chương 3: đóng gói, gả chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh bị thương kìa, mau về nhà kiểm tra coi sao", kang y/n bước bước nhỏ lon ton đằng sau lee minho. cô lựa lời lịch sự nhất để nói với anh, vì bây giờ chỉ còn hai người nên cũng không ngại lắm: "anh không sơ cứu coi chừng nhiễm trùng đó, ở chỗ tôi còn gạc y tế. may chưa cháy. hay là anh ngồi lại chút tôi băng vết thương lại cho."

"dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh...", cô vẫn bước theo nhưng dường như lee minho chuyển đi thành chạy, cũng không biết có nghe hết lời cô nói hay không, "đợi nhà cửa tôi ổn định lại, tôi sẽ sang cảm ơn anh đàng hoàng."

anh ta từ đầu đến cuối đều để cô lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc, vừa ra khỏi cửa nhà cô liền làm một đường cơ bản về tới nhà luôn.

"bộ anh ta tưởng mình là spider man giải cứu thế giới xong rồi bay đi hả?" cũng không màng nhìn thương tích trên người lấy một cái.

kang y/n hết cách, vả lại bây giờ cô cũng không muốn tìm cách, vì trước tiên cô phải sửa nhà của mình trước đã. cô không có thời gian để ý tới anh.

khi lee minho vừa bước vào nhà, anh nghe giọng ba lee đang nói chuyện qua điện thoại.

"trời ơi! sao anh chị không nói sớm, em đâu biết con bé là con gái hai người. nếu biết thế, ngay từ đầu em đã để hai đứa cưới nhau quách cho rồi, hà cớ gì vợ chồng mà đứa ở nhà này, đứa ở nhà kia..."

lời ba lee nói khiến sắc mặt minho càng lúc càng tệ hơn. anh đứng ngây người một đỗi.

"con bé hiền lành và có chí hướng lắm ạ. nhìn kỹ lại thì đúng là hợp với minho nhà em"

hiền lành?

hợp với anh?

minho không biết ba anh đang nói nhảm điều gì nữa. anh chỉ biết chắc chắn cái cô gái mà ba anh đang nói tới chính là cái cô đốt nhà ở bên cạnh.

mãi tới khi minho kịp định hình lại thì ba anh đã gật đầu lia lịa và cúp máy.

mẹ anh từ dưới bếp bưng đĩa trái cây lên, em gái anh chạy theo sau, sắc mặt ai nấy đều hoan hỉ, mừng rỡ. minho chậm chạp ngồi xuống, cắn răng nặn ra từng chữ:

"con không kết hôn."

nghĩ còn thiếu, anh nhấn mạnh thêm: "với cô ta."

ba vỗ vai anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "sao lại không? tuy nhìn nó có vẻ là một người đẹp vô dụng, kiểu chỉ biết ngồi không hưởng lạc thôi, không biết nhổ cỏ nuôi vịt, làm việc nhà giỏi giang như con, nhưng chắc cũng là một cô nhóc lương thiện, tốt tính đấy."

"chưa kể, nhà nó còn siêu giàu, con kết hôn xong là một bước lên trời, chúng ta không ai sợ bị chê nghèo nữa", mẹ anh gọt táo bày ra đĩa, đột nhiên giọng trở nên buồn rầu:

"với lại, nếu không có tiền, bệnh của min eun phải làm sao..."

lee min eun mười tuổi đã hiểu chuyện. con bé rầu rĩ nhưng không biết giải thích thế nào.

"anh hai phải lấy vợ để có tiền trị bệnh cho con ạ? nếu anh hai không thích thì thôi, sau này con lớn lên sẽ kiếm được nhiều tiền mà"

minho hơi cúi đầu, sự bất lực của anh phút chốc khiến anh trông thật yếu ớt. những ánh mắt hy vọng của người thân trong nhà như một áp lực vô hình đè lên vai anh.

"con bảo muốn lên thành phố làm thì ba mẹ một mực ngăn cản. bây giờ lại muốn dựa vào nhà người ta kiếm tiền."

"con ơi là con...", mẹ anh đổi thành giọng kéo dài nài nỉ, "con bị bệnh như thế này, ra đường thì làm được gì, bị người ta khinh rẻ thì biết dựa vào ai đây?"

nhắc đến chuyện này, lòng tự ti của minho lại càng thêm sâu sắc, cũng phải, một thằng vô dụng như anh thì làm được gì chứ.

vậy nên, sự không thừa nhận từ gia đình đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.

mấy hôm sau, căn nhà của kang y/n đã được sửa sang lại, tuy không nguyên vẹn như lúc đầu cô tới đây. kang y/n mất nửa ngày để năn nỉ mấy chú thợ hồ lấy tiền biếu, nhưng không ai nhận hết với lí do 'cháu là con gái, ở đây một mình vất vả'. vậy nên, cuối cùng cô đành mua ít cân thịt lợn, ít bọc trái cây mang qua biếu bọn họ.

bận rộn chưa kịp nghỉ, thế mà ngay khi kang y/n vừa ngả lưng xuống ghế xếp thì đã nghe tiếng xe ô tô uỳnh uỳnh. cô rướn người nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc mercedes g63 màu trắng chễm chệ đậu bên ao cá, chép miệng khen ngợi khung cảnh yên bình không tả nổi.

sao cô đã trốn tới đây rồi mà họ vẫn tìm ra cô được hay vậy.

nhưng tới lúc ba mẹ cô một người mặc âu phục bảnh bao, một người mặc váy đỏ sang chảnh bước xuống xe, kang y/n mới ý thức được điềm dở. bình thường, ba mẹ cô là người ít ăn diện nhất trong dòng họ, họp gia đình có khi chỉ mặc áo thun quần tây, còn bây giờ hai người đều nghiêm túc như vậy, cô e là không phải chỉ tới thăm cô chơi chơi.

trên bàn dài đặt ở phòng khách, kang y/n ngồi khúm núm, nhìn người lớn hai bên nói chuyện. tai cô ù cả đi. họ nói cái gì mà cưới xin, gả chồng, tiền mừng, đám cưới, nghe một hồi mà vẫn thấy hiện tại không giống đang mơ, kang y/n đến khờ cả người.

cứ cách một quãng ngắn, cô lại bắt gặp ánh nhìn không thiện cảm của lee minho. ngay tới cái tên này cô biết được cũng là nhờ hàng xóm tốt bụng giới thiệu. nếu không, cô ở đây tới chết cũng không biết tên anh ta là gì, vậy mà giờ đây, ba mẹ đòi đóng gói cô gả cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro