chương 11: cam đoan sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệm hoạt động được một tháng, chủ đã phải treo biển: tạm nghỉ 3 ngày để đi thăm gia đình, sẽ sớm trở lại, cảm ơn mọi người.

minho giúp kang y/n và kang seokgi chất đồ vào thùng xe, vì thời gian gấp rút nên không mang theo nhiều thứ. dù cô đã làm công tác trấn an minho nhiều lần, an ủi anh đủ kiểu, nhưng minho vẫn rất lo lắng về mấy ngày tiếp theo.

minho định mở cửa ghế lái thì kang seokgi đã bắt đầu có cảm giác nôn mửa.

"anh chị, em có thể ngồi ghế phụ phía trước không? em say xe quá, sợ ngồi sau sẽ nôn ra", cô ấy nói, kang y/n định ngồi cạnh minho khựng tay lại một chút. cô là chị, bình thường lúc nào cũng nhường nhịn kang seokgi, biết con bé hay say xe, bây giờ càng không tranh giành.

"ừ, vậy em ngồi trước đi, chị ngồi sau được rồi."

"em biết lái xe mà phải không?", minho hỏi cô, "bình thường anh chở em rồi, hôm nay trổ tài chở anh đi."

không biết kang y/n có đồng ý hay không, minho mấy giây sau đã ngồi chễm chệ ở ghế phía sau.

"còn so đo ai lái với em nữa", cô ngồi vào ghế lái, nói chuyện với anh thông qua gương chiếu hậu trong xe. anh ngồi ngả lưng ra sau, nhướng lông mày nhìn cô, không nói gì.

hôm nay, cô không tất bật như thường ngày, tóc xõa hơi lượn sóng, mặc váy ngang gối, trang điểm kĩ.

minho không khen ai bao giờ, nhưng lúc cô bước ra khỏi nhà, gương mặt rạng rỡ dưới nắng sớm, phút chốc khiến anh ngẩn ngơ.

tất nhiên là anh muốn ngồi cùng với cô, nhưng kang seokgi lại say xe nên anh thà ngồi một mình còn hơn.

cô và kang seokgi vẫn luyên thuyên suốt chặng đường.

ba người đỗ xe ở trung tâm thương mại, theo như kế hoạch, kang y/n và minho vào trong, dự tính mua ít quà cáp cho bà nội. dù sao hai người cũng không thể đi tay không.

"em ở đây nhé, anh chị đi chút rồi về."

kang seokgi bất giác thẳng người, "cho em theo với, ngồi trong xe lâu ngộp, em sẽ không làm phiền hai người đâu."

cô và anh thoáng nhìn nhau, sau đó ba người cùng đi vào trong.

minho chọn cho bà một cái khuyên cài áo bằng bạc, giá thành không rẻ, ngay cả người có mức thu nhập khá như kang y/n cũng phải đắn đo.

sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cô cẩn thận đặt nó về chỗ cũ rồi khều tay anh, nói nhỏ:

"em thấy giá đắt quá. chúng ta mới kết hôn, tài chính còn bấp bênh, nếu tặng quà quá giá trị thì có vẻ hơi khoa trương, sau này còn áp lực hơn. bởi vì lần đầu như thế này, mai mốt lúc nào cũng phải trích một khoảng tiền lớn để mua quà cáp, với tình hình hiện tại của em và anh thì không tốt mấy. em biết anh muốn bà nội có cái nhìn tốt về chúng ta, nhưng mà bà nội không thiếu nhất là tiền."

minho không tỏ ra đồng ý ngay với cô, nhưng trong lòng vẫn nhận ra lời này rất có lí.

"em có gợi ý gì không?"

cô ôm tay anh, kéo đi: "em nói anh nghe, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn thích hoa, chúng ta mua cho bà một bó hoa gì đó to to."

"nhưng tặng mỗi hoa thì hơi đơn giản, anh sợ bà nội nói chúng ta không đủ thành ý." minho đi cùng hướng với cô, sự lo lắng trong lòng anh vẫn chưa vơi đi chút nào."

"chúng ta mua thêm ít đồ bổ, nhân sâm hoặc đông trùng hạ thảo gì đó có được không?"

"không phải em nói bà nội không thiếu tiền sao? mấy cái này đối với bà có lẽ hơi bình thường", minho nói.

"trách em mấy hôm nay bận bịu không nghĩ trước", cô bóp trán, lông mày nhíu lại.

minho dừng ở quầy hàng mua cho cô ít trái cây gọt sẵn để qua cơn buồn miệng - giờ này nếu cô ở nhà cũng đói rồi. anh tiện tay, mua luôn cho kang seokgi một phần. dù sao thì một mình kang y/n ăn phần như vậy vừa đủ no, anh không thể để cô chia chát cho người khác.

"vậy mua trái cây sấy dẻo đi. tối bà nội em hay xem phim tình cảm, để bà vừa xem vừa ăn là hợp lí." cô nhìn đồ ăn minho đưa, sực nhớ ra.

hai người tìm một quầy hàng bán trái cây sấy, mua mấy hộp rồi nhanh chóng rời đi.

khi chiếc bmw thứ tư trong nhà đậu vào đúng vị trí, trời đã quá trưa.

minho lần đầu tiên trở lại thành phố này sau ngần ấy năm, trong lòng không khỏi có những xúc cảm khó nói. nhưng cái mà anh thực sự chưa chuẩn bị kỹ - đó là một cuộc họp mặt với đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.

để tránh cho nhìn giống như một hội nghị, khi ba người tới nơi, trên chiếc bàn tròn đặt giữa sảnh lớn đã bày đầy đủ thức ăn - theo thực đơn châu âu, có rượu vang đỏ và bánh ngọt. mọi người chưa ai ngồi vào bàn, hầu như đang cùng nhau trò chuyện ở sofa.

kang seokgi vừa vào tới nơi đã chạy đến bên cạnh bà nội - người phụ nữ ngoài sáu mươi với nét mặt rạng rỡ, khoác bộ cánh dài màu đỏ rượu, dang tay ôm cô ấy vào lòng.

gọi là phòng khách, nhưng thật ra mà nói thì giống như một cung điện với trần nhà tít trên cao, màu trắng chủ đạo, các góc được viền bằng viền vàng hoạ tiết tinh xảo. đèn thả trần pha lê lấp lánh, vào góc độ chính xác sẽ khuếch tán những luồng sáng rất chói mắt. tất cả tranh treo tường đều là tranh có chữ ký của hoạ sĩ nổi tiếng, sàn nhà bằng gạch men nhưng không hề làm lạnh chân.

dù nội thất đều xa hoa lộng lẫy, nhưng nó xuất hiện cũng chỉ để làm nền cho người.

"chào bà nội, chào ba mẹ, chào cô chú", minho chủ động chào trước, kang y/n cũng theo anh bắt đầu 'khai mạc nghi lễ'. cô có chút không tự nhiên, chọn một chỗ thích hợp và ngồi xuống.

minho cảm thấy mình im lặng không được, mà tỏ ra niềm nở lại càng khó hơn.

trên ghế sofa màu đen lớn, bà nội mặc váy dài màu đỏ, ba mẹ cô cũng trang phục chỉnh tề. sự đông đủ ở đây làm kang y/n bất ngờ vì đây vốn dĩ không phải dịp gì, ngay cả vợ chồng bác hai là người vô cùng bận rộn, cũng đang ở đây, cố ý không thể hiện ánh mắt dò xét lên chồng của cháu gái. con gái của hai người - kang ha-young và chồng cô ấy, người mà mấy hôm trước kang y/n mới vừa đề cập đến - choi chung hee, cũng đã ngồi đây từ sớm. hai đứa em của ha-young đi học xa không về được, điều này kang y/n hiểu, hoặc đôi khi cũng giống như cô, ra khỏi lồng sắt, một đi không trở lại.

vợ chồng cô tư và chú năm cũng đông đủ. tất cả các cặp đôi, từ đầu tới cuối không vắng ai.

"ôi dào, vì vợ chồng cháu lên đây mà nhà mình mới xôm tụ như thế này đấy!", bà nội châm ngòi lửa đầu tiên.

xôm tụ như thế này cô mới lo á!

có một điều mà kang y/n không thể công nhận, tức là trai gái nhà cô đều rất có mắt chọn dâu rể. trong bán kính hai mươi mét vuông, không thể tìm thấy ai có nhan sắc dưới mức khá. diễn viên nổi tiếng, mc truyền hình, ca sĩ, giám đốc, gi gỉ gì gi gì cũng có. tạm gác qua những người khác, riêng bàn choi chung hee, seo changbin và lee minho cũng đủ để trái tim thiếu nữ xao xuyến.

choi chung hee lạnh lùng, seo changbin ngọt ngào, và lee minho hiền lành, ba người đàn ông ngồi ở ba góc, bên cạnh là ba đoá hoa rực rỡ.

cô và minho không chuẩn bị quà cho những cặp đôi trẻ còn lại trong nhà, nhưng điều khó xử là bọn họ đều chuẩn bị cho vợ chồng cô vài lễ vật không đơn giản. minho âm thầm xem xét từng người, cố gắng nhớ lại tên và nghề nghiệp của họ theo như kang y/n từng dạy.

mỹ phẩm có, thực phẩm chức năng có, quần áo cũng có, hơn nữa tất cả đều là thương hiệu do người dẫn đầu mang họ kang. kang y/n hít một hơi sâu trong bầu không khí chan hoà, cảm giác nếu tuần nào cũng phải ngồi cười như thế này, không mất bao nhiêu thời gian mà cô chuyển sang cười trong bệnh viện tâm thần.

qua mấy lời hỏi thăm qua loa, cuối cùng cũng tới tiết mục chính. bà nội là một người khéo léo, không ập vào đã hỏi han mấy câu lương tháng bao nhiêu, làm nghề gì, mà trước hết quan tâm những cặp đôi khác, hỏi tình hình kinh doanh hiện tại tiến triển như thế nào, rồi mới đến lượt cô.

càng nghe, lông mày kang y/n càng nhíu lại.

minho ngồi bên cạnh cô bình chân như vại, một nửa cũng chẳng thấy anh lo lắng chút gì. không phải trước khi tới đây anh nói anh rất sợ sao?

kang y/n ngăn cản cơn đau đầu ập đến, lẩm bẩm trong đầu sáu chữ đúng là điếc không sợ súng.

nghe sơ qua tình hình cuộc sống hiện tại của vợ chồng cô, kang eun seop - con gái cả của cô tư, người hiếm khi mở miệng nói chuyện, chán nản nhích từng chữ:

"vậy có nghĩa là chồng chị làm giao hàng à?"

"em", chồng kang eun seop có lẽ muốn nhắc vợ ý tứ, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thu lại được. bầu không khí trong phút chốc hoá lúng túng.

đối với gia đình của cô, nhất định chẳng ai tin vào chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, họ đã đủ ghét bỏ minho khi biết gia đình anh có xuất thân thấp, bây giờ ánh nhìn của họ đối với anh càng thêm phần miệt thị. nhìn minho chầm chậm cúi đầu, ruột gan kang y/n quặn lên từng hồi, anh không xứng đáng bị họ đối xử như thế này.

"à", kang y/n nắm tay anh trấn an, phát hiện bàn tay anh đã sớm lạnh ngắt, "hoá ra mọi người vẫn lăn tăn chuyện này. tuy hiện tại đúng là so với mọi người thì kinh tế tụi con không cao, nhưng cũng không đến mức bất ổn định đâu. thêm vào đó, tụi con đang sống rất hoà hợp."

minho đan ngón tay với cô, hơi ấm len lỏi qua từng khẽ hở, sự lo lắng vừa nãy cũng vơi đi chút ít.

kang y/n không biết anh đang muốn phối hợp diễn với cô, hay thật lòng muốn làm thế.

"con biết mọi người lo lắng về vợ chồng con", minho nói câu đầu tiên sau lời chào, "là chồng, tất nhiên con không muốn cô ấy chịu khổ. con không hứa hẹn gì, chỉ cam đoan sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc."

cô biết thật ra con người anh hiền lành vì anh lựa chọn như vậy.

"hoà hợp? hoà hợp có mài ra thành cơm ăn được không?", kang eun seop lầm bầm trong miệng, nhưng lại bị ba kang y/n nghe được.

"eun seop, làm gì miễn không phạm pháp là được, không phải ai sinh ra cũng giàu có sẵn. cháu được cuộc sống ngày hôm nay không phải nhờ ba mẹ cháu ngày xưa vất vả sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro