ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho đang giận.

hai tiếng trước.

"anh thấy cái này ngon, nhưng cay quá---", con mèo lớn xác nào đó ngồi bên cạnh bạn, cố gắng thu hút chút sự chú ý, nhưng chưa kịp nói xong câu thì đã bị bạn vô tình lơ đi bằng cách trả lời câu hỏi của người khác.

"vâng, cái này bạn em gửi đến, trong nhà còn nhiều lắm nên mọi người cứ ăn tự nhiên ạ", bạn nói xong, chủ động đứng dậy vào bếp dọn lên mấy món cuối.

minho vẫn kiên nhẫn, dù cho hiện tại anh bị nhiệt miệng nên chỉ nhai được một bên, mấy món chua cay như thế này anh không dám động đũa. hôm trước không phải anh nói với vợ rồi sao? minho chau mày. thế mà nàng vẫn gắp cho anh đấy.

"anh không---", minho toan mở miệng thì lại bị hàng xóm nâng ly chúc tết, anh nuốt mấy lời "--ăn được đồ cay mà" vào cổ họng, ngậm đắng nuốt cay nhìn mấy món đồ ăn kèm chua cay trong chén.

vậy nên nhiều khi chuyện to bằng trời minho cũng không giận dỗi, nhưng một nhúm đồ ăn kèm bé tí lại làm anh chau mày.

tiệc tàn, mọi người phụ giúp dọn dẹp xong xuôi thì ai về nhà nấy, căn nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày.

hayoon làm xong bài tập về nhà, ngoan ngoãn tắm rửa và đi ngủ, duy chỉ có em trai hai tuổi của con bé là minhoon, cứ đòi cái này khóc cái kia, bạn thật sự muốn để thằng bé khóc đến chán rồi thì thôi.

thế nhưng minho lúc nào cũng rất nhẫn nại, giống như một bảo mẫu chuyên nghiệp, vài phút là hạ được cơn tủi hờn rấm rức của minhoon xuống.

khi bạn tắm xong, minhoon đã thấm mệt và thiếp đi trên bờ vai vững chãi của minho tự bao giờ. minho theo như thói quen ẵm con đi đi lại lại trong phòng khách, trong khi bạn pha bình sữa ấm, để nửa đêm thằng bé giật mình có thể uống rồi lại ngủ.

"đưa con cho em, anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi", bạn nói, chìa hai tay ra nhưng minho không thèm nhìn lấy một cái, chỉ vòng hướng khác rồi tự mình đi vào phòng ngủ.

không đúng, nếu như anh muốn bế minhoon thì sẽ nói thẳng chứ không có chuyện gạt phăng lời của bạn như vậy. anh đi trước, còn chẳng thèm chặng cửa phòng đợi bạn, như vậy chắc chắn là có vấn đề.

minho đặt minhoon xuống giường cẩn thận. từ ngày hayoon vào lớp một, con bé đã ngủ ở phòng riêng, nhưng minhoon còn quá nhỏ nên cần ngủ với ba mẹ.

vậy nên nhà cần phải có bốn phòng ngủ, một phòng ngủ chung, phòng của hayoon, phòng ngủ cho khách, và một phòng ngủ trống hờ nữa.

"sao anh lơ em?", bạn theo sau minho, ngẩng đầu nhìn bóng lưng có thể nương tựa của anh. vốn bình thường chỉ cần bĩu môi làm nũng một tí là anh sẽ để ý ngay, làm gì có chuyện giận lâu, trừ khi là những chuyện cực kì nghiêm trọng. suốt hôm nay hai người vẫn bình thường, chẳng có việc gì lại khiến minho khó chịu cả?

"anh mệt à?", bạn hỏi anh, giọng mềm mại hơn ban nãy, nhưng minho đã chọn xong quần áo để đi tắm, anh lách người trước khi bạn kịp theo thói quen tựa đầu vào lưng anh, đi vào phòng tắm.

"..."

minho tắm xong, ôm gối chăn đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh nói là hơi mệt nên không muốn lây bệnh cho con.

cái này rõ ràng là không muốn thấy mặt bạn thì đúng hơn.

hay anh chán bạn rồi nhỉ?

làm gì có, làm sao có, dễ gì.

nhưng rõ ràng hôm nay đã tắm kỹ hơn, dùng nhiều sữa tắm để thơm tho hơn nhưng anh không có phản ứng gì...

bạn cụp mắt, đứng dậy kiểm tra minhoon một vòng rồi từ từ lẻn vào phòng bên cạnh.

minho ngủ rồi, trông như một con mèo ngoan ngoãn. thiệt là đáng yêu rụng rời chân tay.

nhưng khi bạn vừa ngồi xuống giường, con mèo ấy đã xù lông giơ vuốt ngay lập tức. anh mở mắt, nhìn bạn một cách bài xích rồi hỏi, "em đến đây làm gì?"

"chứ anh đến đây làm gì? có phòng sao không ngủ?", nói đoạn vươn tay ra sờ trán minho, kịp nhận ra anh không sốt trước khi bị hất tay ra khỏi.

minho không trả lời, anh làm như kiểu mệt mỏi lắm cần được nghỉ ngơi ngay lập tức ấy.

"anh giận em à?", dù bạn hỏi nhưng biết chắc chín phần là minho đang có khuất mắt gì đó với bạn nhưng anh thấy khó nói ra.

mà một mặt minho cũng thấy vậy.

anh thấy cứ huỵch toẹt nói ra là ừ anh giận em vì anh nói là miệng anh đau còn em thì cứ lơ đi, cứ kì kì. hai người đâu phải mới kết hôn. đâu phải cặp gà bông bắt đầu yêu...

nhưng mà anh cũng thấy buồn.

minho thấy mình mà không nói thì chắc không ngủ được mất, nhưng anh cũng có cái tôi. trong lúc anh còn mông lung giữa tiếp tục im lặng hay nói ra, thì một mùi hương mềm dịu quyến rũ đã vây lấy anh trong một cái ôm bất chợt.

vợ anh, nằm trên ngực anh, hai tay nàng ôm lấy bả vai anh mà không níu chặt, chỉ đặt hờ trên đó thôi. những sợi tóc mượt của nàng cọ vào cổ anh. cảm xúc mềm mại từ sự tiếp xúc của hai cơ thể và cách mà người ta dụi vào lòng anh, làm anh thấy mọi thành lũy mình gầy dựng nên cũng yếu ớt như thế mà thôi.

nhưng mà anh vẫn kiên quyết không ôm lại đâu nhé.

có điều, bạn vẫn nghe được tiếng tim anh dồn dập trong lồng ngực.

"không giận cười cái em xem", bạn chống cùi chỏ lên ngực minho, nhổm dậy nhìn anh ngoan ngoãn nằm dưới mình. anh không chống cự, nhưng càng không có phản ứng gì.

"sao em gắp đồ cay vào chén của anh?", câu hỏi đột ngột làm bạn cứng đờ.

chuyện này... vấn đề là ở miếng ớt trong đĩa đồ ăn kèm đúng không?

"em quen tay gắp thôi, em vẫn gắp cho anh mấy món khác nữa mà. tại em thấy anh cứ uống rượu mà không ăn."

bạn gượng dậy muốn trèo xuống khỏi người minho, nhưng anh lại bất ngờ vòng tay qua eo kéo bạn ở lại.

sức lực của minho luôn mạnh hơn bạn nhiều, vốn không đề phòng lại bị anh dùng lực kéo vào trong lòng. minho ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, không một chút khó khăn xốc bạn ngồi lên đùi anh.

bạn bám vào bả vai minho muốn mượn lực trèo xuống, nhưng hai bàn tay anh đặt ở eo bạn lại siết chặt hơn. cơn đau đến trong vòng nửa giây đột ngột khiến bạn ngoan ngoãn.

minho đột ngột nắm lấy cằm bạn, anh nhìn thẳng vào mắt bạn và nâng khóe miệng mỉm cười. ánh nhìn gắt gao ấy khiến bạn cảm giác mình sắp bị anh làm nổ tung.

"anh bị nhiệt miệng, anh đã nói với em trước đó rồi mà." chóp mũi minho cọ vào giữa ngực bạn, tuy cách một lớp vải mỏng nhưng nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt.

bạn chớp mắt chậm rãi, trong lòng hoảng loạn nhưng vẫn cố chắp nối câu chữ để giải thích với minho.

"đáng lẽ em nên để ý h-hơn", bạn bị xúc tác bất ngờ làm mặt đỏ chân run, nghĩ đến hai người đang ở một mình với nhau, gò má không kiềm được mà nóng rực.

"chắc anh cũng không dễ chịu gì, lần sau em sẽ không thế nữa", bạn xoa xoa tấm lưng rộng của minho, khi anh vùi mặt vào giữa ngực bạn, hít thở đều đều. hơi thở của anh ấm nóng, giống như một chú mèo khi tìm được tư thế vừa ý.

"không giận em nữa nhé. ngày mai anh uống nốt liều thuốc còn lại nếu không hết nữa thì mình tính đường khác. nhưng em thấy cũng đỡ đỡ rồi nè."

nếu như đổi lại sự việc hôm nay, bạn là minho, nếu như anh gắp cho bạn một miếng ớt, bạn sẽ làm mình làm mẩy tới đâu nữa. vậy nên bạn chút xíu cũng không trách minho trẻ con- dù là anh có chút đi nữa. dù sao thì tình yêu của người lớn, đôi khi cũng sẽ có chút trẻ con...

"minho hết giận em rồi à?"

minho nghe xong, hừm một tiếng rồi hé răng cắn nhẹ vào bả vai trần của bạn, một vết đỏ mờ hiện lên rồi biến mất. anh dụi mũi vào đó, rồi lại tiếp tục gục đầu vào ngực bạn như tìm sự an ủi.

"ừm", minho nói, giọng anh phả vào da thịt bạn, nhỏ và trầm ấm. bàn tay của anh vuốt dọc sống lưng bạn, đầu hơi cúi xuống, "em thơm quá."

"h-hả?"

"ừ, em thơm quá nên anh mất tập trung", minho chớp đôi mắt long lanh nhìn bạn, "từ lúc em vào phòng anh đã không chịu được rồi."

"con người chứ phải con gì đâu mà đánh hơi gớm thế", bạn nhéo má anh, cũng theo vòng tay của anh ngả lưng xuống giường.

"em cho anh một chút xíu thôi, sau đó mình phải qua bên kia ngủ với minhoon đó nha, không thể bỏ con một mình được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro