Chương 3: Đánh mặt thiếu gia nhà giàu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải quyết xong công việc ở trường học, Cố Vân Khê trở lại phòng trọ nhỏ, an nhàn bình tĩnh chờ người tới giết hắn. Vào lúc nửa đêm, người Tô Trạm an bài quả nhiên đã đến, gấp gáp không chờ nổi muốn giải quyết hắn ngay.

Nhìn đám người xông tới, ánh mắt Cố Vân Khê hơi lóe lên, bình thản hỏi: “Các người là ai? Vì sao lại xông vào nhà tôi?”

Đám kia có bốn người, thân thể cường tráng, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, vừa thấy liền không phải thứ tốt lành gì, Cố Vân Khê cũng đúng lúc giả bộ sợ hãi lùi sâu vào góc tường.

Kinh Thiên lười biếng nằm ở trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chủ nhân nhà nó. Cố Vân Khê có sở thích đặc thù đó là thích giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là đóa hoa ăn thịt người thế mà lúc nào cũng giả vờ thành con thỏ nhỏ. Thỏa mãn thú vui nhỏ của hắn, sau đó mới dùng hàm răng sắc bén hung hăng xé nát quân thù, nhưng ngày trước, chỉ cần Thiên Đạo can thiệp thì hắn đều sẽ thất bại, dù vậy hắn giống như không biết mệt, càng thua càng đánh.

Dẫn đầu chính là một gã mặt sẹo, đời trước cũng là gã tiêm thuốc phiện vào Đỗ Khê, thậm chí trước khi Đỗ Khê chết, thiếu chút nữa đã làm nhục cậu. Những người này Cố Vân Khê đều không bỏ qua cho một ai, hắn không giết bọn gã mà sẽ làm bọn gã sống không bằng chết.

Bọn gã nhìn vóc dáng Cố Vân Khê nhỏ xinh và tinh tế, vài tiếng cười dữ tợn vang lên, cố chủ ra tiền rất cao, bọn họ còn tưởng rằng là người khó đối phó gì đó, không nghĩ tới lại là con gà bệnh. Bọn gã giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, mua bán này cũng quá lời rồi. Bọn gã cũng không nói nhiều lời, lập tức lấy thuốc phiện đã chuẩn bị sẵn ra, gã mặt sẹo sai hai người đi qua đè tay chân Cố Vân Khê lại, một người đi trông cửa.

Cố Vân Khê không ngừng giãy giụa, nhìn chằm chằm vào thứ đang tới gần, trực giác nói cho hắn biết kim tiêm trước mặt không phải là thứ tốt lành gì. Loại phản ứng kịch liệt này hiển nhiên chỉ là giải trí cho bốn người bọn gã, đối với loại người cặn bã của xã hội này, làm nhục người khác luôn có khoái cảm không thể nói nên lời.

Biểu cảm trên mặt Cố Vân Khê hoảng sợ vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt hắn lại không hề dao động chút nào, phảng phất những việc xảy ra trước mắt đều nhỏ bé không đáng kể, nhìn bốn người này cứ giống như nhìn người chết.

Tên mặt thẹo càng đến gần, mắt thấy thuốc phiện sắp tiêm vào trong cơ thể Cố Vân Khê, Cố Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười cười quỷ dị, nháy mắt tinh thần hai kẻ cường tráng đang giữ chặt hắn và gã mặt sẹo trở nên hoảng hốt.

Gã mặt thẹo bỗng quay đầu đem thuốc phiện lần lượt tiêm vào trong cơ thể ba người bọn họ. Nhóm người này tuy rằng có buôn bán thuốc phiện, nhưng không dám sử dụng, bởi vì bọn họ biết thuốc phiện này không phải thứ tốt. Dính vào rồi thì chỉ có con đường táng gia bại sản sản. Bắt đầu từ chuyện này, về sau sợ là bọn gã cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của thuốc phiện.

Tên canh giữ ở cửa không nghe thấy âm thanh trong phòng nữa, sau khi gọi vài tiếng rồi mới mở cửa tiến vào. Vừa ngước mặt thì ánh mắt chạm ngay với đôi mắt đen nhánh giống như hồ sâu lốc xoáy của Cố Vân Khê, cả người cũng trở nên hoảng hốt, thất tha thất thểu chạy đến bên cạnh ba người đang nằm trên sàn nhà, rồi cầm lấy ống kim tiêm vào cánh tay chính mình.

Cố Vân Khê ngồi ở một bên nâng mắt nhìn bộ dáng bốn người đang trong cơn ảo giác phê pha, cảm thấy như vậy cũng là quá tốt với bọn gã, không bằng làm cho bốn gã này cùng nhau làm một chút chuyện ghê tởm nhỉ?

Sau khi thôi miên một lần nữa, Cố Vân Khê không hề xem bốn người bên kia lăn thành một đống. Lúc bọn gã tỉnh lại sẽ đối với thân thể của nhau muốn ngừng mà không được, hoặc là về sau chịu đựng ghê tởm mà ‘an ủi’ cho nhau, hay là cho bọn gã thành thái giám luôn.

Cố Vân Khê ám chỉ vào trong trí nhớ của bọn gã, Đỗ Khê đã bị bọn gã trói chặt với cục đá rồi ném xuống sông chết đuối. Còn thuốc phiện do bọn gã dùng, khi sử dụng chỉ là nhất thời tò mò, muốn nếm thử hương vị thuốc phiện, đến mức đã xảy ra chuyện đó, là di chứng của việc sử dụng thuốc phiện.

Tóm lại mọi chuyện hết thảy đều hợp tình hợp lý, bọn gã cũng hoàn thành việc cố chủ yêu cầu, thành công từ chỗ Tô Trạm lấy một số tiền lớn. Chẳng qua tiền này sẽ không bao giờ đủ cho bọn gã chơi thuốc, Cố Vân Khê còn để lại ở trong tiềm thức bọn gã một ám chỉ — không có tiền thì tìm Tô Trạm, bọn gã có chứng cứ Tô Trạm giao dịch giết người. Nếu Tô Trạm đã tiếp nhận Tô gia, loại uy hiếp này bé nhỏ này không đáng kể, lúc đó hắn ta còn có thể dễ dàng giết vài người, vĩnh viễn cắt đứt mọi tai họa về sau. Nhưng hiện tại Tô Trạm chỉ là thanh niên mới vừa hai mươi, trên tay dù có thế lực nhưng cũng chỉ là một kẻ mới vừa tiếp nhận công ty con.

Thân là người thừa kế Tô gia, trên tay hắn ta đúng là có chút tiền, nhưng lại không có nhân mạch, nếu tìm người giết bốn gã này, sẽ rất dễ dàng bị bắt được điểm yếu. Tô thị trước mắt tuy là cha Tô cầm quyền, nhưng trong công ty cũng không phải chỉ hắn ta có quyền thừa kế, các đồng nghiệp khác cũng có quyền lựa chọn. Từ lúc hắn ta bị cha Tô tuyển làm người thừa kế, những kẻ đó cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định, họ còn đang chờ nắm nhược điểm của hắn ta.

Thuê người giết một lần bốn người, loại việc này để dấu diếm thì quá khó khăn, nếu hắn ta bị mất quyền thừa kế, tất cả những việc làm trước kia còn có cái gì ý nghĩa gì nữa?

Cho nên hắn ta không dám động vào bốn gã này, thế cho nên ba năm sau, Tô Trạm cứ như vậy mà thành cây ATM miễn phí của bốn tên khốn kia, công ty kinh doanh kiếm tiền cũng bị mấy người này uy hiếp đào rỗng, thẳng đến khi Đại lão hắc đạo giúp hắn ta hoàn toàn xử lý bọn gã.

Sau khi thoát khỏi người của Tô Trạm, Cố Vân Khê bước lên máy bay đi đến nước D. Hắn đem số tiền còn thừa lại của nguyên chủ đầu tư vào thị trường chứng khoán, mấy ngày nay kiếm lời một ít, vừa vặn đủ tiền hắn đi vé. Tuy rằng hắn có Kinh Thiên trợ giúp, nhưng việc vi phạm quá mức Pháp tắc vị diện* cũng không thể làm, ví như tự nhiên xuất hiện một số tiền lớn. Đương nhiên, hắn cũng khinh thường cùng  Kinh Thiên làm nhiễu loạn Pháp tắc vị diện, bằng học vấn tích lũy qua hàng ngàn thế giới, chỉ cần một giây là hắn có thể thành lập một xí nghiệp so với Tô gia còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

(*) Pháp tắc vị diện (thế giới): Tương đương với pháp luật, ở quốc gia (thế giới) nào thì phải tuân thủ luật pháp của quốc gia (thế giới) đó. Chống đối thì ngồi tù mọt gông.

Cố Vân Khê vừa đến thế giới này không bao lâu thì đã làm đơn xin nhập học trường đại học Goechillins ở D Quốc, hắn có chuyên môn, còn cố ý đưa ra mấy luận văn xuất sắc. Trường Đại học Goechillins là trường học tốt nhất trong thế giới này, yêu cầu nhập học tương đối nghiêm khắc, nhưng phương diện quốc tịch học sinh lại không có bất kì hạn chế gì, được xưng là đại học công bằng nhất trên thế giới, mỗi năm đều có rất nhiều người nộp đơn xin nhập học, nhưng người thông qua thì rất ít ỏi.

Kỳ thật đơn nhập học của Cố Vân Khê còn cần phải do cấp trên xét duyệt, nhưng hắn tự tin Goechillins nhất định sẽ cho hắn thông qua, rốt cuộc hắn nắm giữ tri thức có thể giúp thế giới này tiên tiến hơn nhiều.

Lấy điều kiện của Cố Vân Khê, có rất nhiều trường đại học đều muốn thu nhận. Nhưng sở dĩ hắn lựa chọn nước D, là bởi vì nơi đó hắc bang rất phát triển, có thể được quốc gia thừa nhận. Hắn thích hưởng thụ loại cảm giác sinh hoạt trong bóng đêm này, thành một lão đại hắc đạo sẽ rất kích thích nha!

Chờ hắn trở về, hắn nhất định sẽ cho Tô Trạm "hưởng thụ" những gì mà Đỗ Khê đã phải gánh chịu.

——

Bốn năm sau, tổ chức hắc đạo ở nước D đã trải qua một đợt thanh tẩy, Vân Thiên vừa mới thành lập là thế lực mạnh nhất, nghe đồn lão đại là một người Châu Á. Đồng thời một công ty tên là Vân Thiên cũng vừa mới xuất hiện, đứng đầu lĩnh vực y dược. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn dựa vào nghiên cứu đã cho ra dược phẩm cùng với phương thuốc, nhanh chóng tích lũy tài phú kếch xù, trở thành một con hắc mã, thầm lặng mà tiến vào top mười công ty cường đại.

Tình thế Vân Thiên phát triển rất tốt, nhưng lại chậm chạp không chịu đưa ra thị trường, quyền điều khiển công ty nằm trong tay chủ tịch ở phía sau màn. Không biết bao nhiêu người đều muốn biết người đứng sau lưng là ai, lại hao hết tâm tư cũng không thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro