chương 22: bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi minho bước vào phòng, vai áo và tóc anh còn ướt một nửa. anh quệt ngón tay qua chóp mũi, nhịn không được ho mấy tiếng, thấy cổ họng hơi rát.

cô đang đứng bên cửa sổ lớn của phòng ngủ, hơi nhoài người ra bên ngoài, một chân đặt dưới đất, một chân hơi co lên. lòng bàn chân bước trên sàn gỗ mùa đông trắng bệch, nhưng dường như kang y/n hoàn toàn chẳng để tâm tới cái lạnh đó.

minho không quấy rầy thời gian yên tĩnh của kang y/n. mấy phút sau, anh trở lại phòng, trong tay là đôi dép mang trong nhà hình thỏ trắng.

cô vừa quay lưng lại, minho đã ngồi quỵ xuống dưới sàn, bàn tay lạnh cóng của anh bắt lấy cổ chân cô, xỏ dép vào.

một phần là trời cứ mưa rả rích không ngớt, một phần là do câu chuyện jung nari kể với cô ban nãy, dù nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của minho, kang y/n vẫn trẻ con một chút, không bắt chuyện với anh. khi minho đứng dậy, cô vén tóc mái để sờ trán anh, thấy âm ấm như bình thường mới không lo nữa.

minho uống xong nước gừng, thấy cả cổ họng và tim đều ấm áp.

"minho này", cô giữ góc áo anh, "ban nãy, anh đưa thuốc cho jung nari rồi à?"

không khó để một người đã kết hôn nhìn thấy tâm tư của đối phương.

"ừ. anh thấy cô ấy còn ngồi đợi ở phòng khách nên đưa luôn."

"hai người không nói chuyện gì sao?", trong giọng điệu vờ như hờ hững, là một kang y/n rất để ý tới.

khóe môi minho tạo thành một nụ cười khẽ. anh vui mừng. bởi vì trước kia, dẫu có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thèm hé răng hỏi nửa lời về những chuyện xảy ra giữa anh và jung nari. ngay cả lúc anh tặng cô chiếc váy kia, cô cũng không hỏi, không nói, không quan tâm tới.

"em muốn anh nói chuyện gì với cô ấy?", minho nảy sinh ý muốn trêu ghẹo cô, anh tóm hai bàn tay cô, kéo cô tới gần mình hơn.

kang y/n đẩy anh ra. sự thay đổi nét mặt của cô rất dễ thấy.

"kì thực, em rất bất an. em không nói với anh vì em sợ anh nghĩ em không đủ tin tưởng anh."

minho từ từ buông tay cô ra, mơ hồ hỏi ý cô là gì.

"khi jung nari xuất hiện ở đây, em biết anh khó xử, nhưng em cũng không dễ chịu gì. suốt từ lúc anh ra ngoài, đầu óc em cứ quanh quẩn về chuyện xảy ra nhiều năm trước giữa anh và cô ấy. ai cũng nói mối tình đầu của con trai sâu nặng hơn cả, nên em không dám chắc khi gặp lại jung nari, anh không lần nữa rung động với cô ấy."

tiếng mưa bên ngoài ngày càng lớn, át cả giọng nói của cô.

nhưng minho lại nghe rất rõ. giọng nói cô rất êm tai, nhưng lại như một bản nhạc buồn.

là anh sơ ý.

cô sợ tiếp tục nói thì một góc yếu đuối cố che giấu sẽ vỡ ra, nhưng cô vẫn cho rằng không nên che giấu cảm xúc trước mặt người mình yêu.

"giả sử anh thích cô ấy lần nữa thì em phải làm sao đây?"

sự im lặng của anh làm cho cô thấy ngộp thở.

chỉ là minho đang nghĩ ra một lời giãi bày thích hợp. anh không thể tuôn những lời đường mật để khiến cô tin rằng lòng anh chỉ có cô. anh cũng không thể cứ thế mà ôm chầm hay hôn lên gò má cô được.

anh không biết nên làm sao cho phải.

"anh nên làm gì đây?", minho thấy lòng mình nặng trĩu, và anh chẳng dám nhìn vào mắt cô, "làm gì để em cảm nhận được anh chỉ yêu em?"

anh chỉ yêu em.

anh chỉ yêu em.

không phải là vì câu này khiến kang y/n rung động, mà bởi vì những điều anh từng làm, những cảm xúc dữ dội anh khơi dậy trong cô.

minho áp bàn tay cô lên ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang lỡ nhịp, và đập nhanh không thể nào kiểm soát.

"là anh vẫn luôn nói dối. ngay từ đầu anh đã không có ác cảm với em, ngược lại, anh còn muốn được có cơ hội gặp em nhiều hơn. chỉ là anh không ngờ tới có ngày anh sẽ như thế này."

bầu không khí quá thích hợp, minho cúi đầu cọ chóp mũi hai người với nhau.

"em biết không, chỉ vì một cái ôm của em mà cả đêm anh không ngủ được. anh nghĩ mình điên, vì sau lần đó, lúc nào anh cũng tưởng tượng tới viễn cảnh được em ôm choàng lấy như thế."

và cũng vì bầu không khí quá thích hợp, cô thẹn thùng trao anh một cái hôn. minho không chuẩn bị trước, sự chủ động bất ngờ này khiến anh chuếnh choáng trong hạnh phúc.

sáng ngày hôm sau, cô con dâu bảo bối của ba mẹ lee dậy trễ hơn bình thường. cô nghe nói choi chung hee và jung nari đã rời nhà từ sớm, cảm giác gánh nặng trên vai được cởi xuống, cũng lanh lợi vứt luôn gương mặt ủ dột tối hôm qua đi.

***

làng eul-yu vốn ở xa thành phố, lại nằm sát cạnh bờ sông, thời tiết vào mùa đông lại càng lạnh và khô hơn.

những ngày cuối năm, mặt đường đầy lá vàng rụng, gió rét tràn về. hoa cải dọc bờ sông nở vàng rộ, trải dài đến tận đường chân trời, hương thơm ngào ngạt lãng du khắp nơi. triền đồi nơi làng nhỏ tựa vào còn đang vào mùa hoa dại trắng, trông từ xa như một miền cổ tích trong giấc mơ trẻ thơ.

trong vòng nửa năm kể từ khi kang y/n chuyển tới đây, cô nhìn thấy rất rõ sự thay da đổi thịt của ngôi làng. nhiều mái nhà mới được dựng lên, khoảng cách giữa xóm giềng dần được thu hẹp. từ việc chỉ để hoa dại tự mọc tự tàn, người dân bắt đầu tận dụng đất đai, trồng rau thủy canh, trồng hoa để kinh doanh.

trong vòng nửa năm, eul-yu đã phát triển nhanh, trở thành cái tên phổ biến với khách du lịch muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, chữa lành.

đồng thời với màn lột xác ngoạn mục của eul-yu, hai tiệm nhỏ của cô cũng dần trở nên nổi tiếng hơn. bây giờ cô không phải đứng quầy nữa, số lượng nhân viên so với lúc trước đã tăng lên gấp bội để kịp phục vụ kịp thời cho nhu cầu của khách hàng.

mà kang y/n trong tim như có lửa cháy, cô không muốn chỉ dừng lại ở đó.

một ngày mùa đông bên cạnh bếp lửa nghi ngút khói.

kang y/n nói với minho rằng cô muốn mua một khoảng đất rộng dưới chân đồi để mở tiệm cà phê nho nhỏ giữa vườn hoa bát ngát. mỗi mảnh đất sẽ trồng một loại hoa xinh xắn, để mùa nào cũng hoa cỏ rực rỡ. dưới đồi còn có suối nhỏ chảy ra sông, nếu không tận dụng thì phí quá. như thế, không chỉ có thể thu được lợi nhuận cao hơn từ việc bán nước uống, mà còn có thể kinh doanh thêm những dịch vụ nho nhỏ khác như quay phim, chụp ảnh.

mùa xuân năm sau, những luống hoa đầu tiên được gieo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro