chương 20: mẹ chồng nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau là buổi sáng có nhiều sự ngại ngùng hơn cả buổi sáng đầu tiên sau khi hai người kết hôn. kang y/n hễ nhìn thấy minho là muốn bỏ chạy - cái não bộ bé tí của cô thế mà nhớ chuyện đêm qua rành rành không thiếu chút gì!

dù cho sự tránh né ấy không tới nỗi quá lộ liễu, nhưng thân là anh rể, choi chung hee cho dù mắt nhắm mắt mở cũng không thể không thấy.

"gì vậy? chuyện hôm qua làm hai đứa cãi nhau à?", choi chung hee huých vai minho, trong lúc thấy anh đang ngồi thẫn thờ ở mái hiên, nghỉ xả hơi trước khi nhận đơn hàng mới.

"không, tụi em vẫn bình thường mà", minho gãi đầu không hiểu, giả sử hôm qua có gì không vừa ý thì cô cứ trực tiếp nói với anh, có gì đâu mà phải tránh né, anh thì tự ái - không dám chủ động.

"trước khi đi ngủ vẫn bình thường, sáng nay dậy thì em ấy không nói chuyện với em nữa."

choi chung hee gãi gãi đầu, cười nụ cười hoa hậu: "ngủ kiểu gì mà để người ta giận thế? em đè lên vợ em ngủ à?"

"chung hee, quay tiếp thôi!", đạo diễn đích thân gọi nên choi chung hee không ngồi lê ngồi lết ở đây nữa, tuy vậy vẫn tặng cho minho lời chúc mong vợ chồng sớm hoà bình.

điện thoại vang lên tiếng ting ting, minho đứng dậy đi giao hàng, nhưng không một mạch phóng luôn mà rẽ vào cơ sở 2, nơi vợ anh đang làm việc.

nhân lúc cô đang ngơi tay, minho vội vội vàng vàng chạy lại, khi cô còn tròn mắt vì bất ngờ, minho đã nắm tay kéo cô vào một góc. kang y/n chỉ kịp vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhân viên làm hộ phần cô.

kang y/n và lee minho ngồi xuống đối diện nhau.

minho đưa tay che miệng, ho khan, và kang y/n thì né tránh ánh mắt anh.

"à, ờm... anh muốn hỏi. vì sao em tránh mặt anh?"

"không có tránh." cô lắc đầu, làm sao có thể nói chỉ cần nhìn thấy anh, đêm hôm qua cháy bỏng lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. mũi, môi, bàn tay, ngực, tất cả. kang y/n tự làm bản thân xấu hổ.

"có phải...", đến lượt minho ngượng ngùng, anh hít thở sâu lấy dũng khí nói tiếp, "đêm hôm qua có gì làm em không vừa ý à?"

kang y/n lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

nếu câu trả lời là không vừa ý thì lần sau sẽ tới mức nào nữa!

cô đỏ mặt: "em vừa ý!", cô vuốt tóc, đỡ hai má, thành thật với anh:

"em ngại. huhu."

minho hơi nhoẻn miệng cười, cô lại phân bua tiếp:

"nó kiểu, trước giờ trong mắt em, anh thanh cao không nhiễm bụi trần, tức là kiểu, không biết mấy thứ... kia kia, nhưng hôm qua, anh...", kang y/n thấy tốt nhất vẫn không nên nói hết câu, cô gục đầu vào ngực anh, ước gì có cái lỗ để chui xuống.

"anh dù thế nào vẫn là đàn ông, em như vậy là đánh giá anh cao quá rồi đó." minho xoa xoa mái tóc cô, nhẹ giọng nói, "không sao, vợ chồng với nhau người ta đều làm như thế cả, em cứ bình thường, không việc gì phải xấu hổ."

"bộ anh nói không là không chắc!", tuy miệng nói vậy, nhưng kì thực kang y/n đã cảm thấy ổn hơn sáng nay một chút.

ờm, dù sao thì hai người cũng là vợ chồng. cưới hỏi đàng hoàng.

và chỉ phát sinh quan hệ khi đôi bên đều chắc chắn.

ừ, đáng lẽ ra cô không cần phản ứng như thế, nhưng lí trí có lúc nào thắng được trái tim!

"đều tại anh, ai bảo lúc đầu... trông anh vô hại như vậy, em còn tưởng anh kết hôn cho có rồi 'ở vậy' tới cuối đời cơ."

minho đột nhiên nghiêm mặt, anh đẩy cô ra, nắm hai bàn tay cô, giải thích: "anh không kết hôn cho có. anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn giống như em."

kang y/n rút tay ra, gõ vào mu bàn tay minho một cái: "đấy, anh lại nghe tiếng được tiếng mất rồi nghĩ linh tinh. đúng là lúc mới kết hôn em muốn nhanh chóng ly hôn, nhưng bây giờ em không muốn nữa."

minho kéo ghế lại gần cô hơn.

"thích anh rồi chứ gì?"

"em không!", tai cô hơi đỏ, không biết vì ngại hay vì giận.

hỏi gì vậy, không thích anh mà lại để anh hôn môi, để anh 'thương đến già' hả!

minho hơi xịu mặt, nhưng anh không trêu ghẹo cô nữa. đoạn, anh dùng hai tay nâng đôi bàn tay cô lên, cô hơi muốn rút về, nhưng anh chặn lại.

anh cúi đầu, ngắm nghía bàn tay nhỏ, và trắng, và mềm mại. hồi đó khi thoạt nhìn những móng tay cắt tỉa kĩ lưỡng của cô, anh cứ ngỡ cô là búp bê sứ, mười ngón tay không đụng nước. bây giờ, cũng là đôi tay đó nhưng thêm vào nhiều vết chai sần, thêm mấy cái sẹo do dao cứa vào, trời đang se lạnh nên còn hơi ửng đỏ.

minho xoa xoa mu bàn tay cô, nhịn sự chua xót trong lòng xuống:

"sao tay em nhiều vết thương quá vậy?"

"hôm nào cũng cắt trái cây, chuẩn bị nguyên liệu nọ kia mà", kang y/n không muốn kể lể nhưng vẫn có hơi tủi thân khi anh nhắc tới. cô đau. có lúc máu chảy ra nhiều, cô chỉ kịp quấn tạm mảnh vải, vết thương hở nên lúc cắt mấy loại quả như cam chanh rất rát. mà kang y/n lại không thích làm nũng nên không nói với anh.

mà cũng không phải không thích làm nũng. chỉ là cô thấy anh bận bịu, vất vả quá. chẳng ai lại mè nheo vì mấy vết xước nho nhỏ ở đầu ngón tay. minho còn phải đi làm, một ngày của anh so với cô còn cực nhọc hơn biết bao nhiêu.

minho cẩn thận đặt tay kang y/n xuống, anh vỗ vỗ lên đùi cô, dặn dò, em nhớ ăn uống, anh đi làm đây. chút về anh mua thuốc bôi tay. không thể để vết thương khơi khơi vậy được. mua thêm xiên nướng nữa nhé.

cô đứng dậy theo anh, lẩm bẩm ngày ăn mấy chục cử, sớm muộn gì cũng thành heo.

minho lại nói, cô làm việc vất vả cần được ăn no ngủ kỹ, nhưng hiện tại chỉ có thể mua những món bình thường như vậy thôi, cô thích ăn là anh vui rồi.

nắng mùa thu ấm áp, cô nhìn theo bóng lưng anh, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua.

cô phủi phủi đôi bàn tay vào hai bên hông áo khoác, bước những bước chân rộng ra ngoài, xem chừng, lại một mùa nữa trôi qua.

đã là mùa thứ ba ở nơi này.

***

kang y/n chẳng hiểu sao đầu tiên vốn là vợ chồng cô về nhà thăm ba mẹ, nhưng giờ lại có thêm choi chung hee và jung nari.

choi chung hee thì cũng được đi, vì dù sao anh và minho cũng là người trong đại gia đình. còn jung nari? người yêu cũ của con trai và vợ của cậu ấy cùng tới thăm? kiểu tình huống những tưởng chỉ có trong phim, nhưng giờ nó lại xảy ra ở đây.

kang y/n bất giác mỉm cười khi jung nari tự giới thiệu mình là đàn em quen thân của choi chang hee và 'bạn cũ' của chồng cô.

có điều, cô vẫn không ngờ tới việc, dường như ba mẹ chồng đã từng gặp jung nari.

nhưng họ cố lảng tránh điều đó.

người nghiêm túc chính trực như minho, có thể lắm, ngày xưa đã từng đường hoàng giới thiệu với ba mẹ rằng đây là bạn gái của con.

kang y/n khuấy ly nước cam thành dạng hình lốc xoáy.

mà không sao, quan trọng là bây giờ, cô mới là vợ anh.

khác với khung cảnh mẹ chồng nàng dâu mà nhiều người lo lắng, từ ngày làm dâu nhà họ lee, kang y/n luôn được hưởng cảm giác nhà mẹ ruột thứ hai. lúc đầu, cô biết ba mẹ chồng đối đãi với cô tốt là vì nghĩ cô con nhà quyền thế, không muốn phật lòng, nên vô tình làm mối quan hệ con dâu và cha mẹ chồng trở nên xa cách.

nhưng cô làm dâu cũng đâu phải ngày một ngày hai. mỗi tối cuối tuần đều về nhà, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ lee và chơi đùa cùng min eun, khoảng cách kia cũng dần dần thu hẹp. cô nhận ra, cũng giống như minho, ba mẹ chồng đều sống rất tình cảm.

bữa tối hôm nay là bữa cơm gia đình bình thường, nếu như là những lần trước, kang y/n sẽ phụ mẹ chồng chuẩn bị nguyên liệu, thái thịt, xắt rau củ, còn lại vẫn là mẹ chồng làm bếp trưởng.

nhưng hôm nay khi cô vừa lấy thịt từ trong hộp ra, jung nari đã sải những bước dài, xắn tay áo, sẵn sàng vào việc.

jung nari nói với cô: "chị làm việc vất vả rồi, hôm nay để em giúp bác gái cho", rồi xoay sang mẹ lee, cười đon đả.

kang y/n đi lùi lại, cũng cười vô tư bảo được được, em có lòng vậy thì chị rất mừng.

dù sao người ta cũng tranh làm, cô đâu rảnh mà giành giật qua lại!

min eun đang ngồi chơi búp bê trong phòng khách, cất tiếng trẻ con trong vắt gọi tên cô:

"chị ơi, lên đây chơi đi! anh minho bảo chị lên ăn thử mứt dâu mẹ làm nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro