Chương 4: Đánh Mặt Thiếu Gia Nhà Giàu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoang máy bay hạng nhất, một thanh niên dáng người mảnh khảnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn có dung mạo tuấn tú mỹ miều, lông mi thật dài, làn da trắng nõn mịn màng tinh tế, cặp mắt khép hờ, tiếng hít thở rất nhỏ chậm rãi phiêu đãng ở trong không khí.

Tiếng bước chân trầm ổn dần dần tới gần, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh xám, thân hình người cao lớn ngồi xuống bên người thanh niên. Cố Vân Khê từ trước đến nay luôn là người thích ngủ, bởi vậy hận nhất chính là người khác quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Nam nhân này cả người tản ra khí thế bức người làm hắn không có cách nào bỏ qua, hắn tức giận mở mắt ra liếc y.

Hình dáng người nọ thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn không chê vào đâu được, mái tóc đen như mực được vuốt ngược về phía sau, tuy rằng trên đã mang theo mắt kính tơ vàng, nhưng vẫn khó che đi sự cường thế và sắc bén giữa lông mày. Đôi mắt hẹp dài lặng lẽ hiện lên một tia ám mang, đây là một nam nhân nguy hiểm, là loại người làm cho người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Một người đàn ông như vậy nhất định là người có địa vị rất cao, Cố Vân Khê cẩn thận quan sát y vài giây mới điều tra từ thế giới ra được tư liệu của người nọ.

Tần Mặc là người nắm quyền Tần gia. Nếu nói Tô gia cuối cùng thành nhất lưu thế gia, còn Tần gia lại là trước sau sừng sững thế gia đứng đầu.

Y khống chế toàn bộ con đường sinh ý của Tần gia, nắm giữ các ngành các nghề, bên ngoài là một gia tộc làm ăn trong sạch, trên thực tế khống chế toàn bộ hắc đạo nước C. Nước C là quốc gia chèn ép hắc đạo tàn khốc nhất trên thế giới, mà ở một quốc gia như vậy, Tần Mặc thân là thủ lĩnh hắc đạo sống được như cá gặp nước, không ai dám đối đầu với y. Ngoài ra, y nắm giữ toàn bộ cung đường sinh ý về súng ống đạn dược ở Đông Nam Á, trên thế giới bất luận một tổ chức hắc đạo nào cũng không dám cùng y tranh phong.

Một nhân vật kiêu hùng, có thể hô mưa gọi gió như vậy lại yêu Tô Nhược — em gái Tô Trạm, là một cô gái có  diện mạo tinh xảo. Vì Tô Nhược, y không tiếc tổn hại ích lợi Tần gia, giúp Tô Trạm có lợi nhuận thật lớn về súng ống đạn dược và cùng Tần gia cạnh tranh, lúc Tô gia mấy lần lâm vào nguy hiểm thì ra tay tương trợ, yên lặng đảm đương tấm khiên bảo hộ người yêu. Cho dù Tô Nhược cuối cùng lựa chọn gả cho kẻ không học vấn không nghề nghiệp là Đỗ Nham, y vẫn vì tình yêu để lại một phần ba thế lực bảo hộ cô, tùy cô sử dụng, còn bản thân y bởi vì đau thương mà đi ra nước ngoài.

Cố Vân Khê thật sự không hiểu được trong lòng người này có suy nghĩ gì. Tần Mặc là một người cường đại đến mức lạnh nhạt dị thường, cho dù là anh em ruột cũng chưa chắc có thể khiến cho cảm xúc của y dao động, nhưng một người như vậy lại bị cô gái bình thường xuất thân từ gia tộc nhị lưu mê hoặc, vì cô gái này làm những chuyện không phù hợp với nguyên tắc làm việc của y.

Nhưng mà khi Tô Nhược gả cho Đỗ Nham, y lại không có ngăn cản.

Lấy năng lực Tần Mặc, điều tra Đỗ Nham dễ như trở bàn tay. Một bên y yêu Tô Nhược yêu đến không thể tự kiềm chế, một bên lại mặc kệ cô gái mình yêu sâu sắc gả cho một kẻ cặn bã. Đây là tâm lý mâu thuẫn như thế nào?

Căn cứ theo tư liệu, Tần Mặc sẽ sinh ra cảm tình với Tô Nhược là bởi vì Tô Nhược cứu rỗi Tần Mặc, cô giúp y biết thế nào là ánh sáng trong thế giới tình người nóng lạnh hắc ám. Mười năm trước, lúc cha mẹ Tần Mặc qua đời, tính mạng y gặp phải uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng, ngay cả em trai ruột cũng vì gia sản, bị người khác xúi giục hạ đứng về phía đối lập với y.

Lúc đó Tần Mặc cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi, bị chính người thân của mình đâm sau lưng, trải nghiệm qua gió tanh mưa máu, gian nan mới có thể sống sót. Tim y đang trở thành một mảnh hoang vu, đối với thế giới này mất đi tình cảm. Lúc y đần độn đi trên đường, Tô Nhược trùng hợp xuất hiện. Lúc y bị chúng bạn xa lánh thì khi cho y một cái ôm ấm áp, an ủi cổ vũ y. Khi đó Tô Nhược là một cô bé mười tuổi, trên mặt treo nụ cười vui vẻ đơn thuần, cứ như vậy mà mỉm cười cứu vớt Tần Mặc.

Sau khi Tần Mặc khống chế Tần gia, trở thành người yêu của Tô Nhược. Tô Trạm mới vừa tiếp nhận công ty lập tức có thể kiếm được lợi nhuận lớn cũng là do y âm thầm bảo vệ, giúp đỡ.

Nhưng thân phận Tần Mặc quyết định y nhất định phải sống trong bóng đêm, lúc nào cũng phải chịu nhiều uy hiếp đến tính mạng. Y yêu Tô Nhược, y làm sao có thể quang minh chính đại đem những nguy hiểm đặt ở bên cạnh một cô gái tốt đẹp như vậy. Cho nên cho dù trợ giúp Tô gia cũng là âm thầm làm, yên lặng nâng địa vị Tô gia trở thành nhất lưu thế gia. Cùng với Tô Trạm dẫn dắt đi đến cường thịnh, không bằng nói này tất cả mọi chuyện đều do Tần Mặc sau lưng duy trì.

Cố Vân Khê nhích lại gần, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Cứu rỗi thiếu niên? Có tình yêu sâu sắc với Tô Nhược? Vớ vẩn, cũng thật buồn cười! Tần Mặc người này trời sinh tính đa nghi, sao có thể tiến đến gần rồi yêu một cô nhóc vắt mũi chưa sạch? Lại càng không phải biến thái lolicon. Chỉ sợ chuyện này là Thiên Đạo đem bàn tay vàng cho Tô Trạm thôi!

Nhưng không sao, Tần Mặc cũng chỉ bị chịu ảnh hưởng của Thiên Đạo thôi. Hắn bị Thiên Đạo khống chế luân hồi hơn ngàn thế giới, thấy nhiều loại người bị Thiên Đạo ảnh hưởng. Tóm lại, người này và hắn không có quan hệ gì, kẻ hắn muốn giết chết chỉ có Tô Trạm. Nếu Tần Mặc vì Tô Trạm cùng hắn đối đầu, hắn cũng sẽ không ngại cùng y trở thành kẻ thù.

Tần Mặc ở bên cạnh nhìn thanh niên thì không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng, y không giống trong quá khứ năm đó, ngay lập tức muốn tới gần hắn. Cặp mắt kia khi nhìn y không có sự sợ hãi hoặc nịnh nọt, mà là tràn ngập đánh giá cùng nóng lòng muốn thử. Thanh niên không thể nghi ngờ là cực kỳ tinh mỹ, đặc biệt là cặp kia mắt, đen nhánh lấp lánh, khi không cười tựa như đóa hoa xanh lam nở rộ, quyến rũ vũ mị, đuôi mắt tà khí vạn phần. Trong lúc y đang chăm chú nhìn thì hắn lại ngước lên, thanh niên thu hồi ánh mắt, quay đầu ngủ say.

Cố Vân Khê không để ý mình có khiến Tần Mặc chú ý hay không, thật ra đơn phương vả mặt Tô Trạm rất không thú vị. Nếu có Tần Mặc làm đối thủ thì ít nhất có thể làm sinh hoạt hằng ngày của hắn tăng thêm lạc thú. Hắn thích khiêu chiến yêu cầu độ khó cao, tin tưởng Tần Mặc sẽ trở thành đối thủ mạnh.

Hai người tuy rằng ngồi cùng nhau, nhưng dọc đường không hề giao lưu, một câu chào hỏi đơn giản đều không có. Tần Mặc đối với Cố Vân Khê đúng là có hơi tò mò, nhưng cũng không đủ để làm y chủ động đến gần, huống chi, trước mắt người này rõ là không muốn nói chuyện với y.

Xuống máy bay, Cố Vân Khê cười ẩn ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Mặc, đối diện là đôi mắt người nọ nhìn qua, hai người ngưng mắt nhìn nhau, trong một cái chớp mắt, từng người xoay người rời đi.

Tần Mặc có dự cảm, y sẽ còn gặp được thanh niên này.

——

Ở nước D bốn năm, Cố Vân Khê hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Goechillins, cũng thành giáo sư trẻ tuổi nhất Goechillins, nổi tiếng toàn thế giới, lần này về nước là được đại học B mời đến để tiến hành giao lưu học thuật. Lý lịch của hắn chưa bao giờ đề cập qua đại học B, cũng coi như nghe theo năm đó đại học B “dặn dò”.

Tình cảm của Đỗ Khê đối với đại học B khá phức tạp, một phương diện đại học B giúp hắn có động lực học hành, về phương diện khác lúc hắn bị gièm pha đủ điều. Nhưng hắn lại không có cách nào không oán hận phương thức xử lý của đại học B. Rõ ràng việc hãm hại có nhiều lỗ hổng như vậy, đại học B lại không có bất luận sự điều tra nào, cũng không nghe hắn giải thích, vứt bỏ hắn đầu tiên.

Cố Vân Khê đã quen sinh hoạt ở nước D, mục đích nhận lời mời lần này là về nước hoàn thành nguyện vọng Đỗ Khê — làm Tô Trạm thân bại danh liệt. Đến nỗi cuộc sống về sau, hắn quyết định trở lại nước D, mặc kệ là đối với nguyên thân hay đối với hắn, nước C đều không có nơi đáng giá để lưu luyến. Trong lúc lơ đãng, suy nghĩ của hắn bay tới lúc nhìn thấy Tần Mặc trên máy bay, Cố Vân Khê lộ ra nụ cười tà khí, hắn nhất định sẽ gặp lại nam nhân kia, rốt cuộc hiện tại Tô Nhược chính là sinh viên đại học B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro