chương 5: quà vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho một mình đẩy, vác, khuân, làm đủ cách đặt được cái giường con anh mới đóng vào trong phòng ngủ. anh không thích nằm chung với người khác, nhưng ở dưới đất mãi thì khó xử cả đôi bên, vậy nên đây là giải pháp hợp lí nhất.

anh rửa tay, bắt đầu nhào bột làm bánh. trong lúc đợi bánh chín trong lò, minho đun lại sữa cho ấm và cho vào chai thủy tinh, để nguội bớt rồi khèn nắp lại. những chiếc bánh mặn tạo hình xinh xắn được xếp cẩn thận trong giỏ; thật ra, minho không phải là người hay nấu ăn cho người khác, nhưng thấy kang y/n lớ nga lớ ngớ như vậy, dễ có khi xỉu vì đói.

lúc anh đi bộ ra tới xe nước, thì cái xe... trống hoang trống hoắc không một bóng người. minho để bánh và sữa lên trên xe, sau đó bắt đầu đi tìm cô.

"bữa nay hết bún riêu rồi, em ăn gì không chị làm cho?", bà chủ thiện chí hỏi anh.

"không ạ." lúc minho bước vào cửa quán, kang y/n đang xoay lưng lại phía anh, nhưng không khó để anh nhìn ra. thấy cô ăn sáng rồi, minho cũng không chào hỏi cô nữa mà quay đầu đi thẳng.

cô bán hàng đến chiều tối mới về nhà.

trời đất ơi mình cưới cô tấm thật hả?

cô nghĩ ngợi, không biết trong thời gian cô bán nước trước hẻm, thì minho ở nhà đã làm những gì. mới một ngày thôi, mà anh đã dựng được một trụ đèn trước cổng, thay hết điện chiếu sáng trước sân thành màu vàng dịu mắt, tỉa cây cảnh, đến cả tròn vo cũng hoạt bát, no căng.

minho ngồi xếp bằng trước hè gỗ, đang chơi với tròn vo, ngũ quan anh sắc sảo và góc cạnh, tuy trông thâm trầm, nhưng cũng vừa lại ấm áp. cô biết người này không phải đang đợi cô về, nhưng khung cảnh yên bình này cũng ít nhiều làm dịu tâm trạng cô đôi chút.

"em về rồi." cô thông báo cho có lệ rồi tiếp tục đẩy xe ra sân sau. minho vẫn y như cũ, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng. cô nhún vai, cởi tạp dề treo lên, sau đó xỏ dép đi vào nhà.

"ăn tối gì đây, để em nấu?", cô nghĩ dù không coi nhau như vợ như chồng, lee minho cũng xứng đáng được thưởng một bữa cơm tử tế với tất cả những gì anh ta nỗ lực tu sửa ngôi nhà này.

"nấu rồi." anh ta từ từ đứng dậy, từ từ trả lời. cô theo anh đi vào bếp, miệng vẫn còn hỏi: "anh nấu gì vậy? em nghe người ta đồn anh nấu ăn ngon lắm."

nịnh thật giỏi.

kang y/n thấy anh không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa, lon ton vào kệ bếp lôi ra hai chén hai đũa, trong lúc minho bày thức ăn ra đĩa. nồi cơm trắng khói bay nghi ngút, trên bàn bày khá nhiều món, cô đang nghĩ nếu một mình cô vật lộn không biết bao giờ mới xong. kang y/n ngồi xuống bàn bới cơm ra, minho bắt đầu so đũa.

***

hôn nhân của hai người trôi qua vô cùng êm đềm, duy chỉ có người trong cuộc mới biết bọn họ không có tình cảm với nhau. thế nhưng ngày qua ngày, dần dần hai vợ chồng sớm trở thành hình mẫu lý tưởng của bọn nhóc trong xóm.

sáng sáng, thi thoảng tụi nhỏ sẽ rình được cảnh anh chồng phụ vợ đẩy xe nước ra, giúp cô đi giao những đơn hàng ở xa. đôi khi, việc cô vợ khéo léo nhờ anh mở giùm nắp chai nước hoặc đi mua giúp cô vài thứ lặt vặt cũng trở nên thiệt đáng yêu trong mắt tụi nó.

được bữa cô bán xong về nhà sớm, tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi chỉ việc đợi minho đi giao nước về nhà.

cô nhìn đồng hồ liên tục, không lẽ anh đi lâu vậy sao? đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, không biết có gặp trục trặc gì không nữa? tính cách anh như vậy, chẳng lẽ bị khách hàng bắt nạt? không không, nếu vậy nhất định họ sẽ gọi điện khiếu nại với cô.

vốn định bàn với anh một chuyện quan trọng, nhưng đợi qua giờ cơm mà anh vẫn chưa về. cô ngồi trên bàn ăn, cơm canh nguội lạnh hết cả. tròn vo đi ngủ, căn nhà đèn điện sáng trưng đợi anh.

nghe tiếng xe máy đỗ trước nhà, cô vội vã chạy ra, minho chào cô một tiếng khách sáo rồi vào nhà. anh chạy xe liên tục gần năm tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, cả người đều rã rời nên không muốn nói nhiều. cô đi theo sau anh, cách nhau khoảng chừng một cánh tay, hí hửng nói: "anh nghỉ ngơi chút rồi ăn tối đi, chắc anh đói rồi, em đã nấu cơm."

"tôi chưa tắm, em ăn trước đi, đừng đợi." minho tách người ra xa, dè chừng cô. mới đi về cả người toàn mồ hôi, tóc tai cũng rũ rượi, anh không thích kang y/n đứng gần anh vào lúc này.

cô 'ò' một tiếng, sau đó im lặng đi hâm lại đồ ăn.

cô vẫn ngồi đợi anh, trong lúc ấy lướt mạng xã hội xem xem có gì mới mẻ không. cô xếp bằng trên ghế gỗ, ngả đầu ra chìa điện thoại lên trời, lướt lướt. tắm gì mà lâu thế không biết...

minho đứng nhìn cô một đỗi, cô vẫn không hề biết gì. anh hơi ngạc nhiên vì không ngờ đến bây giờ - qua giờ cơm gần hai tiếng đồng hồ, cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh.

vốn không có hảo cảm gì với cô, giờ cũng thấy đỡ hơn. ít ra thì kang y/n không đeo bám anh, không khiến anh thấy phiền phức. tốt nhất là cô xem anh như tàng hình.

"anh xong rồi thì mình ăn tối thôi." cô bỏ điện thoại xuống, đồng thời minho cũng đặt lên bàn quà vặt anh mua cho cô trên đường về.

"ủa trà sữa nè! anh mua cho em hả?", người đàn ông này thực biết cách tạo bất ngờ, kang y/n không nghĩ rằng loại người gỗ đá như anh ta còn biết mua trà sữa cho cô nữa! từ ngày về quê tới giờ, kang y/n thèm mấy cái như trà sữa, đồ ăn nhanh muốn chết, cô còn lái xe đi vòng vòng nhưng không tìm được chỗ nào bán hợp gu cả.

"anh không uống sao?"

minho lắc đầu. hồi nãy lúc anh giao hàng cho người ta, nghe mấy cô bảo là con gái hay thích uống mấy cái như này, vậy nên anh tiện tay mua về luôn.

cô cảm ơn anh xong thì cắm ống hút, định làm một lèo hết nửa ly như bình thường, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nhắc nhở: "ăn cơm trước đã."

cô gật đầu đưa tay thành hình 'ok', nhưng vẫn cố chấp hút một hơi trước.

"ngon ghê, anh mua ở đâu vậy?"

"không nhớ", minho bắt đầu ăn, "em thấy ngon thì hôm sau lại mua tiếp."

"à", cô chuyển chủ đề, "em đang tính cải tạo sân trước nhà mình thành tiệm trà nước. em nghĩ nên nói với anh. em cần ít lời khuyên, và cần sự giúp đỡ của anh nữa", cô rất hy vọng lee minho không phản đối. thật ra những chuyện cô làm, người dân trong làng đều thấy cô không tài giỏi như anh... cũng có thể họ đã lời qua tiếng lại, đồn tới tai anh rằng cô là người vô dụng.

"thật ra em có ý định trước khi chúng ta cưới nhau, nhưng mà... bây giờ nhìn chung mọi việc cũng dần ổn định, em thấy tự chủ kinh tế sẽ không khiến người ta nói ra nói vào nữa."

minho đột nhiên nhìn cô, ánh nhìn ấy khiến cô hơi chột dạ cúi đầu.

"sao vậy? có phải phía nhà em nói gì về tôi không?"

kang y/n nuốt nước bọt, cô không thể trực tiếp nói với lee minho những gì cô nghe họ hàng nói về anh. nếu là cô của trước đây, kì thực cũng không thể tin tưởng vào một người vô công rỗi nghề như anh, hơn nữa, xuất thân của anh cũng hoàn toàn không tốt, không sinh ra đã ngậm thìa vàng như những đứa trẻ phía nhà nội cô.

nhưng suốt cả tháng qua, anh luôn đối xử với cô đúng mực, chưa từng nổi nóng, những chuyện anh giúp được cô chưa từng để cô đụng tay, kiểu đàn ông ít nói, ít khi tức giận, giỏi quan sát như lee minho rất- vô cùng hiếm gặp.

"anh đừng lo, chuyện phía nhà nội của em em có thể tự đối phó được", cô trấn an anh, "nhưng anh cân nhắc quyết định của em thử, anh thấy có được không?"

"em muốn làm thì cứ làm đi." minho không cản cô, anh tin cô, nhưng lại không tin chính bản thân mình: "tôi... có thể giúp gì được không?"

con bị bệnh như thế này, ra đường thì làm được gì, bị người ta khinh rẻ thì biết dựa vào ai đây...

câu nói đó đã ám ảnh anh suốt thời niên thiếu cho tới bây giờ.

"anh nhìn cả cái nhà mình đi, toàn là anh làm thôi mà?", cô không thể không công nhận năng lực của lee minho, cảm thấy việc anh tự ti là không đúng chút nào, "em chỉ thích làm ra tiền với đếm tiền thôi, còn lại cái gì em cũng dở hết. bây giờ anh làm cộng sự của em đi, chúng ta hỗ trợ nhau, như vậy thuận cả em anh, cả nội ngoại."

để sau này ly hôn rồi, tôi với anh không trở thành tần lớp vô sản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro