chương 21: dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe min eun gọi kang y/n, jung nari do dự đôi chút giữa việc lấy lòng mẹ lee hoặc lên phòng khách ngồi chơi cùng ba lee, minho và em gái anh.

nhưng mà kang y/n làm sao có thể để jung nari lựa chọn.

cô không vội, lời nói chẳng nhanh chẳng chậm: "vậy nari giúp mẹ chị nhé, chị lên phòng khách đã."

jung nari, thế là, phải ở lại bếp làm những việc  thường ngày cô ấy vốn chẳng thích.

kang y/n là cái quái gì thế hả? tại sao không tranh thủ lúc này lấy lòng mẹ chồng đi? nếu thế thì cô chẳng phải vất vả bếp núc như thế này!

trong thời gian jung nari nhiệt tình giúp đỡ mẹ chồng kang y/n, một nhà bốn người, ba lee, minho, min eun và cô, còn có choi chung hee cùng nói chuyện, chơi đùa ở phòng khách. minho thỉnh thoảng đút cho cô mấy miếng kẹo, nhưng tới miếng thứ ba thì anh không cho cô ăn nữa, bảo là để bụng chút ăn tối.

mấy người đàn ông nghe nói nấu cơm xong rồi, biết tới phần mình, không cần giục cũng tự xuống bếp dọn đồ ăn tối lên.

ba mẹ ngồi ở đầu bàn, bên trái, min eun ngồi giữa hai vợ chồng minho, đối diện là choi chung hee, cách một quãng với jung nari. có lẽ là vì bữa ăn có thêm người lạ, nên mọi người cứ cúi đầu ăn trong im lặng, nếu có nói cũng chỉ là mấy chuyện vu vơ.

rồi đột ngột, jung nari mở miệng hỏi, hỏi hai vợ chồng kang y/n quen nhau như thế nào? vì sao lại có ấn tượng với nhau thế?

kang y/n đang nghĩ có nên kể lần đầu gặp nhau là ở khoảnh sân nhỏ trước nhà cô, nơi minho chẳng biết đúng sai, nói rằng cô là 'người xấu' hay không, thì min eun đã lên tiếng trước.

"chị dâu đẹp. anh hai em thích á."

người ta hay nói ra ngoài tin bà già, về nhà tin con nít. so với bạn cùng trang lứa, đứa trẻ trầm lặng ít nói, sống khép kín như min eun lại càng đáng tin hơn. từ ngày kang y/n trở thành chị dâu của con bé, hai người chưa từng có những đoạn đối thoại dài, nhưng giống như minho, có đồ ăn ngon, có cái gì hay ho, min eun đều khăng khăng để dành cho chị dâu.

mà cái câu này của con bé, dìm tâm trạng jung nari xuống dưới vực thẳm không đáy.

kang y/n tinh tế liếc mắt nhìn minho, xem ra anh cũng từng nói gì với min eun nhỉ.

"thế à?", vì bàn ăn đông người nên jung nari không thể đem hết suy nghĩ của mình nói ra, chỉ miễn cưỡng tỏ vẻ ngạc nhiên. đáng nhẽ cô sẽ hỏi chỉ có thế thôi à? đẹp mài ra cơm ăn được à? còn nếu so về mặt nhan sắc, cô đâu nào kém cạnh!

dáng ngồi minho thẳng tắp, anh không phản ứng gì với lời nói của min eun cả.

chỉ là anh không ngờ tới min eun lại để ý kỹ như vậy. chẳng qua có một lần mẹ anh từng nói kang y/n ngoài xinh đẹp ra cũng biết lo làm lo ăn chứ không phải là dạng tiểu thư kiêu kì, minho đáp lại bằng cái gật đầu, vậy mà min eun cũng nhận ra.

giờ ăn trôi qua chóng vánh.

bên ngoài, một trận mưa bất chợt kéo về. ba lee kéo tay quay như thể nhiều năm qua mỗi lần những cơn mưa ập tới, mái hiên bằng nhựa trong suốt được kéo ra, có thể nghe được tiếng mưa lộp bộp êm tai.

kang y/n chống ô cửa sổ phòng bếp lên, ngoài vườn có những bông hoa nở rộ và ướt mèm dưới mưa.

đóa hoa cẩm tú cầu trong nhà cũng giống như bị ướt mưa, gãi hai cánh tay đến sưng đỏ, còn có những chấm nhỏ như bị muỗi cắn mọc lên. jung nari không làm quá, chỉ ấm ức gãi một lúc, khi phát hiện kang y/n đang rảo bước về phía mình, cô ấy liền giấu hai cánh tay sau lưng, giả vờ như không có chuyện gì.

"em sao thế? thấy không khỏe à?", kang y/n hỏi, mặt không biến sắc.

suy cho cùng cô không mấy hảo cảm với jung nari, nhưng cùng là con gái, không thể để mặc cô ấy được. hơn nữa, mấy vết đỏ trên tay kia mới nhìn là biết vừa rát, vừa đau.

jung nari e thẹn chìa hai cánh tay ra.

hừm, nói sao nhỉ, rõ ràng là đưa tay về phía cô, nhưng ánh mắt lại kín đáo thăm dò phản ứng của minho.

mà anh nhà cô, không biết là thật sự hiền lành hay giả vờ ngốc, lúc những việc này xảy ra, vẫn đang chia miếng bánh gato ở trên bàn bếp với choi chung hee.

bình thường em thấy anh ít ăn bánh ngọt lắm mà?

xem ra thế trận này, minho muốn cô quyết định.

jung nari tủi thân nhìn kang y/n bằng đôi mắt ầng ậng nước. xinh đẹp đến điên đảo. kang y/n thừa nhận, 'yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu', vẻ đẹp mỏng manh tinh tế của jung nari thực sự khiến cô hơi ghen tị.

cô ho khan, lại hỏi tiếp, "em có dị ứng với gì không?"

"em dị ứng với tôm!", jung nari ngay lập tức trả lời.

"để chị hỏi ba mẹ xem có thuốc không đã."

cô hờ hững quay đầu, không hỏi jung nari vì sao biết mình dị ứng với tôm nhưng vẫn ăn.

kang y/n cố ý bước đi thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến hai chàng rể đang hí hoáy trong bếp kia, nhưng minho là người chỉ chú ý tới những gì anh muốn chú ý.

anh ngoe nguẩy đuôi, bám theo kang y/n.

đi ra tới tận chỗ ba mẹ lee đang xem tivi.

jung nari hồi hộp nhìn theo, âm thầm đắc ý, hóa ra minho vẫn còn để ý tới cô. đúng vậy, anh đâu thể nào làm lơ cô đi được?

kang y/n thở dài nhìn ngoài trời mưa nặng hạt, sau khi ba lee kiểm tra lại tủ y tế và nói không có thuốc dị ứng.

"em ở nhà, trời mưa to quá, để anh đi cho." minho nhìn theo ánh mắt cô, giọng điệu ân cần. làm sao anh có thể để cô đi mua thuốc cho jung nari dưới thời tiết như thế này? cuối tuần hai vợ chồng chỉ muốn có ngày nghỉ, hà cớ gì lại đeo thêm gánh nặng cho cô.

kang y/n thấy minho đúng là tốt nhất trên đời. đụng chuyện to nhỏ cái gì cũng nghĩ tới cô trước tiên.

"thôi..."

"để anh đi."

minho chặn lời nói của cô.

mà jung nari vừa lúc bước tới, sắc mặt rất khó coi, vết đỏ đã lan tới trên cổ. nghe được câu này của anh, lòng jung nari không khỏi mừng rỡ, giống như năm năm trước, minho cũng từng vì cô ấy chạy nhiều cây số dưới cơn mưa nặng hạt để mua thuốc vậy.

kang y/n liếc mắt thấy jung nari đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đang chờ đợi nhưng không nói gì. cô 'hừm' một tiếng nho nhỏ, không giành cho bằng được việc mua thuốc nữa. cô đi theo sau minho, lấy áo mưa trên cây phơi đồ trước cửa, giúp anh choàng lên. toàn bộ tương tác giữa hai người đều chỉ là hành động và ánh mắt, chẳng hề có lời nói nào, nhưng lại làm tim anh đập nhanh không kiểm soát được.

ngoài trời mưa bụi trắng xóa, mùi đất ẩm ngai  ngái vương vít nơi đầu mũi.

ba lee ngồi ngoài hiên ngắm mưa, hút thuốc tán gẫu với choi chung hee. không thấy mẹ đâu, cô đoán chừng giờ này bà đang cùng min eun ôn bài cho con bé.

vì trời mưa to nên jung nari xin phép ba mẹ cô ở lại một đêm.

ở phòng khách, một cuộc nói chuyện bất đắc dĩ diễn ra.

là ai thì cũng không dễ chịu khi nghe người yêu cũ của chồng mãi luyên thuyên về quá khứ giữa hai người. nghĩ tới việc minho từng làm những chuyện mà anh làm với cô cùng jung nari, khói lửa trong lòng cô bốc lên ngùn ngụt.

"vậy em kể những chuyện này cho chị làm gì?", kang y/n giọng điệu lạnh nhạt, dáng ngồi thẳng tắp. "chúng ta đều biết chuyện cũ là chuyện cũ."

cô mặc một bộ pijama màu đen ngắn tay, gương mặt mới tẩy trang xong hơi phớt hồng, ngũ quan sắc sảo, thoáng nhìn qua có vẻ khó gần.

vốn không định nhiều lời với jung nari, nhưng việc liên tục nhấn mạnh minho tốt với cô ấy như thế nào, đội mưa đội nắng đưa đón cô ấy, vì cô ấy làm không biết bao nhiêu chuyện, với kang y/n đã là giọt nước tràn ly.

"chị biết mấy hôm nay em nghĩ gì và cố làm gì", cô là người không để bụng thì thôi, đã để bụng thì phải làm ra ngô ra khoai, "nhưng việc minho cứu em không phải vì anh ấy còn tình cảm với em. em nên phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và tình người. hôm đó nếu là ai đủ khả năng, họ cũng sẽ cứu em thôi. còn hôm nay, có thể em nghĩ rằng minho lo lắng cho em nên tranh giành với chị để đi mua thuốc, nhưng mà, nếu thực sự minho còn tình cảm với em, anh ấy sẽ quên em dị ứng với tôm sao?"

jung nari chột dạ, liên tục nhìn ra cửa, hy vọng có người sẽ tới giải vây cho mình, chứng kiến cảnh kang y/n bắt nạt người vô tội.

"em không suy nghĩ được nhiều như vậy. em chỉ muốn nói cho chị hiểu minho là người đàn ông tốt bụng, em mong chị sẽ đối xử tốt với anh ấy." jung nari không khóc nhưng lại dùng vẻ mặt uất ức của người bị đổ oan trả lời cô.

"chị với anh kết hôn nửa năm rồi, thời gian không ngắn ngủi, chẳng lẽ chị không hiểu anh là người thế nào?", kang y/n đứng dậy, muốn đi lấy ít nước ấm đợi minho trở về, "hy vọng em nghĩ cho kỹ những lời chị nói ngày hôm nay, đừng để sự việc đi quá xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro