chương 28: gửi anh một tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng thứ ba của thai kì, những cơn ốm nghén xuất hiện dày và dữ dội hơn, kang y/n vốn thích ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy thôi, cô đã cảm giác được dạ dày trướng lên, muốn nôn mửa. cô thích ăn chua, còn ăn cả quả chanh không vắt đường. hàng xóm có mấy nhà bán trái cây hoặc trồng cam quýt, thỉnh thoảng mang sang cho vợ chồng cô vài giỏ làm quà.

chớp mắt đã hai năm, cô đã thân thuộc với nơi này như quê hương, thuộc lòng không biết bao nhiêu cái tên, bao nhiêu khuôn mặt. nơi này, có minho, có những người tốt bụng với cô chẳng vì lí do gì, và cả non xanh nước biếc luôn luôn mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng.

trong thời gian này, tuy phần lớn thời gian kang y/n sẽ tỏ ra rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cô có rất nhiều thứ cảm xúc kì lạ khó gọi tên, có khi sẽ nhõng nhẽo làm nũng đột xuất, có khi lại tức giận vì những điều nhỏ nhặt, cười đó lại khóc đó. minho lần đầu làm chồng cũng là lần đầu làm cha, việc cân bằng giữa công việc, hai bên nội ngoại dù vất vả nhưng anh vẫn làm tốt, nhưng để thấu hiểu được hết cô vợ đang thai nghén của mình, rõ ràng là một việc khó nhằn.

đều là lần đầu làm cha mẹ, minho và kang y/n đều đầy vụng về và lúng túng.

nhưng bù lại, mẹ chồng chăm lo cho cô, thường xuyên sang tận nhà nấu món ngon và cùng cô tâm sự, với những chuyện bếp núc lau dọn, nếu như bà có thể làm sẽ không để cô vất vả. có mấy đợt, nhìn thấy mẹ loay hoay trong bếp, kang y/n tủi thân vì được quan tâm quá, lại thấy mình may mắn nhất trên đời.

những vật ở trên cao minho đã chuyển xuống ngang tầm với của cô để cô không phải nhón chân, góc bàn bàn ghế đều được bọc lại, dép mang trong nhà cũng đổi thành loại chống trượt.

kang y/n vẫn đi làm và xắn tay áo xử lí gọn ghẽ những việc vụn vặt trong nhà, nếu như hôm nào minho làm việc ở tiệm tới tối, cô sẽ nấu ăn. dù có một điều kang y/n rất không muốn thừa nhận là đồ ăn cô nấu thua xa minho, nhưng lúc nào anh cũng ăn vui vẻ, còn nói là tại anh nấu ngon quá chứ không phải em nấu dở đâu, như thế này là được 2 sao michelin rồi.

nhưng chuyện ở trong nhà không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. tình yêu là một bài nhạc hay, có nốt thăng nốt trầm, cũng có khi hai người xảy ra xung đột nho nhỏ.

ví dụ như sáng nay kang y/n thấy minho cười cười nói nói với vị khách hàng xinh xắn, trong đầu thoáng nghĩ qua bài viết chồng dễ sinh lòng với những cô nàng trẻ hơn, đẹp hơn trong thời kì vợ mang thai. mà nàng đẹp phơi phới, cười cũng rạng rỡ nữa, ôi.

cô ghen lắm.

thường ngày biết minho là người lịch sự với tất cả mọi người và yêu chiều một mình cô, nhưng khi chính mắt nhìn thấy anh mỉm cười với cô nàng khác, tim cô bập bùng như thiêu như đốt.

chẳng lẽ mình lớn tới từng này rồi, còn giống như những cặp gà bông mới yêu ghen bóng ghen gió, đánh dấu chủ quyền? chẳng lẽ giờ mình giả bộ đi về phía minho, nói rằng mình ơi, em thấy trong người khó chịu quá? minho hỏi em sao thế, mình trả lời là khó chịu vì thấy anh cười với người ta...

cô nào biết, khi cô mãi nghĩ những điều vu vơ như thế, anh đã bắt gặp cô đứng ké né ngoài hiên nhà, trong bộ váy bầu màu hồng nhạt, mái tóc dài được búi lên cao, tuy đầu hơi cúi xuống nhưng không thể che giấu được vẻ ấm ức, tủi thân khó nói. tim anh dâng lên nỗi niềm tha thiết muốn chở che. cô mềm mại. cô đáng yêu. mỗi khi anh ôm cô trong vòng tay, cô tựa như một đóa hoa dịu hiền khiến anh lòng tan chảy. anh rung động dù cho có nhìn thấy cô cả vạn lần đi chăng nữa.

và vì có người từng nói tình yêu không nói là tình yêu đẹp nhất, vậy nên minho không hay nói lời yêu. chẳng rõ là từ tháng trước, tuần trước hay hôm qua. chỉ là vào giờ nào, phút nào, chỉ cần minho nhìn thấy cô, hay dù không nhìn thấy cô đi nữa, anh đều giữ sẵn tiếng yêu sâu đậm trong tim.

và ơ kìa, vợ anh quay ngoắc vào nhà, những bước chân tuy khẽ, nhưng anh vẫn biết cô đang dỗi đấy. đang không vui đâu, nếu giờ anh còn cười với người ta thêm cái nữa, nhất định sẽ khiến cô giận thêm mấy hôm.

minho đi theo chân cô, rồi đợi khi những bước đi bớt nóng giận hơn và chậm lại, anh ôm lấy vợ từ phía sau. tóc, và vai, và cổ, cái gì cũng thơm phưng phức. anh dụi dụi đầu vào gáy cô, theo thói quen gác cằm lên vai cô.

"sao mới đây mà đã không vui rồi? sáng sớm còn làm nũng đòi anh thơm má."

cô lắc người muốn đẩy anh ra.

"hồi sáng là hồi sáng, tự nhiên bây giờ nhìn anh là thấy không vui."

"không vui chỗ nào? em nói đi, anh sửa." minho với cô vợ này luôn luôn rất kiên nhẫn và chiều chuộng.

trong nhà hầu như yên tĩnh, có hương hoa nhài thoang thoảng từ mấy chậu cây đặt ở phòng khách.

"anh thấy em thế nào?", tự dưng cô lại hỏi thế, hai người vẫn duy trì trạng thái như cũ, minho ôm lấy cô từ phía sau.

"ngoan."  

anh cọ mũi lên vai cô, khen.

cô biết giờ mặt mình bắt đầu hồng, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu, đáp:

"ngoan... là ngoan gì chứ! em hỏi anh là có... có đẹp không kia kìa!"

"em không biết thật hả?", minho hỏi ngược mà không đáp, trí tò mò của kang y/n bị khiêu khích từ câu trả lời của anh, cô tự thấy mình như thế nào có quan trọng đâu, quan trọng là anh thấy cô như thế nào kia kìa.

minho xoay kang y/n tới trước mặt mình, nắm hai bàn tay xinh đẹp và nhỏ nhắn, rồi cúi người hôn lên trán cô. lại sợ bờ môi đỏ mọng kia ghen tị, minho tranh thủ đặt lên đó thêm một nụ hôn dài.

"sắp tới mùa thu. chúng ta sắp xếp hôm nào lên chợ mua thêm ít quần áo cho em." minho nói, vén tóc cô ra sau mang tai.

"nhanh thế. hèn gì mấy hôm nay em thấy trời bắt đầu trở lạnh", kang y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, cây lá sang thu chuyển màu vàng cam nhàn nhạt, cô lại ủ rũ mi mắt, "chúng ta về thăm seohyun nữa, anh nhé."

"được. cô ấy chắc cũng nhớ em rồi", minho xoa xoa đầu kang y/n, theo động tác dang cánh tay của cô mà ôm cô vào lòng.

hai người đứng như vậy một đỗi, cho tới khi kang y/n nhớ ra.

"đoàn làm phim sẽ trở lại đây sau một năm, lần này họ muốn quay ở the hill, em không từ chối." dù em biết có cả jung nari, người yêu cũ cũ cũ cũ của anh ở đó nữa. "muốn nhiều người biết tới eul-yu và the hill, em không thể đắn đo được."

"em cứ nghỉ ngơi, khi đoàn phim về anh sẽ lo liệu chu toàn."

anh không muốn cô nhọc lòng thêm nữa.

kết hôn hai năm, là hai năm cô theo anh vất vả vật lộn với công việc mưu sinh, có thể cô đã quen với việc thức khuya dậy sớm, bận rộn với quầy nước và đi lại giữa the hill với nhà và quán, nhưng anh vẫn muốn cô dành thời gian để thưởng thức ánh nắng buổi sớm, ăn vài món ngon mà không cần vài phút lại liếc nhìn đồng hồ, hoặc đơn giản là ngồi yên đợi anh về nhà.

"dạ được."

hơn cả là vì cô tin minho mà. cô biết anh sẽ làm tốt tất cả mọi thứ, và dù không trực tiếp cùng anh, nhưng cô vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ anh mọi lúc, mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro