Chương 2: Đánh mặt thiếu gia nhà giàu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sắp xếp lại thông tin mà bản thân có được, Cố Vân Khê đứng lên đi đến trước một mặt gương nho nhỏ, lười biến duỗi thắt lưng, rồi cẩn thận đánh giá tỉ mỉ gương mặt ở trong gương.

Đúng thật, Đỗ Khê có một tướng mạo xinh đẹp, mấy ngày nay sinh hoạt suy sút cũng không làm tổn thương gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng thân hình chỉ cao 170cm, thân thể cũng quá mức gầy yếu.

"Kinh Thiên, điều chỉnh số liệu thân thể, khiến chỉ số thân thể Đỗ Khê lên tối ưu."

〖Vâng chủ nhân, đã điều chỉnh xong.〗

Kinh Thiên bò lên trên vai Cố Vân Khê rồi nằm ở đó, chiếc đuôi bông xù vòng lấy cổ Cố Vân Khê, nó cực kỳ thích cảm giác được tiếp xúc thân mật với Cố Vân Khê.

Cố Vân Khê liếc nhìn cảnh vật xung quanh một chút, nơi này chính là phòng thuê của Đỗ Khê, cũng là nơi chết cuối cùng của hắn. Hiện tại thế giới đã phát triển đến lúc Đỗ Khê bị trường học khai trừ, công việc ở quán bar của hắn cũng bị sa thải, ai bảo Đỗ Khê nói năng bừa bãi đắc tội cậu chủ lớn của Tô gia.

Tóm lại, Cố Vân Khê hiện tại đã thân bại danh liệt lại mất đi chỗ làm kiếm tiền sinh hoạt, phỏng chừng hai ngày này Tô Trạm nên phái người tới giết hắn. Rất tốt, hắn rất thích khiêu chiến có độ khó cao.

Cố Vân Khê nhìn về phía gương bắt chước bộ dáng của Đỗ Khê, nở một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn, từ giờ trở về sau hắn chính là Đỗ Khê.

Đối mặt khốn cảnh bây giờ, hắn cũng không chuẩn bị rửa sạch nước bẩn trên người, ngoài ra hắn còn tính toán làm sao để Tô Trạm phái người thuận lợi giết chết hắn, đương nhiên không phải chết thật. Chỉ qua là thôi miên đám người kia một chút thôi. Năng lực thôi miên này là lúc trước ở thế giới thứ nhất, tại thời điểm hắn nằm trên giường thí nghiệm học được. Ở những thế giới luân hồi tiếp theo hắn đã dùng qua rất nhiều lần, thuần thục từ lâu, nói thật thì năng lực của hắn ở thế giới  này tùy ý cũng là một đại sư thôi miên.

Trường học tuy rằng khai trừ Đỗ Khê rồi, nhưng còn có rất nhiều thủ tục chưa làm xong, lúc trước đại học B thông báo để hắn đến trường học phối hợp làm việc, lúc Đỗ Khê nhận được thông báo này là lúc cậu đã uống rượu say mèm, một cuộc gọi lại cũng gọi không xong, bởi vì số tiền cuối cùng còn lại thì hắn đều dùng để mua rượu.

Cố Vân Khê hừ một tiếng, khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không ngại phối hợp với trường học, nhưng hắn không thích có người đưa mũi dao về phía hắn chỉ chỉ trỏ trỏ. Dù sao cũng đã bị khai trừ rồi, thủ tục gì đó cùng hắn cũng không có quan hệ gì nữa, hắn chỉ cần chờ người Tô Trạm phái đến lại đây giết hắn, chờ thêm nguyên chủ tử vong, hắn sẽ “báo đáp" Tô Trạm cực kỳ tốt.

Trước tiên để một người leo lên địa vị cao sau đó hung hăng đá hắn ngã xuống, cảm giác kia nhất định sẽ rất tốt.

"Đinh linh linh, đinh linh linh."

Tiếng chuông di động đơn điệu vang lên ở trong phòng, Cố Vân Khê tìm được di động, nhìn thấy thông báo được gửi đến thì châm chọc cười vài tiếng.

Đây là giảng viên chủ nhiệm của nguyên chủ, một người rất hám lợi. Lúc Đỗ Khê mới vừa vào đại học B cũng không được xem trọng, còn cậu thì vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nơi nhân tài đông đúc như ở đại học B thì cậu chẳng là gì cả, vì vậy nên giảng viên chủ nhiệm luôn khinh thường cậu.

Nhưng mà, nằn ngoài dự đoán của mọi người đó là trong nhiều lần thi Đỗ Khê vẫn luôn đứng nhất, đối với các vấn đề về chuyên môn cậu giải thích cực kỳ độc đáo, nói là thiên tài cũng không quá đáng. Từ đấy chủ nhiệm lớp mới bắt đầu nói chuyện với cậu bằng vẻ mặt ôn hoà, thường thường hỏi han ân cần. Mà Đỗ Khê lại rất đơn thuần, dễ kết bạn, tôn sư trọng đạo, rất cảm động vì chủ nhiệm lớp quan tâm mình, do thế nghe theo chủ nhiệm lớp yêu cầu, cậu viết vài câu giải thích vấn đề vô cùng quan trọng trong luận văn, chủ nhiệm lớp dựa vào luận văn này mà vinh quang nổi tiếng nhất trường.

Nhưng khi Đỗ Khê xảy ra chuyện, giảng viên chủ nhiệm biết rõ Đỗ Khê bị người ta vu oan hãm hại, nhưng không có vươn tay giúp đỡ cậu, mà là nhanh chóng kéo ra khoảng cách với cậu.

Mới vừa nhấc máy lên nghe thì những lời mắng chửi tức giận từ di động liên tục truyền đến, mắng Đỗ Khê nhân phẩm thấp kém làm cho người ta thất vọng, còn có nghiêm khắc ra lệnh cho hắn hôm nay nhất định phải đúng giờ đến trường xử lý thủ tục thôi học, nói học sinh như vậy không cần làm hỏng thanh danh của đại học B, làm xấu mặt mũi trường học.

Cố Vân Khê lạnh lùng đến cực điểm trả lời: "Đã biết.”

Nói xong rồi tắt di động. Lúc đầu hắn không muốn về trường học xử lý mấy việc vặt vãnh này, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Đã chừa mặt mũi cho mà còn không còn biết xấu hổ, đã vậy hắn cũng không cần để đến tình nghĩa thầy trò làm gì nữa. Ít nhất là làm giảng viên chủ nhiệm nhả ra toàn bộ lợi ích hắn lấy được từ Đỗ Khê.

Cố Vân Khê thay một bộ quần áo sạch sẽ, kêu Kinh Thiên viết cho Đỗ Khê mấy luận văn ưu tú, sau khi sửa sang tốt lại chứng cứ, dựa theo ký ức nguyên chủ đi vào đại học B.

Nhân tài vừa đến cửa trường học liền dẫn tới ánh mắt chú ý của mọi người, rốt cuộc mấy ngày nay trên diễn đàn trường học đều là đề tài về hắn. Tự động xem nhẹ những ánh mắt khinh thường đó, Cố Vân Khê khí định thần nhàn* đi vào phòng giáo vụ, nơi giảng viên làm việc.

(*) Khí định thần nhàn: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Thấy hắn tiến vào, giảng viên chủ nhiệm đang cười vui vẻ nháy mắt liền trở nên cực kì khó coi. Vốn dĩ nhìn Đỗ Khê sẽ có thành tựu lớn, giảng viên chủ nhiệm cũng nguyện ý tốn chút công phu trên người cậu, nhưng hiện giờ Đỗ Khê bị gièm pha quấn thân, mọi người đòi đánh, nhưng gã đều giả vờ không thấy. Chuyện Đỗ Khê có vô tội hay không, cũng không liên quan gì đến gã, nếu Đỗ Khê không thể thoát khỏi gièm pha, chẳng lẽ gã còn có thể kỳ vọng vào học sinh có thể có tương lai rộng lớn?

"Thông báo cho cậu nhiều lần như vậy, thế nào lại kéo dài tới hiện tại." Chủ nhiệm lớp lấy ra mấy tờ văn kiện ném xuống trước mặt Cố Vân Khê, rồi nói: "Nhanh ký tên đi, ở đây không chứa chấp học sinh làm bại hoại trường học như cậu."

Cố Vân Khê không để ý đến những lời khó nghe của gã, an tĩnh ký tên vào những chỗ cần ký, sau khi ký xong không chút để ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp một cái, trong ánh mắt đen nhánh nhanh chóng hiện lên một tia ám quang, kế tiếp hắn sẽ đưa cho gã một lễ vật ly biệt thật tốt.

Giảng viên chủ nhiệm nhìn dáng vẻ đắn đo của Đỗ Khê thì bĩu môi khinh thường, có thể ở trong văn phòng này thì địa vị của các giảng viên đều sẽ không thấp, năm nay gã mới vừa thăng chức, đúng lúc đang thỏa thuê đắc ý, đột nhiên Đỗ Khê làm ra việc này, làm cho gã cực kỳ mất mặt, gã đối với Đỗ Khê ít hoặc nhiều sẽ có chút oán hận.

Gã cũng không nghĩ, Đỗ Khê đã từng giúp gã như thế nào, hiện tại gã có tư cách gì mà oán hận Đỗ Khê.

Cố Vân Khê ghi xong, chủ nhiệm lớp nhanh chóng lấy văn kiện, trên mặt biểu hiện không kiên nhẫn không chút nào che dấu, căn bản gã đối với Đỗ Khê chỉ có tâm lý lợi dụng, hiện giờ thanh danh Đỗ Khê hôi thối không ngửi được, gã hận lúc trước chưa từng quen biết cậu.

"Từ nay về sau cậu không còn là học sinh trường học chúng tôi nữa, cũng ít trước mặt người khác nhắc tới đại học B, nhớ rõ làm người thật tốt, đừng cả ngày nghĩ dựa đường ngang ngõ tắt, làm một người đàn ông bình thường đi." Chủ nhiệm lớp khinh bỉ nói, đâm vào chỗ đau của Đỗ Khê, bị người thầy mà mình kính trọng hiểu lầm, cũng sẽ thương tâm rất nhiều, nếu là nguyên thân chỉ sợ sớm đã thống khổ che mặt chạy thoát, nhưng Cố Vân Khê sẽ không đi, hôm nay hắn tới đây là vì lấy lại công đạo cho Đỗ Khê.

"Lời này tôi cũng đang muốn nói với thầy." Cố Vân Khê khéo léo lộ ra nụ cười châm biếm, bộ dáng ôn nhuận yếu đuối ban đầu lập tức trở nên tà khí.

Giảng viên chủ nhiệm sửng sốt, không thể tin được người trước mắt là học sinh bị gã sai sử, ngay sau đó lại tức giận lên mắng: "Cậu có ý đồ gì? Nói chuyện với thầy giáo là thái độ này, cũng không nhìn xem chính mình là cái loại gì!"

Âm thanh rống giận, chọc đến các giảng viên khác có mặt trong văn phòng đều nhìn lại đây.

Cố Vân Khê nheo mắt, nhìn chăm chú người trước mắt thẹn quá hóa giận, cười nói: "Không có gì ạ, chính là muốn cùng thầy tham thảo mấy bài luận văn gần nhất của thầy mà thôi."

Giảng viên chủ nhiệm nóng vội, tay cầm bút nhất khẩn trương: "Tham thảo cái gì, mau cút nhanh! Có học sinh như cậu thì trường học không thể phát triển được."

Cố Vân Khê cười nhạo hai tiếng, thản nhiên nhìn các giảng viên trong văn phòng, đề cao thanh âm nói: "Chính là thầy cầm vài bài luận văn của tôi rồi nói là giúp tôi phát biểu, ít nhất trước khi tôi rời trường nên cho tôi biết trước kết quả đi. Thầy ơi, luận văn phát biểu sao rồi?"

Hắn đưa tay ra đè lên bảng vai chủ nhiệm lớp, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng kỳ thực lại âm thầm dùng lực. Làm chủ nhiệm lớp trực tiếp ngồi bệt xuống đất, thế nhưng ánh mắt từ người khác thấy thì chính là hoảng loạn chân đứng không vững, sự chột dạ này không phải là làm sáng tỏ rồi hay sao. Ngay lập tức nhớ đến lần phát biểu luận văn gần đây nhất của gã, không phải ý vị sâu xa thì là gì?

"Hồ ngôn loạn ngữ, tôi khi nào lấy luận văn của cậu! Cậu là một sinh viên năm nhất thì biết luận văn là cái gì mà viết!"

Nói chuyện thì ngoài mạnh trong yếu, lời nói hoảng loạn muốn dấu đều dấu không được. Các giảng viên đều không ngốc, bọn họ ít hoặc nhiều cũng từng trải qua việc tìm người viết hoặc thuê người viết giùm luận văn.

Ánh mắt Cố Vân Khê chứa đầy sự hài hước mà nhìn gã từ trên xuống dưới một lần, giống như thưởng thức một chú hề vụng về biểu diễn: "Phải không? Nhưng thầy tới tìm tôi bàn về luận văn, video tôi còn giữ lại. Tôi vì không có bạn bè, lại rất sùng bái thầy, mỗi lần thầy có tới tìm tôi, tôi đều sẽ giúp đỡ hết mình, vài lần bao gồm thầy tới bắt tôi viết luận văn kia, tôi đều nhớ rành mạch, thầy nói xem tôi có nên đem video cùng tư liệu giao cho trường học hay không?"

Chủ nhiệm lớp trợn tròn hai mắt, hung ác nhìn chằm chằm Cố Vân Khê, vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Vân Khê, oán hận trong mắt gã đều tràn ra ngoài.

Cố Vân Khê nhẹ nhàng phủi tro bụi không tồn tại trên quần áo, chớp đôi mắt nhìn giảng viên chủ nhiệm, cười lạnh mở miệng: "Tôi cực kì không thích có người nhìn tôi như vậy. Tốt xấu gì cũng là thầy trò, tôi sẽ không quá tuyệt tình, hy vọng thầy có thể chủ động công khai thừa nhận những bài luận văn đó là của tôi."

"Đỗ Khê, tôi thật sự không biết cậu đang nói cái gì, tìm cậu viết luận văn đấy chỉ là nghề nghiệp, tôi có tâm muốn giúp cậu nhận xét và sửa chữa, như thế nào trong miệng cậu liền thành độc chiếm luận văn của cậu? Cậu vừa tốt nghiệp làm sao có thể viết ra luận văn tốt như vậy chứ?"

Chủ nhiệm lớp không thừa nhận, gã vừa rồi có chút luống cuống, nhưng lấy lại tinh thần liền khách khí cười, cho dù có chứng cứ thì thế nào? Đỗ Khê là một học sinh không có tiền, không quyền, không bối cảnh thật cho rằng chính mình có thể đem gã đẩy ngã. Huống gì, một học sinh thanh danh hỗn độn cùng với một vị giảng viên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trường học sẽ lựa chọn như thế nào thì ai cũng rõ ràng.

Cố Vân Khê liếc mắt nhìn gã một cái, da mặt dày tới mức độ này thì không thường thấy, nếu dựa theo tính tình của hắn trước đây thì sẽ đem người này đá ngã. Nhưng hắn hiện tại là Đỗ Khê, tạm thời cũng chưa muốn bại lộ tính cách thật, đành phải trước dựa theo phong cách Đỗ Khê mà xử lý.

“Thầy, tôi luôn luôn kính trọng thầy, thầy nói nếu bàn về luận văn, tôi không nói hai lời liền đưa cho thầy, thầy nói muốn giúp tôi phát biểu, tôi một mực tin tưởng thầy, thầy vì cái gì mà muốn nói dối?"

Cố Vân Khê giống như bị lời nói của giảng viên chủ nhiệm làm tổn thương, hốc mắt trở nên đỏ bừng, tiếng nói khàn khàn tràn ngập ủy khuất.

Giảng viên chủ nhiệm thấy cái dáng vẻ này của hắn thì không khỏi có chút sợ hãi, xác định khí thế vừa rồi của Đỗ Khê đều là giả vờ, trong xương cốt vẫn là cực yếu đuối, cười hừ một tiếng.

Rất tốt, Cố Vân Khê cảm thấy gã thành công chọc giận hắn, hắn điều chỉnh một chút cảm xúc, đôi tay nắm chặt, chậm rãi nói: “Được, thầy giáo, chúng ta cùng ra tòa làm sáng tỏ đi."

Cố Vân Khê có đi toà án không? Tất nhiên là không! Hắn nào có thời gian rảnh rỗi gì, cũng đã sớm phân phó Kinh Thiên đăng ẩn dang, đem chuyện này và cả chứng cứ phát tán lên trên mạng hết rồi, còn kích động vài kẻ dẫn đường dư luận. Không đến hai ngày việc này phỏng chừng sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Đại học B muốn áp xuống chuyện này cũng nghĩ xem xã hội đại chúng có đồng ý hay không, trường học không có khả năng sẽ vì một giảng viên mà đắc tội toàn bộ xã hội.

Vị trí giảng viên chủ nhiệm này chỉ sợ không làm được nữa, thân phận thầy giáo cũng coi như bỏ.

Đỗ Khê bị bạo lực mạng đến mức bị nhà trường khai trừ, không bằng cũng làm vị chủ nhiệm lớp này nếm thử tư vị bị rớt đài. Lại nói tiếp, trên mạng đám người kia tự cho là biết rõ chân tướng còn phải cảm tạ hắn, ít nhất lần này hắn biết chân tướng.
Ha hả, Cố Vân Khê làm việc cực kỳ tàn nhẫn, người thương tôi một phần, tôi liền trả người mười phần, có thù tất báo gì đó kia đều là cần thiết.

Nhìn thật sâu qua gương mặt dương dương tự đắc của chủ nhiệm lớp, Cố Vân Khê bỗng nhiên cảm thấy chẳng có chút thú vị nào, đối phó kẻ ngu xuẩn như vậy một chút ý tứ đều không có, hắn khinh miệt cười cười, xoay người đi, dù sao người này kết cục tuyệt đối sẽ không tốt.

Giảng viên chủ nhiệm lớp nhìn bóng dáng Cố Vân Khê rời đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên dự cảm bất an, rồi lại cảm thấy là gã nghĩ đến quá nhiều. Cho đến vài ngày sau nhận được thư thông báo thôi việc của trường học, vẻ mặt ngốc lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro