ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những ngày cuối năm, trong làng thường tất bật.

chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi được đem hết lên bàn tiệc tất niên. ối dồi ồi ông chồng tôi chỉ được cái nhậu là giỏi, ừ đằng ấy của tôi thì khác gì, con bé vợ thằng kia đẻ đứa thứ ba rồi ý, có ai nghe tin thằng con trai trưởng làng chơi tài xỉu cược cả miếng đất chưa?

còn có mấy chuyện lớn hơn, tiêu biểu như triều tiên phóng tên lửa hay đài loan bạo loạn, xa xôi ngàn cây số.

"100% nè!", bạn cụng ly kêu cái 'cốp' với thím jung hàng xóm nhà bên; một trong những người đầu tiên bạn quen biết ở eul-yu.

"khi nào mang bầu đứa nữa?", một giọng nói từ hư vô- cái bàn loạn tới mức chẳng phân biệt được người nào nói người nào uống, "hayoon cũng sắp vào lớp một rồi còn gì."

bạn cầm vững ly bia trong tay, ngó nghiêng một bên xem minho đang ở đâu. anh ngồi cách đây một bàn, với các anh các chú trung niên và trạc tuổi, chắc uống cũng nhiều, mặt, tai và cổ đều hơi đỏ.

thế mà khi bạn định nốc thêm hớp nữa, minho đã bước tới đây. cảm nhận xúc cảm ấm áp từ sau lưng, bạn biết ngay là anh.

"minho?", bạn ngẩng đầu nhìn anh, anh luôn điển trai như vậy, vẫn xao xuyến như những ngày đầu.

minho cúi đầu nhìn xuống mắt bạn, rồi lại nhìn xuống dưới nữa, nhưng chỉ mỉm cười chẳng nói. một tay anh xoa bóp vai bạn thật nhẹ, đằng miệng anh lại nói với mọi người:

"em uống thay vợ em, các chị nhé", giọng anh hơi khàn, chắc vì khi nãy ở bên bàn nam cũng uống không ít. tay anh từ vai trượt xuống cánh tay bạn, hơi dùng lực xoa bóp.

tự dưng mấy chị mấy cô hú hét như kiểu coi phim hàn quốc làm bạn ngại muốn chết ý.

ở cự ly gần như thế này, khi ngẩng đầu lên trong lòng minho, bạn có thể nhìn thấy yết hầu anh chuyển động và cần cổ hồng hồng vì say. bởi vì minho ít khi uống rượu, nên có thể nói bình thường anh đỏ mặt vì ngại thì đáng yêu, còn đỏ mặt vì men thì lại quyến rũ.

dưới ánh đèn vàng và ánh trăng mờ nhạt ấm áp, minho siết chặt tay bạn, bước từng bước thật chậm rãi và cẩn thận. trong giây phút này, bạn thoáng nghĩ nếu như con đường về nhà dài ra mãi mãi. hai người cứ chậm rãi bước, không nói gì, có thể là đang nhớ về ngày đầu quen biết, có thể là về khoảnh khắc mới vừa đây thôi.

tình cảm trong lòng là thứ cảm tính vô cùng, giống như trong giờ phút nào đó, bạn sẽ thấy yêu đối phương đến phát điên. hoặc cũng có thể trong mọi giây phút mà hai cái tên gần kề, đều cảm thấy thương yêu đối phương vô cùng. chẳng cần ba chữ mà người yêu nhau thường hay nói, chỉ cần một ánh mắt trao nhau cũng biết rằng em và anh, yêu nhau nhường nào. cứ nghĩ cái câu không có em anh không sống nổi là sến sủa sến sẩm, cho tới khi thật sự nhận ra cả hít thở cũng không dễ nếu người đó không cạnh bên.

bạn nhìn xuống hai bàn tay dính chặt chẳng rời, lại nhớ đến nhiều năm trước khi anh ôm tròn vo chạy ra từ đám lửa cháy, lạnh lùng chẳng nói với bạn một câu. ngay từ những trang viết đầu tiên của chuyện tình này, minho luôn là một người đàn ông dịu dàng đến tận xương tủy.

người đàn ông từng lạnh lùng chẳng nói lời nào ngày ấy, bây giờ đây sống cùng với bạn dưới mái nhà, cùng nhau nuôi dưỡng con cái, một ngày ba bữa đủ đầy. anh vẫn hoài như thế, dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung.

"minho à", bạn níu tay anh, giữ anh đứng lại trên đường một chút. ánh đèn phủ lấy anh bằng một vầng sáng dịu dàng ấm áp, hai gò má và chóp mũi anh đều hơi đỏ. cũng lâu rồi anh không bia rượu gì, bạn nghĩ. nhìn anh như thế này, trống ngực bạn cứ đánh thùm thụp mãi thôi, tránh không được nghĩ tới việc... hôn anh một cái...

"em có chuyện m--"

bạn vừa mở miệng định nói thì minho đã cúi người đón lấy bờ môi đang còn hé mở. một tay minho giữ lấy gáy bạn, tay kia ôm lấy bạn kéo vào trong lòng anh. vị rượu trong miệng minho và vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi hai người hòa quyện, điều mà minho đã chờ đợi từ rất lâu.

anh đã bắt đầu nhìn môi nàng từ lúc vừa đến bữa tiệc, nhìn nàng nói và rồi nhoẻn miệng cười, rồi nghĩ đến chuyện tiệc vừa tàn cái là...

minho nghĩ mình hôn vợ đến bao nhiêu cũng không đủ, anh nghĩ mình nghiện mất rồi. nàng có thể cứng rắn với người ngoài nhưng lại mềm mại với anh, và điều ấy khiến anh muốn chìm đắm vào mãi.

"minho", bạn đẩy anh ra, cắn cắn nhẹ vào môi dưới, hơi thở gấp gáp nóng rực, "anh liều thật ấy, ở đâ--"

một lần nữa, minho không chống cự được sức quyến rũ của người trong lòng, anh nâng cằm bạn lên và mải miết hôn. anh hôn rất cẩn thận và dịu dàng, mỗi một chốn đầu lưỡi quét qua đều để lại tình yêu thương vô bờ.

"cái đồ lưu--"

minho lần này không chặn môi nữa, anh chuyển sang hôn khắp trên mặt, mỗi một chỗ, mắt, trán, mũi, gò má, cằm, đều là để đánh dấu chủ quyền. anh vừa hôn vừa nói, "của anh".

"lưu manh thúi", bạn đánh vào vai anh rồi ôm mặt đi trước. minho ở phía sau cười ha ha bước theo, thật ra với anh thì vợ anh không phải hoàn toàn bị động, nhưng anh thích kiểu bất thình lình hôn, chọc nàng đỏ mặt mới thỏa mãn.

hai vợ chồng về đến nhà, bạn còn chưa kịp cởi áo khoác thì minho đã chốt cửa rồi.

"minho?", bạn nghiêng đầu chớp mắt, "tết nhất mà, anh để cửa lỡ khách khứa sang mình còn tiếp chứ."

"anh bia rượu cả ngày thấy mệt lắm", minho vươn tay ra, đỡ lấy mặt bạn, ngón cái anh xoa xoa gò má bạn. "anh muốn chơi trò chơi với em cơ."

bạn nhìn minho mệt mỏi cũng không nỡ, vươn tay xoa xoa ấn ấn mái đầu anh xuống, "ừ, nhưng trò gì?"

minho nâng khóe môi vẽ ra nụ cười bí ẩn, "cởi qu--"

"cởi cởi cái đầu anh ý, hayoon còn ở nhà kia kìa!", bạn chặn cái miệng lưu manh của anh ngay lập tức.

"anh mang con bé sang nhà ông bà nội rồi", minho cắn vào đầu ngón tay bạn, cúi người thì thầm, "tết nhất mà, phải đi thăm họ hàng chứ", giọng anh trầm và khản đặc. đoạn nói xong, minho đã bổ nhào tới, bế xốc bạn lên.

minho không nghe lời. anh đặt bạn xuống giường, vội vã luồn tay vào trong áo bạn, thuần thục cởi chốt áo ngực.

"anh... người toàn mùi bia rượu không à", bạn hơi chống tay lên ngực minho, đẩy anh ra.

minho hơi khựng lại, anh mím môi, thở hắc,

"để- để anh đi tắm",

minho chống cùi chỏ tay gượng dậy, bạn lại vòng tay qua eo anh kéo cơ thể anh lại gần hơn, nhìn ra anh không để nhịn thêm nữa.

"em không có nói em chê anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro