chương 26: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang y/n nằm mãi đến trời gần sáng. trong ánh đèn yếu ớt thấy được minho vẫn đang ngủ say, đầu kề sát bên mình mới yên tâm thở phào một cái. không phải là cô giật mình tỉnh dậy, mà là ôm quá nhiều suy tư nên cả đêm không tài nào ngủ được.

kang y/n dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mưa đã dần vơi bớt, màn đêm đen kịt bao trọn lấy bầu trời. cô chợt nghĩ tới im seohyun.

cô nhoài người với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, do dự nhưng vẫn gõ tên cô ấy trên thanh tìm kiếm. im seohyun gỡ chặn tài khoản kang y/n, dù cho cô ấy chẳng hề chủ động nhắn bất cứ lời nào. kang y/n không dám khẳng định mình vẫn còn hiểu rõ im seohyun sau sáu năm xa cách, nhưng có lẽ, cô đủ hiểu được đằng sau sự im lặng ấy, im seohyun cũng suy nghĩ và tự làm đau mình rất nhiều.

im seohyun giống như một chú mèo đen, thoạt nhìn bén lạnh gai người, nhưng mèo đen nào có xấu, mèo đen mình mẩy đầy thương tổn vì bị người khác chèn ép, hành hạ, nếu không thì cũng đối xử khắc nghiệt, thờ ơ.

khi kang y/n vừa gõ xong câu 'cậu đã ngủ rồi à?', thì ở đầu phía bên kia, im seohyun cũng đang nhập tin nhắn. nhưng cuối cùng, im seohyun ngẫm nghĩ rồi lại xóa.

- cậu đã ngủ rồi à?

- không ngủ được

- tớ cũng thế.

- ...

- seohyun, tớ chỉ làm phiền cậu lần này thôi. tớ muốn hỏi liệu chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn hay không?

- e là không.

- ...

- không kịp nữa.

người đã cùng nhau đi qua tháng năm dài và rộng, cuối cùng lại trở thành người dưng ngược lối.

sáu năm tưởng ngắn, nhưng lại vừa đủ cho một cuộc gặp gỡ rồi chia xa, từ quen thân dần trở nên xa lạ, từ một cô gái nhỏ không dám ngẩng đầu đã luyện thành sắt thành thép. hai người không có mặt trong cuộc sống của nhau, chẳng rõ nhau đã trải qua những gì. im seohyun đã bước trên nhiều con đường mà kang y/n chẳng biết tên, đưa ra vô số những lựa chọn cho cuộc sống của chính mình, và chẳng biết từ khi nào lại trở thành kiểu người mà ngày xưa cô ấy ghét nhất.

kang y/n cũng trải qua nhiều biến cố, nhiều lần ngỡ mình không thể trụ nổi, nhưng rồi vẫn can trường sống tiếp. chỉ là trong vô số khoảnh khắc chuyện vui chuyện buồn đều không thể kể im seohyun nghe, kang y/n đã tan vỡ vô số lần.

- chút nữa, tôi muốn ngắm bình minh ở biển, cùng đi được không?

cô nhắn lại ngay lập tức, 'được.'

có lẽ là vì bên cạnh bỗng dưng có cảm giác trống vắng, minho quơ tay sang đống chăn, khi phát hiện cô không có ở đó, bèn cằn nhằn những lời rầu rĩ như mèo kêu. kang y/n quay đầu nhìn anh, mỉm cười. minho chắc là đoán được có người đang quan sát tất thảy biểu cảm trẻ con của mình, lười biếng mở mắt, từ từ.

cảm xúc vẫn còn gợn sóng từ tin nhắn của im seohyun, kang y/n nằm xuống bên cạnh minho nhưng vẫn mang theo suy tư chất chồng, tiếng thở dài được nén trong cổ họng không kìm lại được.

hơn ba giờ sáng, cô sợ nếu như mình thể hiện cảm xúc thái quá, anh sẽ thấy cô phiền.

"không ngủ được à?", minho hỏi cô khi anh còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khoé mắt cong cong yêu chiều ấy khiến cô không thấy mình đã làm phiền anh, "em đói, hay là nhớ im seohyun?"

"đều không phải. do ban ngày em uống trà với cà phê. anh ôm em chút, em ngủ ngay ấy", cô trả lời anh, lời nói dối nhạt thếch nhưng vẫn dễ nghe.

"ngố thế."

minho nói bằng giọng ngái ngủ, nhưng hành động của anh lại minh chứng rằng anh còn tỉnh táo, anh chẳng cần chút sức lực nào kéo cô vào nằm gọn trước ngực, và gác cằm lên mái đầu cô.

đã quen biết nhau bao lâu rồi, đêm ngày đầu ấp tay gối, chẳng lẽ minho lại bị lời nói dối vụng về hết mực của cô mà bị đánh lừa? nhưng anh không muốn vạch trần cô, chỉ bảo rằng giờ này có thể ăn gì đó nhè nhẹ rồi vào ngủ tiếp.

anh cảm nhận được cái lắc đầu quả quyết của cô và lí do đằng sau đó, "đợi trời sáng, em sẽ đi ngắm bình minh với seohyun."

bên ngoài gió lộng miên man, kang y/n nghe tiếng cây lá reo, bất giác chôn mặt mình vào lòng anh sâu hơn một chút.

"anh hát em nghe đi."

minho cười cười nói rằng cô lớn rồi, đâu phải sắp đi mẫu giáo. nhưng chốc lát sau đó, kang y/n thực sự thành trẻ sắp đi mẫu giáo. cô thiếp đi trong giọng hát hiếm hoi được nghe, trong vòng tay ấm nồng tựa lửa bỏng.

***


và bình minh lên.

bình minh lên ở bờ biển bên kia thành phố.

màu nước ngát xanh như màu trời, dịu dàng vỗ về lên bờ cát, êm đềm dưới ánh nắng buổi sớm. im seohyun và kang y/n để giày cao gót lại, cứ thế để hai chân trần lún xuống cát, mải miết cất những bước chậm rãi như chẳng muốn đi.

hình như đã lâu rồi, cả hai đều không nhìn ngắm cuộc đời một cách bình yên như thế này.

im seohyun mặc váy dài màu đỏ trông như một đoá hồng rực lửa, đẹp đẽ đến nghẹt thở, vượt qua khỏi quy luật thông thường. kang y/n chẳng nhớ mình và người không còn là bạn - mà chính cô không muốn điều ấy, đã nói những gì, nhưng cho dù như thế nào, việc có thể lần nữa cùng im seohyun đi dạo mà không phải bận lòng chuyện quá khứ đã khiến cô thấy hạnh phúc khôn nguôi.

"tớ sẽ tìm ra ai là người đã nhắn cho cậu những lời lẽ cay nghiệt ấy, và đem quà sinh nhật cậu tặng tớ vứt đi", kang y/n nhìn sang phía bên kia biển, mặt trời đang từ từ mọc, một nửa hình tròn màu vàng đỏ rực sáng đằng đông.

dù cho có dối lòng đến đâu, kang y/n không thể phủ nhận rằng dù đã sáu năm, hơn hai nghìn ngày, bốn mùa luân chuyển, nhưng im seohyun vẫn là người mà cô không bao giờ muốn phải nói lời tạm biệt.

nhưng trong tiếng gió biển êm đềm, chỉ nghe giọng im seohyun khản đặc không thành tiếng, "tất cả đều đã không quan trọng nữa."

nhưng dù cho có dối lòng đến đâu, thời gian cách trở, sự thật phũ phàng, khoảng cách giờ đây không chỉ là thời gian, mà còn là những chuyện trải qua, những con đường từng đi, những người đã gặp gỡ, thành phố mà hai người sinh sống, những sở thích và sở ghét, vốn dĩ từ khi nào đã là hai mũi tên đi chệch hướng.

sự chững chạc của im seohyun làm kang y/n như bị đẩy ra xa: "chúng ta sắp phải từ biệt rồi. đừng mắc kẹt ở quá khứ."

kang y/n kiên trì muốn lắng nghe im seohyun thêm chút nữa, nhưng đáng tiếc, cô ấy chỉ nói ngần ấy mà thôi.

"tôi sẽ rời thành phố này. có quá nhiều đoạn kí ức không vui khiến tôi chẳng còn sức để ở lại nữa."

"tớ sẽ tới thăm cậu." kang y/n nói, chân thành không gượng gạo.

im seohyun lắc đầu, lồng ngực đau nhói lên từng cơn.

"đợi thời điểm thích hợp hơn đi."

trước sự hụt hẫng của kang y/n, im seohyun lại mỉm cười.

chẳng phải là lời xin kang y/n tha thứ vì đối xử lạnh lùng với cô bao năm qua, càng không phải lời xin lỗi chính thức vì chọn rời đi, im seohyun lại nói,

"cảm ơn."

ánh mắt im seohyun rong ruổi xa tít cùng phía biển, cuối cùng cũng nở nụ cười, "cô bé sún răng."

dưới ánh sáng chan hoà sớm mai, im seohyun mặc bộ váy rất đẹp, mỉm cười, gạt hết mọi chuyện ở quá khứ, vươn tay ra chạm tới bụng kang y/n, còn nói:

"nếu không có sáu năm khoảng cách, có thể đứa nhỏ trong bụng cậu sẽ gọi tôi một tiếng dì seohyun."

"đợi tới lúc tớ sinh nó ra rồi, khi bắt đầu học nói, tớ nhất định sẽ dạy nó gọi như thế."

***

im seohyun ghét những ngày mùa đông, vậy nên chọn rời đi vào buổi sáng mùa hè ấm áp.

nhưng cô ấy không đến thành phố nào cả, mà trở về phương xa, nơi cô ấy nên thuộc về.

bình minh hé dạng sau đêm đen, tia nắng len lỏi qua bậu cửa sổ, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của cô ấy.

im seohyun mất vào một buổi sáng mùa hè ấm áp, để lại nỗi đau căn bệnh viêm phổi dày vò cô ấy từng tháng từng năm, từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro