chương 25: còn có thể là bạn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu năm trước.

sinh nhật hai mươi tuổi của kang y/n được tổ chức rềnh rang tới mức không cần thiết. một cô gái có suy nghĩ đơn giản như cô, cũng muốn mọi người nhớ tới sinh nhật và tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, nhưng không ngờ bà nội lại khoa trương tới mức mời rất nhiều người, họ hàng trong nhà thì khỏi nói, còn có cả các chú bác cô dì ngoài họ, những vị mà bà cho rằng sẽ có thể làm bệ phóng cho tương lai sau này của cô.

dòng chứ happy birthday kang y/n bằng bong bóng treo trong sảnh trông chẳng khác gì, "đây là cháu nội của tôi, mong được các vị châm chước."

qua mấy dòng trạng thái mà seohyun đăng, kang y/n rất mong chờ, seohyun chăm chỉ học móc len như vậy, có thể... sẽ tặng cô một con gấu dễ thương, hoặc một cái móc khóa, một vài bông hoa len. vậy nên kang y/n đã bắt đầu háo hức mấy ngày trước sinh nhật, thậm chí còn trằn trọc mất ngủ.

sáu năm trước, kang y/n chưa giống như bây giờ. hai mươi tuổi đầu, cô vẫn đang chập chững trưởng thành, nhập nhằng giữa trẻ con và người lớn, có những chuyện cô hiểu nhưng không sâu sắc, để rồi nhiều năm sau, hằn sâu trong tim cô nỗi hối hận dằn vặt.

im seohyun và cô lên đại học không còn học chung một thành phố, nhưng cô ấy vẫn nhớ tới sinh nhật kang y/n, ngồi tàu hỏa liên tục 8 tiếng để tặng cho cô bó hoa len mà cô ấy kiên trì móc mỗi ngày.

"tớ sẽ đợi cậu, không gặp không về!"

trước khi tạm biệt, hai cô gái vẫn chào nhau bằng nụ cười.

đêm hôm đó, trời mưa rềnh gió dữ. kang y/n đợi mãi, nhưng im seohyun đã không tới.

hoàn toàn trái ngược với đám đông chen chúc và huyên náo, cô đứng sát mái hiên, trong bộ lễ phục siết eo chật chội, mắt cứ nhìn mãi về một hướng. vì cô biết im seohyun sẽ không bao giờ thất hứa.

nhưng cũng vào khuya hôm ấy, kang y/n phát hiện ra im seohyun đã chặn toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cô, cả số điện thoại cũng không liên lạc được.

sáu năm kể từ lần ấy, im seohyun chà đạp sở thích móc len một thời. những người bạn trên mạng xã hội của im seohyun chẳng còn nhìn thấy những dòng trạng thái hồ hởi, vui mừng mỗi khi hoàn thành một món đồ len nho nhỏ của cô ấy nữa.

sáu năm kể từ lần ấy, cả hai từng bắt gặp vô số những ánh đèn, lướt ngang bao nhiêu khuôn mặt, dần dần cùng những kẻ xa lạ trở thành thân quen, và những người từng là cứu cánh của nhau, chầm chậm nói lời tạm biệt.

kang y/n và im seohyun không rõ từ khi nào đã không gọi nhau hai tiếng bạn thân nữa.

im seohyun không phải người hoạt bát hướng ngoại như kang y/n, xung quanh có rất ít cái tên khiến cô ấy bận lòng. im seohyun chưa từng sẵn lòng dang tay đón nhận bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình, lẳng lặng thu mình trong vỏ bọc lạnh lùng, ích kỉ. có lẽ vì đối với một cô gái đầu hai mươi, tận mắt chứng kiến bạn thân ném quà sinh nhật mình tặng vào thùng rác, đọc dòng tin nhắn dài mấy trăm chữ thú nhận rằng chưa từng thật lòng xem cô ấy là bạn, đã khiến một người ngỡ không biết đau như im seohyun cảm thấy bản thân đáng thương đến tột cùng.

mất đi kang y/n, im seohyun mất đi nửa cuộc đời, một nửa đời kia, ngày ngày mong ngóng có thể trở về nhiều năm trước, sống trọn từng ngày của quãng thời gian đó.

nhưng im seohyun càng trưởng thành càng hiểu đạo lí: 'thích hợp' là một từ có ý nghĩa to lớn, dù là tình yêu hay tình bạn đi chăng nữa. kang y/n như ánh dương rạng rỡ khiến vạn vật đắm chìm, còn cô chỉ là mây mù bay sát mặt đất, thấp kém và hèn mọn.

im seohyun chưa một lần cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ, chịu đựng cái nghèo, cái khổ, khi đi học lại bị bạn bè bắt nạt vì là đứa trẻ mồ côi. khi ấy, cô ấy thấy kang y/n tuyệt vời hơn cả doraemon. kang y/n chẳng có túi thần kì với hàng vạn bảo bối bên trong, nhưng hơn ai hết, lại có thể cứu rỗi cuộc đời rách nát của cô ấy.

ngày im seohyun chạy đi dưới màn mưa trắng trời, đã định sẵn trong tim rằng không bao giờ quay đầu lại.

nhưng chẳng ai biết được cô ấy phản ứng dữ dội như vậy cũng là vì xem trọng kang y/n hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.


"tớ chưa bao giờ vứt quà của cậu đi."

kang y/n chẳng thể ngờ được im seohyun sẽ nói như thế.

"tớ đã chờ cậu cả đêm, tớ còn giận vì cậu hứa nhưng rồi không tới. nhưng tớ vẫn lo cậu xảy ra chuyện. khi kiểm tra tin nhắn, thì tớ không liên hệ được với cậu nữa."

"dù gì tôi và cậu cũng không phải chúng ta của ngày xưa, cậu không cần diễn nữa, không thấy mệt mỏi à?"

"seohyun!", kang y/n tức giận gọi tên cô ấy, cảm xúc không thể giấu được, "mười năm của chúng ta không đổi lại được một lần cậu tin tưởng tớ sao?"

im seohyun im lặng.

khoảng lặng trùm lên màn đêm tịch mịch.

"kang y/n, có lẽ cậu đã quên từ lâu, nhưng tôi thì vẫn nhớ rất rõ."

im seohyun lục tìm mớ ảnh cũ trong điện thoại, hờ hững đưa về phía cô.

"không phải là tớ gửi." kang y/n khẳng định, đôi bờ vai hơi run, nhưng im seohyun không nhìn rõ nét mặt của cô lần nào.

"những lời tàn nhẫn như thế này, sao có thể là tớ!"

cảm xúc của phụ nữ đang mang thai thường hay bất ổn định, khi chuyện nhiều năm trước vỡ lỡ ra một cách bất ngờ như thế này, kang y/n sắp nổ tung.

"vốn dĩ khi tớ kiểm tra điện thoại, cậu đã chặn số tớ rồi. dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai chúng ta là từ rất lâu về trước."

im seohyun không đáp, cô ấy vốn không muốn tin kang y/n, nhưng lại không nghĩ rằng cô đang nói dối.

cũng có thể là ai đó cố ý phá hoại mối quan hệ giữa hai người, dùng điện thoại kang y/n để nhắn cho cô rồi âm thầm xóa hết mọi dấu tích?

cũng có thể người mà im seohyun từ xa nhìn thấy vào đêm mưa dữ dội ấy, thực ra không phải kang y/n.

nhưng chung quy vẫn chỉ là chuyện ngày xưa.

***

vẫn như thói quen, kang y/n nằm gọn trong lòng minho, thấy nỗi đau trong tim mình vơi đi đôi chút. kang y/n vòng tay ôm lấy minho, đầu gối lên tay anh, rúc đầu vào ngực anh, cảm giác được bảo vệ, được anh bao bọc trong vòng tay khiến cô nhẹ nhõm.

ừ thì anh vẫn ở đây mỗi khi cô cần, vẫn dịu dàng chữa lành cho vết thương của cô.

giá như mà ngoài kia, người ta nhẹ nhàng với cô bằng mười phần trăm của anh thôi.

"mình ơi, em và seohyun còn có thể làm bạn không?"

minho biết cô sắp khóc, sợ lời mình nói làm cô thêm trĩu lòng.

"thực ra cô ấy quan tâm em nhiều hơn những gì cô ấy thể hiện bên ngoài." anh xoa dọc sống lưng cô, "rồi một lúc thích hợp nào đó, cô ấy sẽ trở về là bạn của em."

cô ngước nhìn anh, rồi lại gục đầu để che giấu hai mắt ngấn lệ.

"hứa với em, sau này nếu hai ta xảy ra hiểu lầm, nhất định phải tin tưởng đối phương trước tiên. em đã mất đi seohyun rồi, em càng không thể mất đi anh."

"ừ. đều nghe em." minho xoa đầu cô, vỗ về cô như dỗ trẻ nhỏ, "mặc kệ người ta nói gì, đều nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro