chương 30: kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu bẽn lẽn sang, lá vàng lãng du đầy mặt đất.

đã là mùa thu thứ 47 của kang y/n ở eul-yu.

tiết trời dễ chịu, trên cánh đồng hoa tít tắp, trẻ con trong những bộ quần áo sặc sỡ nô đùa. thanh âm của gió rung cây xào xạc, của tiếng cười tiếng nói, tiếng suối chảy trong veo hoà hợp như một bản trường ca vĩnh cửu.

mùa thu ở eul-yu mấy chục năm nay chưa hề thay đổi, nhưng với một người đã có tuổi như kang y/n, cái lạnh cuối mùa như cắt da cắt thịt.

cô đã không còn là thiếu nữ hai mươi tuổi đầu nữa, chẳng có đủ sức khoẻ để ngày ngày đi lại trong làng như thời còn trẻ. hôm nay, trời đỡ lạnh hơn, cô choàng một chiếc áo len thật dày, nhích từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc.

một mình kang y/n đi ngược hướng với mọi người. thế giới như ngưng đọng. chẳng ai để ý tới một bà cụ đã qua nửa đời người, bước chân sau nặng nhọc hơn bước chân trước, nhưng ánh mắt vẫn mãi miết hướng về một phương.

gần năm mươi năm, căn nhà gỗ thuở nào đã trải qua nhiều lần tu sửa, đồi nhỏ không biết bao lần hoa nở rồi lại tàn.

cô chậm chạp ngồi xuống ghế mây được lót đệm mà cháu gái vừa mới thay tuần trước, run run mở album ảnh với chiếc bìa vàng ố nhưng chẳng dính chút bụi.

kang y/n đã lớn tuổi lắm rồi. cô đang dần quên hết tất cả, nhưng bao giờ trong tim cô cũng vừa đủ một chỗ cho anh, người mà cô đã dùng cả cuộc đời để yêu. và cô biết rằng, nếu như cô có thể gặp anh ở một kiếp người nữa, cũng chẳng hề đắn đo mà trao anh một đời.

làm sao cô có thể quên được anh, người cùng cô đi qua giông bão, ở lại bên cô suốt một đời đằng đẵng.

mùa thu năm trước.

vào một ngày trời ấm áp hơn bình thường, anh ngả đầu lên vai cô. rồi bỗng nhiên vai cô nặng trĩu. đến tận lúc anh ra đi, đôi bàn tay hai người vẫn đan trọn vào nhau, nhưng cô hiểu được giờ đây không thể sưởi ấm cho đôi tay lạnh giá của anh như bao lần nữa. cô cứ để anh ngủ một giấc dài như vậy trên vai mình, hàng mi rối bời, biết anh đã rời đi cùng với mùa thu.

"em đã nói hãy để em đi trước, vì một mình em sẽ chẳng thể chống chọi với nỗi nhớ anh mà."

suốt năm mươi năm qua, đây là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối cùng anh để cô một mình.

từ ngày anh đi, cô chỉ có thể gặp lại anh trong những giấc mơ nặng trĩu, nhìn thấy anh mỉm cười ở những tấm ảnh nhạt màu. đôi khi vào những hôm thời tiết trái gió trở trời, anh sẽ dặn dò cô đừng quên mặc ấm, nếu có thể hãy tự pha một cốc chanh mật ong.

những ngón tay nhăn nheo và đầy vết đồi mồi của tuổi già khẽ chạm vào bức ảnh cũ, cô chẳng biết từ khi nào đã không ngăn được nước mắt rơi xuống.

trong ảnh là hai người khi vừa mới kết hôn, tuy nụ cười hãy còn gượng gạo, nhưng dường như đã mờ nhạt ẩn ý muốn nương tựa vào nhau. dưới giàn hoa hồng e ấp nở, cô mỉm cười nhìn vào ống kính, minho dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt không do dự nhìn về phía cô.

tiếng giấy sột soạt tan trong không khí, kang y/n hai mắt đẫm lệ ngắm nghía từng bức ảnh, vì cô sợ rằng sau này không còn cơ hội được thấy chúng nữa.

thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tựa như tuổi thanh xuân của hai người vẫn còn ở đây. bức ảnh được chụp mùa xuân năm thứ hai sau khi cô và minho kết hôn, bên cạnh bếp lửa đỏ rực, ánh mắt trao nhau đã kiên định và vững vàng hơn. ánh sáng rải đều lên gương mặt hai người, khiến cô nhận ra tim mình ấm nóng, dù rằng bên ngoài rét lạnh căm căm.

đều đặn mỗi mùa thu sau đó, hai người đều cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm. ở thời điểm ấy, cô hoàn toàn không biết giá trị của chúng, cho tới tận bây giờ.

đây là năm hayoon một tuổi, con bé nằm trọn trong vòng tay vững chắc của minho, ba người một nhà nở nụ cười hạnh phúc. cô quên đi nỗi đau lúc hạ sinh con bé, nhưng nhớ rất rõ nước mắt của người lần đầu làm cha là anh, và cả những ngày tháng cùng với cô học cách làm cha mẹ thật tốt.

chẳng mấy chốc cô đã xem quá nửa số ảnh, mùa thu năm hayoon vào lớp một, gia đình cô chào đón thành viên mới. em trai hayoon là một đứa nhỏ bướng bỉnh, lúc nào minho cũng bảo, vì min joon giống em, chẳng phải hồi trẻ em cũng nghịch như thế sao?

một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cô nhưng ngược lại, tâm trí cô rối bời, mọi âm thanh xung quanh lùi ra xa, và chỉ có giọng nói ấm áp của minho còn lại.

hoàng hôn ở eul-yu luôn có màu hồng tím rất yên ả.

đám trẻ trở về khi chiều muộn, như thường lệ, bọn chúng lay gọi bà dậy, nhưng ngày hôm nay, bà ngủ thật sâu, mặc cho bọn chúng có làm gì, nói gì, bà vẫn nằm bất động, gục đầu trên trang sổ ảnh còn lật mở. bọn chúng thấy bà mỉm cười, hình như bà đang nhìn thấy gì hạnh phúc lắm thì phải.

kang y/n đứng trên cánh đồng hoa, mặc bộ váy mình thích nhất, môi hồng má đỏ, tuổi thanh xuân vẫn còn lưu giữ trên gương mặt rạng rỡ. cô cúi đầu nhìn chính mình.

và kia rồi, người mà cô vẫn luôn chờ đợi, cũng đang đợi chờ cô, dang tay đón cô chạy đến. kang y/n ngẩn người một thoáng, rồi không muốn bỏ lỡ minho giây phút nào nữa, xách váy chạy về phía anh. hoàng hôn ở eul-yu phả ánh nắng vàng nhẹ nhàng lên gương mặt hai người, anh ôm trọn cô trong vòng tay, tựa như thực sự cảm nhận được hơi ấm.

khi minho cúi đầu, cô hiểu được ý anh muốn nói, không do dự đưa bàn tay để anh nắm lấy. vẫn như mấy mươi năm qua, tay lớn bao trọn tay nhỏ. chiều buông xuống, minho và cô bước đi dưới nắng ấm, hướng về phía mặt trời lặn.

bóng lưng hai người kề sát với nhau, trong tiếng gió, giọng minho điềm đạm và ấm áp như một bản tình ca bất tận.

"chúng mình đi thôi."

__________________

[đã hoàn thành, tháng 9 năm 2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro