chương 24: bánh ngọt vị socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giỗ ông nội rơi vào cuối tháng tư.

hai vợ chồng cô tranh thủ sắp xếp thời gian lên thành phố sớm một hai ngày, dù sao cũng không thể đợi suýt sát ngày mới tới. rất lâu rồi không quay trở lại khu biệt thự này, và có vẻ như mọi thứ đang dần thay đổi, bao gồm cả thái độ của mọi người đối với vợ chồng cô.

ngày đầu tiên, kang y/n và minho chỉ ở lì trong nhà ba mẹ cô, xem như đây là một kì nghỉ sau đợt làm việc liên tục. mâm cơm cho bốn người nhưng mẹ cô lúc nào cũng xem như nhà có bốn mươi người để nấu, kang y/n về nhà được nửa ngày, tưởng mình lên hai kí lô. được ăn ngon, được ở cùng những người cô thương yêu nhất trên đời, kang y/n mở mắt cười, giữa ngày cũng cười, trước khi đi ngủ cũng cười. nếu như eul-yu là vùng đất cổ tích mà công chúa ẩn mình, thì nhà ba mẹ cô chính là lâu đài nơi kang y/n có thể sống vô lo vô nghĩ nhất.

khi cô đang ngồi trên sofa cười khà khà tán gẫu với mẹ, minho nói chuyện với ba cô ngoài vườn.

người đàn ông tóc chuyển sang màu muối tiêu, khoé mắt và vầng trán cao đã xuất hiện dấu chân chim, miệng nhả ra khói thuốc. trông ông có vẻ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt khi chuyển sang nhìn con rể lại hiền lành và nhân hậu.

minho đưa cho ba kang một cái thẻ ngân hàng, trong đó có số tiền mà vợ chồng anh đã vay từ ba mẹ nửa năm trước cùng với lời cảm ơn chân thành. xuất phát từ đáy lòng, anh vô cùng biết ơn ba mẹ vợ, nếu như ngày đó không có sự ủng hộ của họ thì đã không có ngày hôm nay của hai người.

ba kang gạt tàn thuốc, quan sát minho một chốc rồi nói:

"rể à, sau này con hãy vẫn đối xử tốt với con bé, đừng để nó phải chịu ấm ức gì. có thể có nhiều cô gái đồng ý ở bên con khi con có tất cả, nhưng một đứa dù có tất cả nhưng chấp nhận từ bỏ để làm lại từ đầu cùng con thì chỉ có một mình đứa con gái liều mạng kia của ba thôi. ba không nói những lời này khi hai đứa mới kết hôn vì không biết hai đứa có ở bên nhau lâu dài hay không, nhưng tới hôm nay, ba có thể an tâm được phần nào. rể à, từ nhỏ tới lớn con bé đều rất bướng, được ba mẹ chiều chuộng như công chúa, nếu con không thể đối xử với con bé như công chúa, nhất định phải bao dung với bệnh công chúa của nó."

người không bao giờ hứa hẹn như minho gật đầu một cách quả quyết.

"việc này con có thể bảo đảm. con sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi thêm nữa."

trước giờ minho chưa từng để ông thất vọng, và ông tin rằng lần này cũng không ngoại lệ.

sau giờ ăn cơm tối, minho đem bánh ngọt anh làm hì hục nửa buổi trong bếp lên, mời ba mẹ và cô cùng ăn. kang y/n vẫn luôn rất thích đồ do anh nấu, vậy nên bình thường dù công việc bận bịu cỡ nào, anh cũng sẽ dành một ít thời giờ làm bánh, thời gian thoi đưa, tay nghề của anh càng ngày càng lão luyện.

kang y/n chìa hai tay đón lấy chiếc bánh ngọt màu nâu đặt trong đĩa do minho đưa, phần của cô nhiều hơn người khác một chút, còn có mấy miếng dâu ở trên.

cô há miệng định bụng sẽ cắn một miếng thật to, nhưng vị ngọt xộc vào miệng khiến cô không kiềm được mà nôn ra. mặt cô xanh xao, tái nhợt, những trận khó chịu cứ cuồn cuộn trong dạ dày, cô bịt miệng để không nôn, cảm thấy lâng lâng.

minho vội vàng bỏ đĩa bánh lên bàn, vuốt dọc sống lưng để cô thấy đỡ hơn.

"em có sao không? là vì bánh quá ngọt hả?"

ba kang nhìn mẹ kang một chút, bà đợi hai đứa trẻ bình tĩnh hơn mới hỏi.

"bao lâu rồi con không tới tháng?", khi minho nghe mẹ kang hỏi như vậy, anh thấy da đầu mình căng lại, nhịp tim reo loạn xạ như muốn nổ tung. cô bám một tay vào cánh tay minho, thấy trong người khó chịu bứt rứt.

"khoảng... khoảng hai tháng ạ."

mẹ kang mỉm cười, nhìn minho và gật đầu.

anh không biết phải làm thế nào, cứ đứng run run giữa việc ôm cô và chạy đi lấy xe đưa cô đi khám. sợ rằng anh lỡ mạnh tay một chút thôi sẽ khiến cô đau, minho ôm cô, nhích từng chút một, vừa đi vừa nói, anh đưa em tới bệnh viện, anh đưa em tới bệnh viện.

"cửa ở phía bên này." ba kang mắt thấy con rể dắt con gái mình đi xuống bếp, trên mặt bày ra vẻ không tin nổi. đúng là tuổi trẻ.

mẹ kang thấy chồng có biểu cảm khinh khỉnh, tung cước đạp vào ống khuyển chồng một cái, mắng: "mắc gì anh nhìn tụi nó kiểu đấy? ngày xưa khi biết em mang thai con bé, anh cũng đâu có khác gì?"

mười giờ đêm ở bệnh viện, minho cầm kết quả siêu âm, đứng đờ ra như trời trồng rất lâu, rất lâu.

anh bây giờ vừa là chồng, vừa là cha. anh thấy mình lớn hơn, trách nhiệm hơn. và cũng áp lực hơn.

ừ, người ta cứ hay bảo đàn ông không hay khóc, nhưng anh hạnh phúc đến không thể kiềm nén được.

cô ôm lấy anh, vỗ lên lưng anh, minho khoé mắt ngấn lệ hôn lên đỉnh đầu cô, khen ngợi rằng cô thật giỏi, đã và sẽ luôn thật giỏi như thế.

tiếng yêu mềm dịu trốn chạy khỏi đầu môi, khẽ chạm vào trái tim cô.

kang y/n tựa đầu vào vai anh, và anh thì ôm chặt cô trong khi giấy siêu âm còn trên tay, nhân danh của tình yêu.

một năm sau khi kết hôn, dưới sự chờ đợi của hai bên gia đình, và cả anh, và cả cô nữa, thậm chí là cô mèo tròn vo cũng mong đợi trong nhà xuất hiện thêm thành viên mới.

khi hai vợ chồng cô đang rảo bước trên hành lang, không ngờ đến lại gặp im seohyun ở đây. vẫn như cũ, nét mặt cô ấy chưa từng một lần vui vẻ khi nhìn thấy kang y/n. trời đêm gió lạnh, im seohyun nhìn kang y/n như thể cô đã phạm tội tày trời, lướt qua cô một cách không hề luyến tiếc.

nhưng kang y/n quay đầu níu im seohyun lại, không chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề, cô muốn biết vì sao im seohyun lại ở bệnh viện, giờ này.

"không liên quan gì tới cậu." cô ấy chẳng buồn nâng mắt nhìn kang y/n, vừa vặn thấy trong tay minho cầm giấy siêu âm, trong đôi mắt sắc sảo mơ hồ có một tia sáng le lói. "tôi nhớ tôi từng nói với cậu rằng sau này hãy cứ xem nhau như người lạ."

tâm trạng cô lập tức chùng xuống. cô bảo minho ra ngoài đợi cô trước, sau một thoáng chần chừ, minho vẫn tôn trọng ý kiến của cô.

"chúng ta quen biết nhau chục năm ròng rã, không thể nói không quen là không quen được."

"chẳng phải quen biết nhau mười năm nhưng cậu vẫn rẻ rúng tình bạn của chúng ta sao?", im seohyun ngẩng đầu phì cười, nhưng lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

"ý cậu là sao?", mỗi lần gặp nhau im seohyun đều mắng cô giả tạo, thực dụng, nhưng cô không ngờ tới việc im seohyun nghĩ rằng cô rẻ rúng tình bạn giữa hai người.

"kang y/n, bó hoa len tôi tặng cậu vào sinh nhật năm đó, tôi đã móc liên tục một tháng." im seohyun che miệng đè cơn ho xuống. có vẻ như việc cổ họng đau rát khiến im seohyun tỉnh tảo hơn, "tôi biết so với đống quà sinh nhật đắt tiền cậu nhận được, nó không đáng một xu một cắc, nhưng có cần thiết phải vứt nó vào sọt rác không? đêm cậu tổ chức sinh nhật ở biệt thự, bảo vệ đã không cho tôi vào, với lí do cậu không muốn đón tiếp 'những người như tôi'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro