chương 9: ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí trong nhà trở nên khó xử hẳn.

dù sao thì cũng không liên quan gì tới mình.

kang y/n giữ tâm trạng ổn định, chờ đến ngày khai trương quán được viết trên băng rôn nhỏ treo dọc hai bên cổng.

cô bắt đầu sinh hoạt đúng giờ hơn, bớt để ý, bớt quan tâm đến người còn lại - cái người vẫn đều đặn nấu bữa sáng và giúp cô những việc lặt vặt không tên trong nhà, nhưng tuyệt đối không hé răng nói nửa lời.

càng tốt, ừ, cô ghét nhất là những người nói nhiều. làu bàu mãi cô thấy nhức đầu. vừa hay, lee minho lại vừa sát với tiêu chuẩn 'người đàn ông im lặng' cô đề ra.

nhưng mà bản thân anh biết, thật ra anh đã nới dần đề phòng với cô gái này. vốn dĩ trước ngày anh tặng cho cô chiếc váy kia, quan hệ của hai người đã dịu lại. anh chưa từng nói chuyện với ai, kể cả ba mẹ của anh, nhiều lời trong vòng một ngày đến như vậy. anh không khó chịu với cô nếu đột nhiên cô làm vỡ chén, làm hỏng dép; nhớ có lần cô đánh rơi chiếc bát sứ đẹp nhất trong nhà, anh chỉ chau mày duy nhất một lần vì cô dùng tay không nhặt lên.

người không theo trường phái lãng mạn như minho mà nói, thì tất cả sự để ý anh dành cho một người, không phải là lời hỏi thăm đã ăn chưa, đi ngủ sớm, đừng ra nắng, mà là cơm canh ngon ngọt, đèn phòng ấm áp và việc nhẹ trong nhà sẵn sàng để cô không rảnh tay vào những ngày nắng.

tiệm nước của hai người tới ngày khai trương, ngày thường kang y/n vất vả một nay lại vất vả mười. quầng thâm mắt của cô đã xuống tới gò má.

trộm vía, ngoài khách quen ở làng, cũng có nhiều người trẻ chạy từ xa tới để check-in theo bài viết cô chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

cô nghỉ tay uống nước, nhìn khách khứa chật kín năm bảy bàn, cười mãn nguyện. nhưng chuyện kinh doanh lên voi xuống chó mấy hồi, có khi hôm nay thế này, ngày mai thế khác, nên kang y/n nhanh chóng thức tỉnh trở về với thực tại, tiếp tục cặm cụi bán nước.

minho giao những đơn hàng ở nơi xa. có lúc anh chạy cả ngày tới tận khi quán đóng cửa.

cái tiệm nhỏ gặp vô số những vất vả, nhưng được cái chủ nhân của nó đồng lòng đồng dạ, nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

lúc quán vắng, cậu 'em trai' min hongdae của cô ghé sang, đem ít hoa và bánh mừng tiệm khai trương. kang y/n cười tít mắt, pha cho cậu ấy một phần nước đặc biệt, ngồi tán gẫu mấy câu.

"nghe lần trước chị kể không thích hoa cẩm tú cầu nên em không mua", min hongdae có mắt cười rất đáng yêu, lại rất biết cách nói chuyện. "hoa hồng cũng đẹp."

"ừ", cô sờ tay lên cánh hoa, lòng bất chợt nghĩ đến chuyện lần trước.

"tay em làm sao vậy? phụ mẹ đẩy hàng à?"

min hongdae vỗ vỗ vào gáy, cười bẽn lẽn: "dạ. lúc xuống dốc em kéo không kịp vì xe nặng quá, tay ghì vào gỗ nên bị trầy."

cô vào nhà lấy ít băng gạc đưa cho min hongdae.

"em băng lại đi, trong lòng bàn tay phải hoạt động nhiều, để đấy coi chừng bị nặng thêm."

trong mắt cậu ấy thoáng qua vui vẻ, giọng điệu nài nỉ: "hay chị giúp em băng lại luôn đi."

kang y/n nhún vai: "không được", dù cô hơn cậu ấy nhiều tuổi, nhưng vẫn là khác giới, cô không muốn xảy ra bất cứ sự hiểu lầm nào.

"bà chủ ới!", nghe tiếng gọi, kang y/n đứng dậy nhưng cổ tay lại bị min hongdae nắm lấy: "vậy em chờ chị. tí nữa chị trở lại băng tay cho em nha, tay trái em không thuận nên không tự làm được."

minho dựng xe trước cổng, lần đầu tiên đi vào nhà như đang chạy. cô cũng bất ngờ với phản ứng của anh.

"trà sữa cho em."

minho nói, nắm tay cô gỡ ra khỏi tay min hongdae, đặt vào tay cô món đồ uống quen thuộc yêu thích.

rất rõ ràng, kang y/n không nghĩ phán đoán nhầm khi cô cho rằng anh đã ghen.

nhưng anh vẫn rất lịch sự chào min hongdae, mắt tinh tế quét qua hoa bánh trên bàn.

min hongdae cười gượng.

bên quầy pha chế, minho giúp cô thắt tạp dề. dù đã kết hôn, nhưng việc thể hiện sự quan tâm công khai như thế này, kang y/n cũng thấy ngại. minho giúp cô thắt một cái nơ thật xinh, còn mang mớ tóc rối mù trước ngực cô vén ra sau lưng.

kang y/n giúp anh xắn tay sơ mi và phủi vai áo. thao tác rất nhẹ nhàng, và anh cũng không tránh né.

thỉnh thoảng cô phát hiện anh cũng rất đẹp trai. mắt này, mũi này, môi này, mỗi một thứ đều trông thật hiền lành. cô từng xem rất nhiều phim truyện tổng tài bá đạo, cũng từng nghĩ đến việc có đám cưới nghìn tỉ, sống trong biệt thự triệu đô, nhưng cuộc sống bình đạm, yên bình như hiện tại cũng không tệ lắm. hơn nữa ở cái làng này, làm sao có chàng nào đẹp trai, hay lam hay làm được như minho nữa.

tối đó cô muốn ăn bánh tráng nướng, cho nên minho vào bếp, đích thân cắt hành với lí do cô sợ cay mắt.

mỗi một thao tác anh làm đều rất gọn ghẽ, nửa nồi hành lá được cắt đều như đo. cô chỉ đứng cạnh xem đã đủ thấy nước mắt sắp chảy.

minho vẫn đều tay, thỉnh thoảng nhìn sang cô - đang đứng xem anh với nét mặt chăm chú. anh lắc đầu, hơi cười.

"anh cắt hết đống này mà không thấy cay mắt hả?", cô sắp khóc tới nơi.

minho lắc đầu: "trên này không cay."

"anh chê em lùn hả?"

"không có."

"bộ hơi cay bay lên tới mắt em là loãng ra, tới chỗ anh là hết cay chắc?"

minho bật cười, răng thỏ đáng yêu đến mức kang y/n thò tới trước mặt anh, chớp mắt mấy cái. thấy anh lập tức ngậm miệng, gương mặt cô tràn đầy tiếc nuối. giá mà cô không phản ứng nhanh như vậy, có khi anh sẽ cười lâu thêm.

"em quên nói anh", thật ra vì mấy hôm nay giận giận dỗi dỗi, trong lòng khó chịu đâm ra không muốn nói chuyện với anh, "hôm nọ anh nói anh định cuối tuần này mình lên thăm bà nội. em nhờ em họ em lái xe của em về đây rồi mình đi luôn, như vậy cho tiện. con bé nói muốn thăm em, ở lại ít hôm nữa."

minho nhìn kang y/n, anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô, nhưng không nhịn được mà phản bác:

"em biết tôi không thích có người khác trong nhà."

"tụi em thân với nhau từ nhỏ, sao có thể gọi là người khác?", kang y/n và em họ từ nhỏ đã có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

"đi mà, nếu không được thì con bé chỉ ở lại một ngày một đêm thôi. sẽ không làm phiền tới anh đâu."

thấy minho không có vẻ lung lay, cô nhiệt tình theo sau lưng anh năn nỉ.

"con bé ngoan ngoãn lắm, em sẽ trông coi chặt nó không ảnh hưởng tới anh mà."

"em còn không trông coi được em." minho đứng lại nửa chừng, cô đụng đầu vào lưng anh, không biết là lần thứ mấy anh chiều theo ý cô, "nhưng tùy ý em vậy."

"số 1 thế giới!" kèm theo lời khen của cô là một cái ôm chớp nhoáng qua eo minho, dù chỉ vỏn vẹn ba giây nhưng nó lấy đi toàn bộ dũng khí mà cô có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro