chương 7: đồng hồ và váy hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố a.

khu biệt thự tỉ đô cùng tông trắng, cổng dát vàng, trước sân dựng bốn chiếc bmw bản giới hạn.

"cái gì? em nói sao? con bé về quê ở luôn, còn chưa có dự định lên lại thành phố? về cái nơi khỉ ho cò gáy đó chơi vài ba hôm còn được, ở luôn làm sao chịu cho nổi?", người đàn ông ngồi trên ghế sofa, nét mặt đạo mạo, có vẻ bất mãn. người đàn ông ấy cũng mang họ kang, là anh hai của ba ruột kang y/n.

"không phải cuộc sống ở đây đang sung sướng sao?", con gái cả của bác hai, cả người diện toàn độ hiệu mắc tiền, cũng không đồng ý với quan niệm sống của cô em họ lâu lâu mới gặp của mình: "một người sinh ra trong nhung lụa, làm sao chịu nổi cực khổ!"

"dù sao cũng đã kết hôn rồi, gả gà theo gà, gả chó theo chó." cả nhà đồng loạt nhìn theo bà nội cô.

"bà đã nói với nó là có kết hôn cũng phải lựa đối tượng cho kĩ, trên đời này chẳng có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu. nhưng đến bây giờ cũng không trách y/n được." bà nội nhìn sang hướng ba mẹ cô, lúc này nghe nhắc đến mình, họ hơi cúi đầu, nhưng lại không mang vẻ hối hận.

"quan trọng là thằng bé đối xử tốt với con bé, không để nó chịu ấm ức." mẹ cô bảo vệ cho con rể và con gái, nói thay: "nếu như cuộc sống ở đây tốt đẹp như lời mọi người nói, con bé đã không nhất định một hai đòi về quê. dù sao chúng ta không phải là y/n, không thể quyết định thay cho nó được."

bà nội cô lại nói: "không ép nhưng cũng nên định hướng. eun seop và young-ha đều gặp đối tượng phù hợp, chỉ có y/n là không", tuy không chê thẳng mặt minho, nhưng lại nói rằng: "y/n là cháu ruột của mẹ, có người bà nào lại nhẫn tâm để cháu mình vất vả nơi xứ người? biết ở nơi đó, người ta đối xử với nó như thế nào?"

***
suốt chặng đường dài đi lên chợ, hai người không nói chuyện với nhau, không phải vì không khí ngột ngạt bí bách nọ kia, mà là vì kang y/n hết bận ăn bánh rồi tới uống nước, miệng cô cứ nhai mãi không có điểm dừng.

cô nhìn tay minho không chớp mắt, nhìn đến mức vành tai anh dần chuyển thành màu đỏ.

"anh học lái xe khi nào thế? em bất ngờ quá." không phải cô đánh giá thấp minho, chỉ là thấy anh không thường ra khỏi nhà, không nghĩ đến việc anh có thời gian học được nhiều thứ như vậy.

"hồi đại học." minho ho khan.

"em cũng thi lấy bằng hồi đang học đại học", cô đưa tay ra phía anh tạo thành số 2, ngốc nghếch nói: "em thi rớt hai lần."

minho im lặng, nhưng cô nhìn thấy mắt anh hơi cong cong.

"anh đi học bằng lái một mình hay đi với bạn?", cô tòn ten hỏi tiếp.

"...", minho né tránh câu hỏi của cô.

"coi bộ là đi với cô người yêu cũ kia rồi", kang y/n lại trêu chọc minho, chính cô cũng không biết từ bao giờ bản thân mình lại rất để ý đến vấn đề này.

anh đánh trống lảng:

"em đã lên danh sách những thứ cần mua chưa? phòng chút nữa tới nơi em lại quên trước quên sau."

có một điều mà kang y/n thắc mắc đó là,

vì sao?

vì sao mấy cô bác ở chợ đều quen mặt minho vậy?

hơn nữa anh còn là kiểu rất được mọi người yêu mến, số hàng hóa anh xách trên tay đều là được giảm giá, tặng thêm. cô đi theo chân minho, ngơ ngẩn cả người.

"ăn không?", minho hỏi cô. cô gật đầu. anh mua.

toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng năm giây.

sau đó khi cô đang ngồi ăn - không biết là món quà vặt thứ mấy trong buổi sáng, thì từ trong quầy có một cô gái xinh đẹp mang nước ra cho hai người. cô ấy chào minho bằng tên của anh.

tưởng nhát gái mà ra cũng quen được nhiều cô xinh xắn quá ha, kang y/n nghĩ thầm khi thấy anh gật đầu đáp lời nàng một cách lịch sự.

nàng hỏi: "đây là em gái anh hả? sao trước giờ không thấy anh kể gì."

xem ra chuyện anh kết hôn cũng chỉ có mấy người trong xóm trong làng biết. để xem anh giải thích với 'người ta' sao.

nói tôi là vợ anh hả?

lắm mối tối nằm không đó có biết không...

"không phải em gái. đây là y/n, vợ anh." minho giới thiệu một cách ngắn gọn nhưng đủ ý.

dù biết rõ thân phận của mình, nhưng khi minho chính miệng giới thiệu như vậy, kang y/n vẫn có hơi sửng sốt. không sợ cô dọa mấy bóng hồng của anh chạy mất sao?

kang y/n ôm cánh tay minho, cười như kẻ ngốc hưởng phúc: "chào em ha." cô không nhắc lại chữ vợ lần nữa vì nghe hơi khoa trương.

nàng cười bẽn lẽn pha chút xấu hổ: "em cứ nghĩ chị là em gái minho, chắc tại chị trẻ ý ạ."

kang y/n mím môi, cố kìm nén bản thân khỏi việc bật cười thành tiếng. vừa bước ra khỏi quán, cô mắc cười muốn chết liền thả cánh tay minho ra, bụm miệng cười hi hí.

có đôi khi minho thấy anh không thể nào hiểu nổi cô.

"em phải đi mua chút đồ cá nhân, anh ra xe đợi em hoặc tự đi dạo dạo nha." cô cười xong thì nhanh chóng trở về với hiện thực. trông cô tỉnh táo hẳn.

bóng lưng cô nhanh chóng mất hút trong dòng người tấp nập, còn anh, đứng nhìn chằm chằm vào một cửa tiệm thời trang.

minho đắn đo định rời đi, nhưng sau cùng anh vẫn quyết định bước vào trong đó. anh đầy do dự vì đây là lần đầu tiên, anh bước vào một tiệm quần áo nữ.

"anh cần gì ạ?", nhân viên hỏi.

minho lấy giấy bút trên bàn viết ra ba con số, gửi lại cho nhân viên một cách cẩn thận và nhã  nhặn.

"cái váy treo trong tủ kính ở đằng kia, lấy cho tôi size theo như số đo tôi viết."

hai cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đều tỏ ra vô cùng thán phục. một trong số hỏi minho rằng anh mua cho ai, người còn lại nhanh chóng đi lấy sản phẩm.

"cho vợ tôi."

minho nghĩ từ ngày kết hôn tới giờ anh vẫn chưa tặng cô món gì thật sự phù hợp ngoài đồ ăn đồ uống.

nhân viên gói hàng cho anh vẫn đang hâm mộ tình cảm hai người quá tốt, nhưng cũng không quên nói: "anh có mắt thẩm mỹ tốt thật đó. tuy cái này không phải hàng hiệu, nhưng lại là đồ thiết kế được may thủ công, vậy nên giá thành khá cao."

minho nhìn hóa đơn, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng anh vẫn quyết định mua nó.

"anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"tiền mặt." anh lôi trong túi áo ra một xấp tiền, cẩn thận đặt lên quầy.

anh biết đối với cô, giá của chiếc váy này không phải là đắt, nhưng trước giờ anh chưa từng sắm sửa hay mặc qua quần áo đắt tiền như vậy. với anh, nó vẫn là một con số lớn. nhưng anh thấy xứng đáng.

hơn nữa anh còn phát hiện rằng mỗi khi cô vui vẻ thì tâm trạng anh cũng tốt lên theo.

khi anh trở lại thì cô đã đứng chờ sẵn. hai người chất đồ đạc lên thùng xe rồi cùng nhau về nhà. trước khi minho khởi động xe, kang y/n hí hửng đưa cho anh một cái hộp.

"gì thế?", anh hỏi.

"đồng hồ đeo tay. em thấy tay anh hơi trống, chắc đeo lên sẽ đẹp." cô đầy mong đợi minho sẽ đeo lên ngay lập tức, nhưng không hiểu sao anh lại thoáng chút rầu rĩ.

"cái này đắt tiền lắm đúng không?", anh hỏi cô, "sau này em đừng tiêu tiền vô ích như vậy nữa."

hai chữ vô ích làm kang y/n buồn bã.

cô nghĩ anh xứng đáng với nhiều thứ tốt hơn, nhưng cô cũng nghĩ qua chuyện anh sợ cô hoang phí, nên chỉ chọn một món phụ kiện vừa phải, tầm trung. kang y/n ủ dột nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ gật đầu với anh.

minho nhân lúc cô không để ý, mang túi giấy đựng váy giấu sang một bên. sau đó anh bắt đầu lái xe đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro