ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm này, cả làng eul-yu mất ăn mất ngủ vì việc hai vợ chồng trẻ nọ ly hôn. kết hôn năm năm, một tờ đơn hai chữ ký, cô gái dứt khoát ôm con nhỏ rời khỏi làng. nguyên nhân đơn giản là vì một lần anh chồng không rửa chén sau bữa ăn mà cô vợ nấu.

bạn nghe được cái tin chấn động này ở buổi họp phụ huynh cho hayoon, mấy bậc cha mẹ chỉ tán qua tán lại chuyện gia đình, hôn nhân là chủ yếu.

nghe được không ít tin tức tiêu cực, bạn ôm tâm trạng khó chịu trở về nhà, quẳng túi xách lên bàn cái bộp.

hayoon đang ngủ, min joon chắc có lẽ đang được minho đón đến nhà trẻ.

vì nghĩ đến chuyện của cặp vợ chồng kia, mà suốt bữa cơm tối bạn gần như không chủ động nói chuyện với minho. anh không hỏi lí do tại sao. nhìn bóng lưng quen thuộc lúi húi trong gian bếp rửa chén, bạn tức giận uống một mạch hết sạch ly nước chanh.

mười năm sau kết hôn, đủ lâu để anh bắt đầu không quan tâm đến vợ mình rồi hả? có phải ở ngoài the hill, anh làm việc tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn em rồi không? đáng ghét thật ấy. thậm chí hồi mới kết hôn, hai người chưa thừa nhận yêu nhau, em dỗi một cái ấy là anh đã lo sốt vó, một con chuột mắc bẫy anh cũng chẳng cho em động vào nữa. bây giờ thì sao? giờ em im, anh cũng im.

nước chanh trong miệng tự dưng có vị đắng chát. thấy ghét quá đi.

cũng tại sinh xong hai đứa cho anh nên em mới thế này còn gì? tóc trong nhà vệ sinh toàn là tóc của em. da cũng rạn hết cả, trắng thì có trắng nhưng mệt mỏi chút xíu thôi là xanh xao hết cả, trông như củ sắn luộc, bở bở nhợt nhợt.

bây giờ người ta thèm bún thèm phở, chứ có để ý đến củ sắn luộc đâu?

ăn xong cơm tối, người ta còn nói phải đi làm nữa! ừ thì biết là the hill đang hoạt động tốt, cần sự quản lí của anh, nhưng đêm rồi đó, anh không ở nhà với vợ con được à? hayoon trước khi đi ngủ phải uống một cốc sữa ấm, min joon thì phải ru mãi mới đỡ quấy, mình em chăm hai đứa cũng cực lắm chứ?

thấy ghét. biết thế chốt cửa cho anh ngủ ở ngoài luôn.

minho vòng tay kéo bạn vào trong lòng, mùi hương của anh ấm áp và dịu dàng, nhưng vẫn không đủ để làm trái tim bạn bớt lo lắng. cái mũi cao, và ừ có một cái nốt ruồi đáng yêu trên cánh mũi mà bạn hay lén hôn lên ấy, cọ vào cần cổ bạn. thậm chí bạn còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, bực tức muốn đẩy ra, nhưng minho nào để như thế, anh siết chặt hơn, luồn bàn tay vào trong áo, nhéo vào eo bạn.

"em sao thế? hả?"

"người ta không muốn anh ôm, anh né ra"

"sao không?"

"không là không, anh hỏi lắm thế"

"thế mà bảo yêu anh, hồi trước anh nói ít lúc nào em cũng bảo anh nói nhiều hơn, giờ anh nói nhiều hơn thì em ghét bỏ anh."

"anh đi mà nói với mấy em gái xinh đẹp ngoài khu du lịch nhà mình ấy, nói chi với em"

"nói kiểu gì? anh có muốn nói với mấy cô đấy đâu?", minho vùi mặt sâu vào gáy bạn, như mèo con rên tiếng nhỏ, "cả ngày anh cứ ngơi tay là nghĩ tới vợ, vợ anh lại ở nhà nghĩ đi đâu đấy?"

nghĩ đến trên đường về sẽ mua quà vặt cho cô ấy, được nhìn thấy nụ cười đáng yêu mà anh vẫn mong mỗi ngày, nghĩ đến cái hôn lướt nhẹ trên má vì sợ con trẻ phát hiện, nghĩ tới cả mái tóc hơi rối và gò má ửng hồng cùng mấy ngón tay mảnh khảnh, vừa nhìn đã muốn nắm lấy của cô ấy. nghĩ đến mấy câu đùa thả thính cũ rích nhưng vợ anh vẫn cười, chắc là cười mồi thôi, nhưng anh vẫn yêu.

"đồ lưu manh nhà anh cút đi ngay cho emmmm!", bạn gầm lên khi bị minho cắn lên vai, đang nói chuyện nghiêm túc, anh như thế này là muốn sao hả?

"em mắng nữa là anh lưu manh thiệt luôn đó", minho giả vờ luồn tay vào sâu hơn trong áo, ngậm lấy tai của người trong lòng.

"đây mới không muốn nhé, em thấy giờ anh không cưng em nữa, toàn giả bộ thôi ý", bạn phồng má, mắt rưng rưng.

"chỗ nào không cưng, em nói coi?"

"thì..."

"ừm?"

"thì... thì... tóm lại là vậy đó, anh chịu thì chịu không chịu kệ anh."

"nói chuyện mà không có lý lẽ là anh phạt em đó nhé", hai người cứ nằm như vậy, nói qua nói lại, cũng không nhận ra rằng bầu không khí thiên hướng lãng mạn chứ không giống cãi nhau.

bạn đột nhiên quay người lại, đối diện với minho, chớp mắt nhìn anh: "anh thấy em thế nào? em hỏi thật, anh cứ trả lời em đi, để em biết xấu chỗ nào còn kịp sửa."

minho nhìn lên nhìn xuống một lượt, bạn cứ nghĩ anh sẽ dẻo miệng nói làm gì có chỗ nào không đẹp, ai ngờ anh lại nói:

"môi", bàn tay anh nắm lấy cằm bạn và dùng ngón cái miết qua, "để anh sửa cho."

môi anh ấm nóng, có thể mười năm này hai người trao nhau hàng nghìn nụ hôn, nhưng khi da thịt chạm vào nhau, xốn xang trong lòng luôn thật khó tả.

minho lưu luyến rời đôi môi bạn, anh vuốt ve mái tóc mềm. hóa ra đám anh em của anh nói đúng, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn thích hoa và những lời ngọt ngào, nếu chỉ chăm sóc và bao dung thôi mà không thỉnh thoảng dùng lời nói để bộc lộ tình cảm, cô ấy sẽ thấy thiếu an toàn.

"anh thấy hôm nay em lạnh nhạt với anh, hóa ra là vì chuyện này à. có phải em nghe người ta nói linh tinh không?"

"ừ, em nghe các chị nói sinh xong không đẹp, chồng không yêu nữa. hàng xóm cách mình mấy ngôi nhà thôi cũng vừa ly hôn kìa, do anh chồng không thèm quan tâm tới vợ ý."

"em thấy anh thế nào? nghĩ xem." minho dịu giọng nói. "anh làm gì khiến em phật ý đâu, tự dưng giận dỗi làm anh hết hồn, anh tưởng anh sắp bị vợ bỏ kia kìa."

"khùng", người đàn ông này thực sự biết cách đùa. bạn cắn nhẹ vào bàn tay anh, anh không né, cứ để như thế thôi. mà kể cả vợ anh có cắn mạnh, có đánh thùm thụp vào ngực anh anh cũng chẳng nói làm gì.

"bỏ anh xong em bắt nạt ai?"

minho ngồi dậy cởi áo, mắt híp lại thành một đường cong gian xảo:

"vậy thì ngay-lập-tức, bắt nạt anh luôn đi. anh sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro