chương 29: trao em cả một đời thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang y/n thích bờ vai minho nhiều lắm. giống như lúc này. khi hoàng hôn buông xuống sau chân đồi, cô tựa đầu vào vai anh, như thể cả một đời của cô đều nương tựa vào anh như thế. minho xoa bóp đôi bàn tay mỏi nhừ của cô, lại nhìn chiếc bụng đang lớn lên mỗi ngày. anh nói, nếu là con gái thì đặt tên là ha-yoon, cô gật đầu, bổ sung, nếu con trai thì sẽ là min hoon. anh nhé.

"còn nhớ lần đầu gặp nhau, em có cảm giác anh ghét em", cô vẫn tựa vào vai minho - bờ vai mỗi ngày một vững chắc hơn mà cô lúc nào cũng an tâm tựa vào, "bây giờ con em gọi anh là ba rồi."

minho miết nhẹ lên những đốt tay nhỏ nhắn của kang y/n, anh nghe nói phụ nữ đang mang thai thường thường cơ thể luôn rất đau nhức, vậy nên thời gian rảnh anh sẽ dành ra để xoa bóp cho cô.

mùa thu năm nay tới sớm, gió se lạnh và cây lá nhuộm vàng cả eul-yu. minho và cô, vẫn ngồi trước hiên nhà gỗ, hai chiếc cốc sứ khi gép lại với nhau sẽ thành một cặp, đồ vật trong nhà cũng sớm có đôi.

từ tuổi mười bảy tới tuổi hai mươi lăm, nhìn lại, kang y/n luôn hy vọng bản thân có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn, mạnh mẽ hơn và cứng cáp hơn. trở thành một cái tên rạng ngời được nhiều người biết tới. nhưng cô của năm hai tám tuổi, bản thân từng chỉ khao khát náo nhiệt đã không còn nữa, cô nhận ra nơi này, ngay tại đây chính là chốn bình yên nhất. nơi duy nhất mà mùa đông lạnh căm căm nhưng lòng cô lúc nào cũng luôn đủ ấm.

tháng 9, những bước đi của kang y/n bắt đầu nặng nhọc hơn. cô cảm nhận rõ được trái tim đang hình thành bên trong mình, bắt đầu cảm nhận được sinh linh bé nhỏ với những cái đạp đầu tiên trong đời.

***

đoàn phim trở lại eul-yu. ekip đã quen biết vợ chồng cô từ trước, vậy nên công việc cũng thuận lợi, suông sẻ hơn. đây là dự án phim lớn thứ hai jung nari và choi chung hee đóng chung; nhưng lần này, kang ha-young một hai đòi đi theo chồng, ngay hôm đầu tiên đã tay xách nách mang rất nhiều quà cáp cho vợ chồng kang y/n, còn có cả đồ chơi cho trẻ sơ sinh.

kang ha-young đứng đằng sau jung nari trong bếp, không hề vội vã bước tới bên cạnh và chặn động tác pha nước vào ấm của cô ấy.

"phụ nữ có thai kiêng đậu biếc."

jung nari thoáng giật mình khi nhìn người phụ nữ trong trang phục mắc tiền bên cạnh mình. tuổi tác có thể đã ngoài ba mươi nhưng da dẻ được chăm sóc rất tốt nên không hề lộ ra chút khuyết điểm nào, đôi mắt màu nâu đậm có nét hao hao giống với kang y/n nhưng lại có phần sắc sảo hơn.

"em còn trẻ, chẳng trách không biết mấy thứ này." tuy trong mắt kang ha-young có ý cười nhã nhặn, nhưng giọng nói và hành động đều không có hề nhượng bộ. cô đã nghe chồng kể về chuyện lần trước, biết jung nari là người yêu cũ của chồng của em họ, thật lòng không muốn can dự, nhưng thấy cô bé này tuổi còn nhỏ nhưng lại mưu mô lớn, vậy nên không thể trơ trơ đứng nhìn. khi kang ha-young mang thai con đầu lòng, đối diện với không ít thủ đoạn của người trong ngành, choi chung hee lại là diễn viên tuyến đầu, cô cũng trải qua không ít khó khăn mới có thể bảo vệ đứa bé chu toàn. những chiêu trò vặt vãnh, làm sao có thể qua mắt được cô.

vì ít nhất, chữ đầu tiên trong tên cô là chữ kang.

kang ha-young chống hai tay bàn bếp, nhẹ nhàng nói với jung nari: "chị biết với tính cách của kang y/n, con bé có thể đã cảnh báo em đừng cố gắng làm gì, vì chắc chính em cũng biết là em không thể chen vào mối quan hệ của vợ chồng con bé mà."

"em gái của chị chỉ có mấy đứa", kang ha-young rót một cốc trà đậu biếc, khẽ nhấp môi, sự trào phúng được giấu kỹ sau nụ cười hiền lành, "nhưng mà nari này, ngôi sao mới nổi như em, có nhiều lắm."

như một con mèo ranh mãnh bị bẻ móng vuốt, jung nari đứng đơ ra một lúc, nhìn theo bóng lưng thẳng của kang ha-young khuất phía sau cửa phòng.

***

đầu mùa xuân năm sau, kang y/n chuyển dạ.

đứa trẻ da đỏ hỏn, nhỏ xíu và nhăn nheo được bác sĩ bế tới trước mặt minho. anh nhìn con bé, lại siết chặt lấy tay vợ, nước mắt cứ như vậy trào ra. anh quỳ xuống, gục đầu lên bàn tay cô. và anh khóc. giống như lúc biết được tin cô mang trong mình giọt máu của anh. vì chín tháng mười ngày qua, cô đã vất vả, và vì cô đã tiếp tục chịu đựng cơn đau như xé nát ruột gan vượt cạn. trái ngược với kang y/n nằm tĩnh lặng và mỉm cười mãn nguyện khi nhìn ha-yoon, minho kích động mừng rỡ, dù cho anh đã sớm nước mắt ngắn nước mắt dài.

có lẽ hai cuộc đời đã gắn với nhau êm đềm như thế. rồi từ hai cuộc đời, lại nuôi dưỡng thêm cuộc đời khác.

suốt từ khi ha-yoon nhoẻn miệng cười đòi bế, đến khi con bé bì bõm gọi hai tiếng ba mẹ và chập chững đi những bước đầu tiên, minho và kang y/n đều ở bên không rời nửa bước. đứa trẻ quá đỗi nhỏ nhắn và đáng yêu.

cù lao chín chữ, việc chăm bẵm một đứa trẻ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng may ha-yoon là đứa trẻ ngoan, tuy bản tính tò mò pha chút phá phách, nhưng khi minho gầm một tiếng, con bé liền rụt rè kiềm nén hành động muốn làm.

kang y/n đợi ha-yoon ngủ rồi mới dám trêu ghẹo minho, ôi anh xã của em ngầu thế, làm cha rồi hình như không còn dịu dàng như trước nữa.

minho híp mắt cười và hôn lên môi cô, "vẫn dịu dàng với em."

vẫn sẽ dùng một đời, thương nhớ trao em.


kang y/n thực sự không hiểu nổi lí do vì sao ha-yoon chỉ thích được ba chở đi nhà trẻ chứ không thích mẹ. ví dụ như sáng nay, minho đã cất công nấu bữa sáng cho con bé, và định là cô sẽ đưa con bé đi học, thế nhưng ha-yoon một hai nói rằng: "con muốn ba cơ! mẹ lái xe dở lắm!"

ừ, một đứa trẻ học mẫu giáo thì sao biết nói dối...

"nhưng con như vậy là không công bằng với mẹ xíu nào hết."

cô bỏ mấy cái kẹo bên hông cặp màu hồng barbie của ha-yoon, dắt con bé về phía minho, đang chỉn chu với quần tây đen và áo phông trắng, chờ được chở con gái cưng đi học. cô lườm anh một cái. gớm. sao cái bộ kẻ chiến thắng của anh trông lại đáng ghét như thế.

"con làm mẹ giận rồi đó, thấy chưa."

anh càng nói cô càng thấy anh càn rỡ, ngang ngược như thể muốn chọc tức cô vậy. mỗi tội là nhiều năm như thế rồi, cô vẫn chưa tìm ra được bí quyết để nổi giận với một người đẹp trai như minho.

"mẹ giận thì ba phải làm gì nào?", minho quỳ xuống chỉnh lại dây cặp cho ha-yoon. con bé sớm đã quen với việc mẹ được ba chiều hơn cả mình, nhanh chóng đưa ra đáp án đúng: "dạ, tí nữa ba về không được quên mua trà sữa cho mẹ!"

như những gì ha-yoon nói, minho vui vẻ trở về nhà với vị trà sữa mà kang y/n yêu thích. anh nhìn bóng lưng cô loay hoay trong bếp, hình như đang bắt kem lên bánh, có lẽ vẫn muốn theo những công thức anh viết để học làm bánh ngọt.

"anh đã đưa con tới trường rồi." minho nói, bỗng dưng ôm lấy cô từ phía sau. cái điệu bộ hấp ta hấp tấp của anh làm cô thấy ngờ ngợ...

"thì sao?", cô nén cười, theo động tác siết chặt eo của minho mà kem trên bánh bị lệch hẳn ra ngoài, nhưng vẫn vờ như không bị anh làm ảnh hưởng.

"thì... không phải em vẫn hay không vui vì ha-yoon theo phe anh sao? đến lúc chúng ta sinh thêm một đứa nữa để nó về phe em rồi."

chẳng lẽ nào cô không thấy như anh? không bức rức vì những cái hôn dở dang, những lần lén nắm tay trước mặt con bé, và những cúc áo mới rời ra được phân nửa. minho miệng nói nhưng tay đã bắt đầu không an phận.

cô xoay người ôm lấy cổ minho, nở nụ cười đầy ẩn ý: "cũng được, vậy thì cho anh một đứa nữa."

lời còn chưa dứt, môi đã bị lưu manh ngậm lấy.

bên ngoài là mùa xuân, bên trong này, là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro