chương 8: hoa cẩm tú cầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang y/n tắm gội thơm tho, nằm sải lai trên giường đợi minho ra.

anh vừa đi vừa mặc áo, kang y/n thấp thoáng nhìn thấy cơ bụng của anh, cô nhanh nhảu nghĩ nếu mình cũng thường xuyên vận động mạnh như anh chắc cũng có cơ bụng.

"nhìn không?", minho đứng trước giường, hai tay cho vào túi quần, biểu cảm của anh làm cô thấy khác hẳn với ngày thường kiệm lời, ít nói.

cô bị giọng anh dọa giật mình.

"nhìn. anh cởi ra đi."

cô ngồi dậy theo kiểu nàng tiên cá, chớp mắt nói, mặt cô hiện giờ toàn là chuẩn bị hưởng thụ chứ không có chút xấu hổ nào.

minho dùng tay đỡ gáy, quay người bước đi chỗ khác. có trời mới biết anh đã cố gắng như thế nào để đùa giỡn với cô như thế này, để rồi cuối cùng lại bị cô trêu ngược.

kang y/n cũng không muốn chọc mèo lớn cụp đuôi nữa, cô chuyển sang thái độ khác ngay hai giây sau đó: "anh đeo đồng hồ em tặng đi."

giọng nói của cô làm anh nghe hiểu, nếu anh không đồng ý thì hai giây sau cô sẽ rơm rớm nước mắt.

chứ sao không, cô đã lựa rất kĩ, tốn thời gian nhất trong số các món đồ cô mua sáng nay đó. màu của bản platinum có đắt hơn bình thường chút, nhưng không sao hết, cô nghĩ anh thích là được. nhưng cho tới bây giờ, trông anh có vẻ không mấy hứng thú. cô có muốn vui vẻ cũng không vui nổi.

cô lồm cồm bò ra mép giường, "dù sao em cũng mua rồi, anh đeo. đi mà."

hai chữ 'đi mà' nghe rất có sức nặng.

trong lúc cô đang nhiệt tình nài nỉ minho, bà nội cô điện thoại tới, khi nhìn tên liên hệ, ít nhiều kang y/n cũng ngạc nhiên. kể từ khi cô lên đại học, hai người không nói chuyện, chẳng qua chỉ gặp nhau mấy dịp lễ tết, cúng giỗ khi con cháu tụ tập; thường khi họp gia đình, bầu không khí không tự nhiên lắm nên cô luôn tìm cách tránh né.

"bà nội gọi em."

minho cũng thoáng bất ngờ. anh nhớ vào ngày hai người đám cưới, bà nội luôn có vẻ không thích anh, nếu không là chau mày thì cũng là cười nửa miệng.

"alo, cháu nghe nè nội." cô nhấc máy.

"y/n đây rồi, lâu quá bà không gặp cháu. từ khi kết hôn tới giờ, cháu như mất tích luôn vậy, haha", bà nội cô cười xòa, "cháu rể của bà đâu rồi, có ở đó không?"

cô để điện thoại ra xa lỗ tai, vẫy tay với minho:

"mình ơi, bà nội muốn gặp anh."

"cháu đây ạ." minho đi về phía giường, ngồi cạnh cô. sau đó, là sự im lặng ập đến bất chợt. hai bên đầu dây đều không biết phải nói gì.

"hôm nay hai đứa ở nhà thôi à?"

"tụi con vừa đi chợ mua ít đồ, mới về tới nơi, đang nghỉ ngơi chuẩn bị nấu cơm trưa thì nội gọi đó ạ", cô nói.

"nếu rảnh rỗi thì sắp xếp cuối tuần lên đây thăm bà đi. bà già cả rồi, mỗi lần đi là mỗi lần khó, hơn nữa các cô các bác trên này ai cũng mong cháu."

hai người bốn mắt nhìn nhau, cô để cho minho trả lời.

"y/n dạo này sức khỏe không tốt, thời tiết thất thường nên em ấy đổ bệnh, đợi chừng nào em ổn hơn tụi con sẽ lên thăm bà ạ."

kang y/n ho sù sụ theo lời minho nói.

anh cũng biết cách bịa lí do ghê đó chớ.

"nội cũng nhớ giữ gìn sức khóe nhé. tụi con sẽ nhanh tới thăm bà."

lời hẹn đó bẵng đến giờ đã gần tuần. kang y/n và lee minho bận rộn tối mắt tối mũi, đến thời gian ăn một bữa đàng hoàng cũng hiếm.

kang y/n chiều nay tình cờ tìm thấy túi giấy đựng đồ trong góc tủ, cô tò mò lôi ra, cũng vì nghĩ đấy là đồ đạc cần thiết để khai trương quán. khi nhìn thấy tên cửa hàng thời trang, cô còn tưởng là minho đựng tạm vì không có túi, nhưng khi chạm tay vào lớp vải mềm mại, kang y/n sửng sốt. cô nửa muốn lấy ra, nửa lại không.

cô sợ nhất là cái này không phải dành cho mình.

lỡ đâu,

mà thôi không sao hết.

cô chuẩn bị tâm lí cả rồi. lỡ như có xảy ra chuyện như thế thật thì cũng không ngoài dự đoán.

kang y/n mím môi, làm ra vẻ chỉ cần 'mắt không thấy, tim không đau', tiếc nuối đẩy túi đồ vào lại trong góc.

"y/n-"

"á, giật cả mình!"

khi kang y/n vừa định đứng dậy, minho đã xuất hiện ngay phía sau cô, giọng anh làm cô thót tim. cô cứ như vậy bó gối ngồi nguyên tại chỗ, thấy không làm cách nào che giấu được việc vừa làm.

không sao, mình không ăn trộm ăn cướp, mình không ăn trộm ăn cướp.

minho ngồi xuống cạnh cô, một tay vòng qua giữ lấy cánh tay cô làm điểm tựa, tay kia mò vào góc tủ. cô nhìn bàn tay minho, lại lén lút quan sát góc nghiêng của anh, không biết từ khi nào minho đã đứng dậy, tay xách theo túi giấy vừa nãy.

trước khi khả năng phán đoán trật lất của cô phát huy, minho đã nói: "mau ra đây thử xem xem."

cô đắn đo không dám đưa tay nhận lấy nó.

"cho em."

mắt và miệng cô đều biết cười.

kang y/n đứng nhìn mình rất kĩ trong gương, cô xõa tóc và trang điểm nhẹ.

nhưng nụ cười khi nãy dần trở nên gượng gạo.

dù mọi thứ ở chiếc váy này đều khiến cô vừa ý, nhưng mỗi một điểm thôi cũng khiến tâm trạng của cô tụt dốc không phanh.

cô không thích họa tiết hình hoa cẩm tú cầu thêu ở cổ áo.

vậy nên kang y/n lẳng lặng thở dài, gói chiếc váy lại, cũng không đến trước mặt minho xoay vòng vòng như cô đã nghĩ.

minho hỏi có gì làm cô không thích à.

kang y/n thấy mắt mình trĩu nặng. cô không biết có nên nói hay không, vì trước đây cô từng nói với anh rằng nếu người cũ của anh thích hoa cẩm tú cầu thì cô không trồng nữa, đáng lẽ ra anh cũng nên để ý đến cảm xúc của cô trước khi chọn mua váy.

tại sao không phải là loại hoa khác, có hàng nghìn loài hoa trong cuộc đời này.

"vẫn là nên để người nào thích hợp mặc nó", kang y/n cố hết sức không nhắc tới cụm từ người yêu cũ, cũng cố hết sức lảng tránh ánh mắt khó hiểu của minho, "em không thích."

cô đi lướt qua anh.

"sau này anh đừng đem những thứ người cũ anh thích áp đặt lên em."

minho nắm cánh tay cô, nghiêm túc đi đến trước mặt cô giải thích: "tôi và cô ấy đã chia tay năm năm trước, tôi sớm không còn lưu luyến gì. tôi chọn nó vì nghĩ em mặc đẹp, không có ý gì khác."

"ừ. đúng." kang y/n thấy bản thân mình đã đủ nực cười, lời anh nói càng nực cười hơn. "chia tay năm năm rồi mà anh còn nhớ rõ thế, làm sao loại trừ khả năng anh muốn biến em thành bản sao của cô ấy? anh thấy nhớ người ta rồi thì tự đi mà tìm gặp, em không cản anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro