chương 6: hoa cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin được giấy phép kinh doanh xong, minho và kang y/n bắt đầu công cuộc tu sửa sân trước thành quán cà phê.

cái tin trong làng chuẩn bị mở quán mới toanh nhanh chóng lan đi khắp nơi. cái xe đẩy bán nước quen thuộc vắng mặt tới giờ đã ba ngày. trong suốt quãng thời gian đó, sáng sớm lee minho chạy đi mua chậu sành, chậu sứ, ly cốc, dụng cụ pha chế; buổi trưa anh về nhà ăn uống qua loa rồi buổi chiều lại kéo cộ chở bàn ghế về.

cô ngồi máy tính nghiên cứu đến đỏ cả mắt, bản thiết kế nội thất cho quán, bổ sung đồ uống mới vào menu, thiết kế bảng hiệu, mở fanpage.

nghe tiếng xe quen thuộc, cô đứng dậy chạy ra phụ minho vác bàn ghế xuống. nhìn ngổn ngang quá trời đồ đạc trong sân, đoán chừng anh cũng đi đi về về gần chục lần rồi. cô không ngờ chúng lại nặng đến vậy.

"anh còn đi mấy chuyến nữa?", cô chống nạnh bằng một tay, tay kia vuốt mồ hôi trên trán, "để em đi cho."

minho làm lơ cô, "tôi không tìm thấy mẫu ghế như em nói, nhưng mấy cái này cũng khá giống. em thấy có được không?"

"được, nhưng có vẻ khá cứng nên em nghĩ chúng ta nên đầu tư thêm nệm ngồi", cô giữ tay lái của xe như vô tình. minho gỡ tay cô ra, tuy người anh mồ hôi ướt cả áo nhưng lòng bàn tay lại rất lạnh. có vẻ anh muốn đi chuyến nữa, nhưng cô đã nhanh chóng kéo anh vào nhà, nói là nghỉ ngơi uống miếng nước đã.

"đại khái là như thế này đó, anh thấy có cần chỉnh sửa gì không?"

minho một tay đón lấy máy tính của kang y/n và nghiêm túc xem. anh không vội vã đánh giá, chỉ im lặng lướt hết trang này đến trang khác, nhìn vẻ mặt của anh, cô không đoán trước mình sắp được khen hay bị chê.

"mấy hôm nay em ngồi làm cái này đấy à?"

cô gật gật.

"chi phí như thế nào?", minho hỏi, gác máy sang một bên.

cô cười cười.

"vụ tiền nong thì khỏi lo, em có", kang y/n rất tự tin về khoảng này, "em mở một tài khoản chung, lợi nhuận sẽ được để vào đó. sau này có gì thì chúng ta chia đôi."

cô vô cùng thẳng thắn, nửa chữ cũng không rụt rè.

"không cần đâu." minho từ chối, nhưng kang y/n đã đứng dậy, vươn vai đi ra ngoài.

hoàng hôn buông xuống, nắng chiếu lên sàn gỗ ngoài sân tạo thành những lốm đốm màu vàng dịu mắt. minho bật đèn lên.

"em nghĩ chúng ta nên đặt thêm một cái xích đu ở góc bên kia...", cô chỉ tay về góc sân.

"sẽ chật đó." minho đi đến bên cạnh cô, trong đầu âm thầm dàn xếp quán theo như bản vẽ mà cô đưa anh khi nãy. "nếu em thích thì có thể dọn dẹp bớt rào cỏ, nới rộng sân ra khoảng hai mét vuông, sau đó đặt xích đu vào."

cô hơi quay đầu nhìn anh.

tuy vóc dáng minho không thay đổi nhiều, cánh tay săn chắc và bờ vai vững chãi, nhưng mấy hôm nay cô như tư bản bóc lột anh, ít nhiều nhìn anh cũng tiều tụy đi đôi chút.

cuối tuần hai người thường hay về thăm ba mẹ, nhưng tuần này bận bịu công việc nên chưa về được. nếu như ba mẹ thấy cảnh này, thế nào cũng xót con trai, lúc ở nhà làm con cưng của ba mẹ, qua đây để con dâu... hành ra bã.

cô xoa xoa hai mắt, nghĩ tới việc minho phải còn hì hục đủ thứ cho tới khi tiệm khai trương.
"để em thuê thêm thợ. mấy ngày tới có lẽ còn vất vả hơn nhiều. một mình anh làm sao nổi."

minho đá mắt nhìn cô. giống như lần đầu tiên anh gặp, nhưng giờ này, cô đã trở thành vợ anh, người phụ nữ cùng đứng tên với anh trong giấy đăng kí kết hôn. cái danh xưng ấy nghe thật xa lạ, nhưng anh đang tập làm quen với nó.

"với lại mình trồng thêm trước cổng vài gốc cẩm tú cầu đi, mua loại cây sẵn búp để vài tháng nữa nở ra là đẹp", cô tiếp tục nói. minho không đáp, nhưng khi cô quay lại thì phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. kang y/n phì cười,

"sao thế? người yêu cũ của anh thích hoa cẩm tú cầu à? vậy thì không trồng nữa."

cô không ngờ mình chỉ nói chơi mà lại... trúng phóc, minho chột dạ, quay người lững thững đi vào trong. cô chân trần đi theo anh, vừa đi vừa nói nho nhỏ, có vẻ không vừa ý với thái độ của minho: "chuyện anh có người yêu cũ là bình thường mà, có gì đâu mà anh phản ứng ghê vậy."

minho trả lời một cách khá lạnh nhạt và hờ hững, "chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. ai nấy đều có chuyện không muốn nhắc lại--"

"đang nói chuyện bình thường sao lại ngã vậy hả?", minho xốc nách kang y/n lên, đỡ cô đứng dậy từ sàn nhà, cũng may cô chỉ ngã chổng vó xuống sàn chứ không đập đầu vào đâu. kang y/n giống như mèo bị chủ cắp nách giơ lên, nhưng vẫn meo meo mấy tiếng cuối cùng phản kháng:

"mai anh chở em đi lựa hoa nha."

"trời nắng. đường xa." minho đưa ra hai lý do mà anh thấy thích hợp nhất.

"đi mà." cô năn nỉ bằng vẻ mặt không giống như năn nỉ. cơ mặt minho giãn ra một chút, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"bình thường anh đi bao xa vậy?"

minho im lặng một quãng trước khi trả lời: "chợ thị cách đây mười mấy cây, em đi theo cho nắng bể đầu à."

"em muốn lựa mấy đồ lặt vặt cho quán với cho em. anh không biết mua đâu." cô viện đủ lí do.

kang y/n miệng nói, nhưng lòng thoáng qua nỗi sợ rằng tên này lên chợ lựa toàn hoa cỏ người yêu cũ anh ta thích, sau này đồn ra ngoài, mặt mũi của cô để cho ai xem?

nhưng minho mặt lạnh tim đá, nhất quyết lơ vẻ mặt 'làm nũng' của cô.

minho bước ra ngoài sân, lên xe phóng đi cái 'èo'. tất nhiên cô không đến mức chạy theo anh, chỉ biết đứng thở dài, hết cách.

tối đó anh vẫn trở về như thường lệ, không quên mua trà sữa cho người đang đợi ở nhà. kang y/n đoán mò, có lẽ là vì đang thấy hối hận khi chiều đã tỏ thái độ với cô, nên bây giờ tìm cách để bù đắp?

đối với vợ chồng thì chuyện cãi nhau là bình thường, nhưng mối quan hệ giữa minho và kang y/n có chút... khó nói, vì hai người có sự thân thiết nhất định từ việc cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng vẫn nhiều phần xa cách vì đến với nhau không vì tình yêu.

sáng hôm sau, kang y/n dậy sớm, trước sân nhà cô bỗng dưng xuất hiện một vật thể lạ.

cô mắt chữ a mồm chữ o, nhưng sự mừng rỡ hiện rõ lên nét mặt là không thể nói dối:

"minho!"

cũng là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy, với một tâm trạng vô cùng phấn khởi.

"ra đây nhìn nè!"

minho tuy biết thừa nhưng cũng đi ra theo tiếng gọi í a í ới của cô, nhìn cô vui vẻ như thế, bất giác anh cũng mỉm cười.

"em tưởng hôm qua anh không đồng ý dẫn em theo?", thế mà hôm nay lại thuê cả xe bán tải để vừa chở người vừa chở hàng, không bị nắng cũng không lo đường xa, "đi thôi, lâu rồi em không ra ngoài... nhưng mà anh lái hả? anh... thi bằng lái rồi hả?"

minho gật gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro