chương 10: sinh ra đã ngậm thìa vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng, kang y/n bận bán hàng nên nhờ minho dắt em họ cô vào nhà, sắp xếp cho con bé một chỗ ở hợp lí.

chiếc xe không vào sâu được vì sân nhà đã cải tạo thành tiệm nước, kang seokgi phải cho xe đậu ở đầu hẻm, tự mình đi bộ vào. đường đi không khó lắm, hơn nữa còn có bảng gỗ chỉ đường đến nơi, kang seokgi chỉ mất khoảng năm phút.

cô ấy là sinh viên năm cuối trường luật, có ngoại hình tươi trẻ hơn tuổi, tính tình năng động hoạt bát, rất được mọi người yêu quý.

"hello chị yêu!", kang seokgi vừa tới cổng đã chào kang y/n bằng giọng cao chót vót. mắt cô ấy nhanh chóng nhìn thấy một người nữa trong sân đang bưng nước lên, mất khoảng nửa giây để đoán được đó là ai. cô ấy nhanh chóng bước đến trước mặt minho, vui vẻ chào anh:

"chào anh rể, em là em họ của chị y/n, anh gọi em là seokgi nhé, mấy hôm tới em ở nhờ nhà anh chị, mong được giúp đỡ ạ."

"chào seokgi!", kang y/n từ xa nói vọng lại.

"mình đưa seokgi vào nhà rồi chỉ con bé chỗ nghỉ ngơi giúp em nha, em bận nốt mấy đơn này nữa."

minho nhìn cô, chậm rì rì đi vào nhà.

kang seokgi đẩy vali đi theo.

"em ngủ ở đây ạ?", con bé nhoi đầu nhìn vào bên trong phòng ngủ cho khách, thấy cũng không tệ như suy nghĩ ban đầu nên rất vui vẻ.

"em có thể ngủ với chị y/n được không ạ? bình thường em không dám ngủ một mình, ở chỗ lạ, em càng sợ hơn." trước khi lee minho đi ra, cô ấy níu cánh tay anh, hơi nghiêng đầu hỏi. lúc nhìn vào mắt cô ấy, minho nhìn ra có đôi ít giống kang y/n, nhưng lại không được trong trẻo bằng. 

"để anh hỏi em ấy." anh suy nghĩ câu trả lời sao cho không bị người nhà cô đánh giá là thiếu lịch sự.

dù sao thì ngủ ở đâu là quyết định của cô, anh không quyết định thay.

minho còn nghĩ kang y/n không thích ngủ chung với người khác, nên hơi ngạc nhiên với câu trả lời: "vậy em ngủ với seokgi đêm nay nha" của cô.

buổi tối, sau bữa cơm.

trên ghế sofa dài màu kem, kang y/n ngồi chính giữa, bên trái phải là minho và seokgi. ti vi đang chiếu chương trình tạp kỹ của diễn viên công ty giải trí nào đó, kang y/n thấy cũng vui vui nên để xem. hai người vừa ăn chút đồ vặt, vừa tán gẫu, minho ngồi như phép lịch sự, hỏi thì trả lời, tuyệt đối không chủ động hỏi trước.

"ủa, anh chung hee kìa chị", seokgi đột nhiên lên tiếng, chỉ vào màn hình ti vi với vẻ mặt mừng rỡ.

minho nhìn cô hiếu kì. cô đưa cho anh miếng táo cắt sẵn, thuận miệng giới thiệu:

"anh chàng tóc xám kia tên choi chung hee, là chồng của chị họ em. một năm có tận hai, ba phim truyền hình được công chiếu, lúc young-ha nói chị sắp kết hôn với diễn viên nổi tiếng, tụi em đoán mò tùm lum vẫn không tin được là anh chung hee."

minho gật đầu, ánh mắt phức tạp.

kang seokgi bồi thêm: "tuy anh chung hee bận công việc, nhưng ngày lễ, họp gia đình đều sắp xếp thì giờ đưa chị ha-young về chơi, nhiều lúc nhìn bọn họ, đôi khi em còn quên mất họ là người nổi tiếng."

"quên giới thiệu với anh, ha-young là dẫn chương trình của đài truyền hình trung ương, vì chị vừa đẹp vừa giỏi nên cũng nhiều người thích lắm." cô kể lể bằng vẻ mặt tự hào xen lẫn ngưỡng mộ, "sắp tới khi chúng ta lên thăm nội, có khi sẽ gặp bọn họ đó."

"cả vợ chồng eun seop nữa." kang seokgi nhớ tới hình ảnh chiếc xe đua địa hình to như xe tăng chiếm hết hai ô đỗ xe trước sân, cũng không quên nổi hình ảnh 'mr. mafia - mrs. ceo' cool ngầu bước xuống xe của vợ chồng nhà kia.

tóm lại là kang seokgi không hiểu vì sao mà nhà mình ai cũng giàu nứt đố đổ vách. từ lúc nhỏ, cô ấy cũng chưa biết cảm giác nghèo là gì, khi lên đại học đã biết mình được mua tặng một căn hộ gần trường và siêu xe để chạy chơi chơi.

"em đi vệ sinh xíu", kang seokgi đứng dậy, vừa đi vừa chạy, tiếng dép trong nhà lạch bạch lạch bạch.

"mình ơi, sao cặp này giống vợ chồng mình quá vậy!", cô vỗ cái bép vào đùi minho, giơ ngón trỏ chỉ vào tivi, đang chiếu tới phân cảnh tình cảm của một cặp đôi nào đó. bình thường giờ này kang y/n có lướt qua, nhưng không ngờ cặp chính lại trông giống cô và anh như thế.

"không phải, nam chính không giống anh, người ta trông mạnh mẽ, bá đạo thế kia", cô suýt hét lên khi tới cảnh hai người ôm nhau trên giường.

nụ cười bạo dạn khi nãy của kang y/n đông cứng lại.

bây giờ trên truyền hình người ta dám chiếu cảnh như thế này luôn hả?

minho lấy điều khiển tắt luôn ti vi. màn hình đen ngòm, nhưng cái cảnh hai người chuẩn bị vờn nhau, nam chính hôn lên lưng nữ chính vẫn mờ ảo hằn lên não cô.

kang y/n lén lút thăm dò sắc mặt minho, sau đó tự xấu hổ nhìn đi nơi khác.

không ai nhìn thấy bàn tay minho đặt dưới sofa siết chặt.

"em cũng đi vệ sinh", cô ù té chạy.

kang y/n không phải người cả nghĩ, nhưng nhìn mặt mình phiếm hồng trong gương nhà tắm, cô chôn chân tại chỗ. cô lấy hai bàn tay quạt quạt, rửa mặt rửa mày, sau đó lết từng bước ra lại phòng khách.

kang seokgi đang ngồi nói chuyện với minho, hai người cách nhau một khoảng gần hơn khi nãy.

"vâng, lúc trước chị y/n ở thành phố công việc ổn định, thu nhập cũng cao lắm ạ. em cũng không rõ vì sao chị ấy ngừng thiết kế chạy về đây nữa, chắc là theo xu hướng bỏ phố về quê", kang seokgi giải trình, "thú thật lúc chị nhắn tin bảo sắp kết hôn với anh, em cũng bất ngờ lắm. vì rõ ràng một hai năm trước, chị còn đang hẹn hò, mà giờ đối tượng kết hôn lại không phải người yêu khi ấy. thành ra em có hơi hoảng hốt, có điều nhìn cuộc sống ở đây hạnh phúc, em mừng thay."

"hẹn hò?", minho đột nhiên thấy hứng thú.

"vâng", seokgi nhún vai, "lẽ dĩ nhiên, nếu em là con trai, em cũng muốn hẹn hò với vợ anh nữa."

đứng từ cửa nhà vệ sinh, kang y/n không nghe được bọn họ nói gì, nhưng thi thoảng tiếng cười của seokgi vang lên.

"hai người nói gì mà vui vậy?", kang y/n ngồi vào vị trí do minho nhích ra nhường cô.

"về chị đó", kang seokgi mỉm cười, "em nói anh nghe, trước kia chị y/n quen toàn--"

"seokgi." kang y/n đút cho cô ấy một miếng trái cây, nhanh chóng chặn đứng những lời kang seokgi định nói, cô không muốn minho nghĩ nhiều, lại nghĩ toàn những thứ linh tinh, "chuyện cũ là chuyện cũ, đừng nhắc lại làm gì."

"anh muốn nghe", minho đột nhiên kéo tay cô, suýt thì mọc hai tai và vẫy cả đuôi.

"hai người đã cưới rồi mà anh vẫn không biết chuyện tình trường của chị ạ?", kang seokgi trêu minho, "thế thì anh thua em nhiều, cái gì em cũng biết."

kang y/n tay bị minho giữ, mặt quay về phía kang seokgi gật gật gật: "phải phải phải, em cái gì cũng biết, chị hẹn hò cũng phải đưa profile người ta cho em check var."

"hehe, tất nhiên rồi, phòng trường hợp chị bất cẩn vơ trúng tên đểu cáng nào đó", vẻ mặt 'tôi cái gì cũng tường tận' của seokgi bay tới tận trời xanh.

minho thấy mình bị chị em nhà này cho ra rìa một cách trọn vẹn. anh giả bộ chơi với tròn vo.

"rồi giờ sao? em chấm minho nhiêu điểm?"

kang seokgi lắc đầu: "tạm thời cột điểm trống, em chưa biết nhiều nên chưa chấm được, anh rể khép kín quá. anh nói chuyện nhiều hơn thì em còn phán đoán được, còn giờ mà chấm thì chỉ là đoán mò thôi."

"ảnh còn không nói chuyện với chị nhiều", nghe kang y/n nói thế, một mèo một người ngồi bên cạnh vểnh tai nghe.

anh nói chuyện với cô thế mà không nhiều?

***

đêm đó, hai cô gái nhà họ kang thức nói chuyện đến hai giờ sáng, kang y/n đón chào ngày mới bằng hai quầng thâm mắt to bằng nắm tay. kang seokgi sinh hoạt theo nếp sống ở thành phố, khi hai vợ chồng cô đã pha nước bưng nước rất nhiều lượt, cô ấy vẫn nằm ngủ ngon lành.

kang y/n giật mình khi tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ. hai người nhìn nhau, minho lười nhác nói:

"em vào xem đi."

kang y/n dở việc chạy vào, xách bẫy chuột trong nhà ra góc sân, miệng lẩm bẩm sao tự dưng hôm nay lại có con chuột to thế. cô đeo găng tay định gỡ con vật khốn khổ ra khỏi bẫy thì minho đã gạt mấy ngón tay trắng trẻo của cô sang một bên, tuyệt đối không để nó động vào con chuột xấu xí.

kang seokgi lững thững đi ra khỏi cửa, thấy bóng lưng hai người lúi húi vào nhau, híp mắt nhìn cho rõ.

"eo ơi ghê quá", cô cảm thán, giọng vừa đủ hai người nghe.

"thì nhắm mắt lại, ai bảo em cứ nhìn chằm chằm chi", minho thấy cô ngồi chồm hổm một bên như con ếch, xách đuôi chuột chìa ra trước mặt cô.

cô lùi lùi lại, không té nhưng vẫn được minho dùng cánh tay đỡ. cô dựa rất gọn vào vòng tay anh, mắt nhìn con chuột trừng trừng.

cô ôm tim đứng dậy, giả bộ đưa nắm đấm về phía minho: "tưởng em sợ anh chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro