chương 12: tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày kết hôn, minho không rượu chè, không cờ bạc, càng không gái gú, kang y/n không biết tửu lượng của anh cao hay thấp, nên lúc mấy anh em rủ nhau ở lại làm tăng hai trên bàn nhậu, cô không tránh khỏi e dè.

mấy cái người này sức nhậu như thế nào cô còn không rõ sao?

nhà nội trước giờ toàn rượu ngoại nặng đô, các cô chú đều được tôi luyện từ khi đủ mười tám tuổi, đến đời con cháu, sức rượu chỉ có tăng chứ không giảm. kang y/n nhìn thỏ con vểnh tai bên cạnh mình, mí mắt giật liên hồi. thứ nhất sợ anh say xỉn rồi bị bắt nạt, thứ hai sợ anh không hay uống nên ruột gan yếu ớt.

"anh không uống được thì cứ từ chối, nếu mọi người ép quá thì nói là anh bị bệnh dạ dày, không thể uống nhiều", cô dặn dò anh như khúc ly biệt tiễn chồng ra chiến trường.

"được", minho trái ngược càng bình tĩnh, "anh biết rồi."

minho hiểu kang y/n là người coi trọng mặt mũi, cũng đã dự tính trước sẽ giữ mình tỉnh táo để không làm gì khiến cô thất vọng, nhưng minho nghĩ mình không đoán nhầm khi cho rằng cô đang lo lắng.

thật sự.

nhưng suy nghĩ ấy chỉ xoẹt qua rồi vụt mất rất nhanh.

trước kia khi kết hôn với kang y/n, sự tự ti trong lòng vốn dĩ chỉ như một cái gai, anh cho rằng chỉ cần ngày một thay đổi tốt hơn, không ngừng phấn đấu thì sẽ có thể đường hoàng sánh vai với cô. nhưng sự tự ti ấy ngày một lớn dần, trở thành một tảng đá đè nặng trong tim anh. lần đầu tiên anh để ý đến điều đó là khi kang seokgi kể về những mối tình cũ của cô - nếu không cực kì giàu có thì cũng là cực kì tài giỏi. người ta có thể cho cô nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu, có thể cho cô một cuộc sống sung túc, giàu có, không phải để cô ở chốn xa xôi hun hút kia chịu khổ như anh.

so với những người trước của cô, anh bây giờ giống như gà giữa bầy phượng hoàng.

lần thứ hai là ngay tại đây, khi minho đối mặt với người nhà của kang y/n, giữa anh và bọn họ luôn có một bức tường dày ngăn cách, mà hai bên đều không ai muốn dỡ xuống.

nếu là anh của những ngày trước, nhận được sự quan tâm của cô, thâm tâm sẽ không kìm chế được mà vui vẻ. nhưng bây giờ, nhìn lại, minho nhận ra, tất cả những gì cô làm - có thể và dễ lắm, chẳng qua cũng vì không muốn anh hành xử vô ý tứ, để lộ ra lỗ hổng làm người nhà cô xem thường anh.

ừ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

kang y/n ngồi trên giường mà như ngồi đống lửa. đồng hồ điện tử trên tường chuyển sang số mười hai, trời đã khuya lắm rồi.

không phải anh đã hứa sẽ không uống nhiều sao? vì cớ gì mà bây giờ vẫn chưa xong?

trong đêm khuya im lặng, chỉ một tiếng vặn cửa cô cũng nghe rất rõ. cô rượt đến bên cửa chính, minho cả người toàn mùi rượu, vật vờ vắt tay qua cổ kang seokgi. để tránh hiểu lầm, cô ấy lập tức giải thích: "em đi vệ sinh nửa đêm thấy anh rể bị ép uống sắp xỉu, anh có vẻ muốn vào trong nên em đưa vào giúp chị."

kang y/n thở phào một hơi, cô biết kang seokgi dù sao cũng không phải loại người đó.

"cảm ơn em, ngủ ngon nhé", cô lập tức ôm lấy minho, vì anh say rồi nên người nặng nề hơn bình thường. anh tựa hẳn vào lòng cô. mùi rượu quấn lấy cơ thể kang y/n, chỉ ngửi thôi cũng khiến mũi cô chun lại vì khó chịu. cô đỡ minho nằm xuống giường, áp tay lên trán thấy không nóng lắm, mới an tâm thêm được phần nào.

cô vắt khăn lạnh gác lên trán minho, muốn đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, nhưng vẫn rụt rè không dám. khi cúc áo thứ hai được nới lỏng nhưng chưa bung hết, cô thu tay về đỡ lấy mặt, sau đó hạ quyết tâm không làm nữa. cô sẽ chỉ dọn dẹp sơ qua và đi ngủ.

"tôi không dễ bị bắt nạt như vậy mà."

minho kéo cổ tay cô và ngồi dậy. chuyện vừa nãy cô đang làm dở, anh giúp cô làm. áo sơ mi tuỳ tiện ném xuống giường, anh ngồi yên chẳng nói gì, nhìn cô bằng đôi mắt như ánh sao nhưng rất nhanh vụt tắt. chàng trai ngồi bên cạnh cô gái, hai mái đầu hơi hướng về phía nhau.

cô bám vào cánh tay minho, kiểm tra lại lần nữa, mùi rượu nồng nặc như ban nãy đã sớm theo áo sơ mi rời khỏi cơ thể anh. minho hoá ra lại giả vờ say.

đúng là anh không dễ bị bắt nạt, chỉ có cô ở đây lòng dạ rối tung.

"anh giỏi thật, còn biết dùng tiểu xảo."

minho cười yếu ớt, gương mặt anh vẫn ửng đỏ, không biết có say hay không, nhưng lời anh nói lại tỉnh táo vô cùng.

"giỏi thật nhỉ? dù có uống đến không uống được nữa, tôi cũng sẽ không làm em mất mặt với bọn họ. tôi cũng chỉ có thể làm tới đây thôi, sợ chẳng được như em mong chờ."

cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn rất đẹp nhưng lại dần u tối, dường như không chút ánh sáng nào lọt tới.

anh đang muốn nói gì vậy, cô nghe sao không hiểu.

"em mong chờ cái gì?"

"không mong chờ gì sao?", minho cảm thấy bản thân ở đây như trò cười của thiên hạ, sự tự ti và tủi nhục làm anh luôn có cảm giác không xứng với cô, "một cuộc sống giàu có hơn? giúp em ngang hàng với bọn họ, không phải khom lưng vì anh. hôm nay em có thấy không, bọn họ đều xem thường chúng ta. là do anh, chính anh khiến em phải khổ. đáng lẽ ra, bây giờ đây em phải được ăn ngon mặc đẹp, cưới một tấm chồng tốt."

kang y/n phút chốc ngẩn người.

hóa ra minho vẫn nghĩ sự quan tâm cô dành cho anh là vì mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, vì cô muốn đạt được mục đích nào đó, chứ không phải cô thật lòng thật dạ muốn như thế.

"em nào có khom lưng. trừ khi em muốn, nếu không sẽ không một ai trên đời này khiến em cúi đầu. nhưng em lại càng không nhiều tham vọng, vì thật ra em cũng bé nhỏ và bình thường", giọng cô càng ngày càng yếu ớt, bất đắc dĩ đề cập đến những chuyện bản thân cô muốn chôn vùi từ lâu, "em bị đuổi việc rồi thất nghiệp ở tuổi hai lăm, trở thành kẻ vô công rỗi nghề, ở thành phố lớn có nhà nhưng lại không thể về, lúc bế tắc nhất bị môi giới lừa toàn bộ tiền cọc trọ, em bán hết đồ có giá trị, liều mạng chạy về quê lẩn trốn. em không có gì cả. em nhát gan và yếu đuối. chính em mới không xứng với anh."

ừ, không có chuyện gì, tại sao một cô gái đầu hai mươi một hai đòi rời bỏ cuộc sống vốn ồn ã, tấp nập trở về nơi xa lắc không người.

chẳng qua những lúc cô yếu lòng và sụp đổ, không có ai để tựa vào khiến cô quá mỏi mệt.

"em như vậy đó. anh thấy em thật sự cần cuộc sống giàu có hơn sao?"

minho âm thầm ghi tạc những lời cô nói với anh hôm nay vào trong tim. anh có cho mình một lí do hoàn hảo để trân trọng người con gái trước mặt hơn bất cứ ai.

"ừm. có thể em không cần, nhưng em xứng đáng."

thay vì đẩy cô vào vòng tay người đàn ông khác, minho muốn trở thành một bờ vai đủ vững chắc để cô tựa vào.

anh chậm rãi quan sát cô, kín đáo mà quyến rũ, đôi mắt cô nhìn anh không chút tâm tư nào, nhưng tựa như câu mất hồn anh đi.

"cho anh thơm má nhé."

giọng anh khàn khàn, cô nghe xong, cả người tựa như bị điện giật, có nằm mơ cũng không nghĩ đến anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế này.

cô đối mặt với ánh mắt chân thành của minho, trái tim mềm nhũn, không gật đầu cũng không từ chối, nhưng lại nhìn anh bằng đôi mắt đợi chờ. hai tay anh run run nắm lấy vai cô, đôi môi ấm nóng khẽ khàng đặt lên gò má màu mận đào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro