nói thằng nhỏ lầm lì ít nói, cả ngày chỉ ru rú trong phòng thôi. thật ra thằng nhỏ cũng thông minh, lanh lợi hơn người bình thường, chỉ có điều nó khép kín quá và không chịu nói chuyện với ai." thím jung phủi phủi tay vào tạp dề, đồng cảm nói.

kang y/n đưa mấy ly nước cho thím, cho rằng cô không cần quá để ý tới một người lạ chẳng bao giờ nói chuyện.

"cỡ thằng nhỏ đó, nếu như sinh ra trong gia đình giàu có, dễ đã học 'ha vớt', đi mỹ, chạy siêu xe, ở biệt thự rồi. mỗi tội nhà kèo kiết thế kia, có muốn bay cao nữa thì cũng phải chôn chân ở nơi này thôi." người phụ nữ tóc hoa râm lắc đầu, chép miệng tỏ vẻ thương tiếc. thật ra thì trong mắt người dân trong làng, lee minho là một hình mẫu tuyệt vời.

"có thể cháu trông nó hơi chậm chạp, nhưng nó được việc lắm đó. từ sửa chuồng bò, làm vườn, đẩy xe, đốn củi, ra bến phân loại hàng, nấu ăn, chăn gà chăn vịt, bắt cá, sửa điện, chăm sóc người già, tất tần tật,... cái gì người ta kêu nó đều tới giúp hết. cũng không lấy tiền nong gì luôn."

cô gật gù khen ngợi: "vậy thì anh ấy giỏi quá."

cụ già nãy giờ đứng đợi kang y/n làm nước, ngẩng đầu lên nhìn thím jung, lèm bèm: "gớm, cô cứ nói chuyện thằng nhỏ đi mỹ đi mỹ. nó mà đi mỹ thật thì cả làng điêu đứng. thà ít nói mà được việc còn hơn nói nhiều mà vô dụng."

giật cả mình.

kang y/n suýt thì trút nguyên bình nước đường vào ly. cô còn tưởng bà cụ đá xéo mình.

"nước của cụ đây ạ, con cảm ơn."

khách thưa bớt. kang y/n chống hai tay lên xe đẩy, suy nghĩ.

một người sống cuộc đời êm đềm không danh tiếng mà được lòng mọi người như anh chàng hàng xóm kia, và một người giàu có, sống đời sống nhung lụa, tiền xài không bao giờ hết, con người ta muốn trở thành ai hơn.

kang y/n tự đánh giá bản thân là kẻ thực dụng. cho tới bây giờ, cô vẫn muốn trở thành một siêu giàu, với cô, chỉ cần có tiền là có được hạnh phúc.

"cháy nhà! cháy nhà!"

kang y/n hoảng hồn khi nhận ra tiếng la lớn ấy phát ra không từ nơi nào khác... mà là từ căn nhà nhỏ ở cuối ngõ của cô. không kịp nghĩ, cô kệ luôn xe nước, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

cô thở hổn hển, tình hình đúng thật rất khẩn cấp, người dân bao quanh sân nhà cô, tất cả đều đang hối hả múc nước dưới ao tạt vào đám cháy.

"nè nè đừng có chạy vào như thế!", một bác lớn tuổi kéo tay cô trở lại, có vẻ tức giận khi nhìn thấy cô hành động không suy nghĩ. "lửa to như kia, cháu chạy vào là cháy đen thui đó!"

"mèo, mèo của cháu!", kang y/n muốn hét lên nhưng lại thành giọng nức nở như sắp khóc. tròn vo mới có hai tháng tuổi, con bé lại mới vượt qua một trận suy giảm bạch cầu, cơ thể yếu ớt chẳng được như mèo bình thường.

"giờ này còn lo cho mèo gì chứ, thằng nhỏ con ông lee chạy vào nãy giờ rồi không thấy ra kia kìa", lại thêm một cô nói chen vào, tuy mồm có vẻ độc địa với kang y/n, nhưng tay vẫn xách xô nước tạt vào đám cháy. kang y/n nghe thấy vậy càng sợ hơn, mặt mũi bắt đầu tèm ha tèm hem. cô sợ quá. cô sợ anh hàng xóm mà chết luôn trong đó thì kiếp này cô ân hận tới cuối đời. chưa kể anh ta được mọi người thương yêu đến vậy, anh ta không ám cô thì người trong làng cũng sẽ ám cô tới chết mất thôi.

"ra, ra rồi! thằng nhỏ ra kia kìa!",

cô buông lỏng tay khỏi quai cầm của chậu nhựa, ngẩng đầu nhìn về giữa ánh lửa, lúc này đã không còn dữ dội.

lee minho mặt mày dính đầy lọ đen, quần áo rách bươm vì cháy, nhưng vẫn ôm tròn vo một cách ân cần. giây phút anh từ trong đám cháy bước ra, kang y/n nhìn anh đến ngờ nghệch.

tròn vo kêu meo meo vài tiếng yếu ớt rồi tìm cách nhảy ra khỏi người người lạ. nó chạy về phía cô và được cô ôm lên.

lee minho thấy cô vẫn còn sống sờ sờ, tinh thần cũng không tới mức hoảng loạn nhưng ánh mắt lại như sắp khóc, trong lòng anh tự thấy khó hiểu.

đám cháy được dập tắt khoảng nửa giờ sau đó. người dân tản đi gần hết. cô nghe họ xì xào bàn nhau về mang qua cho cô ít đồ dùng với thức ăn, trong lòng cảm động muốn khóc nhưng không dám khóc. vì lee minho nhìn cô thấy ghê quá.

anh không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà cô. có cả hai ba chú lớn tuổi, có vẻ hiểu biết đi theo.

kang y/n nhìn đống ngổn ngang trong nhà, bỗng dưng nước mắt tự động rưng rưng, trong cái rủi còn có cái may, cô và tròn vo đều giữ được mạng.

kang y/n không biết mình có nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như lee minho nhìn cô bằng ánh mắt khá... phán xét. anh lờ đi câu cảm ơn của cô.

lee minho bước qua đống đổ nát, lần theo đường dây điện bị cháy, cầm lên một cái ổ điện dị hình dị dạng. cô căng thẳng phát hiện cái híp mắt sâu xa của anh. tuy anh không nói gì, nhưng vẻ... coi thường cô làm cô thấy rất xấu hổ.

chú đi cùng kia chép miệng: "điện ở đây yếu nhớt hà. không ai cắm vào ổ 3000W quá trời đồ điện như cháu hết. quá tải nên nổ là phải."

cô thấy bị đả kích vô cùng, cũng may một bác nữa nói vào: "thôi không sao, lỡ rồi thì coi như rút kinh nghiệm. lần sau đừng ổ điện có bao nhiêu lỗ thì cắm vào hết bấy nhiêu nhé."

cô dạ dạ vâng vâng, tự thấy bị mắng là khờ cũng đáng.

lúc này, kang y/n bình tĩnh hơn nhiều, cô mới để ý đến việc khắp người lee minho đều có những vết xước, to nhỏ khác nhau, thậm chí cái ở trên mặt anh còn đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro