Chương 1: Đánh mặt thiếu gia nhà giàu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


〖 Đinh, thành công lựa chọn linh hồn thích hợp, mời chủ nhân tiến hành dung hợp linh hồn! 〗

Lần nữa tỉnh lại là lúc Cố Vân Khê nằm trên một tấm ván gỗ dựng thành một chiếc giường giản dị, trong phòng bài trí đơn giản, mộc mạc thể hiện chủ nhân cực kỳ khốn khó. Không đợi hắn quan sát cẩn thận thì đã bị cơn đau xé rách linh hồn, từ đầu lan đến tứ chi toàn thân, Cố Vân Khê kêu lên một tiếng rồi cuộn mình một góc trên giường, im lặng chờ đau đớn qua đi.

Đây là cái giá của dung hợp linh hồn, về sau mỗi lần luân hồi nhất định đều phải trải qua.

Mười phút sau, đau đớn thống khổ dần vơi đi, Cố Vân Khê mới tỉnh lại, nửa ngồi dậy, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một gian phòng ở thật nhỏ tổng cộng chỉ có mười mét vuông, ngoại trừ chiếc giường thì chỉ có một tủ quần áo cũ nát, đến cả cái bàn cũng không có, còn đồ dùng sinh hoạt bị dồn vào một góc loạn thành một đoàn, may mà phòng ở quét tước coi như sạch sẽ.

"Kinh Thiên, đem ký ức của nguyên chủ cho ta, cũng lấy thông tin của thế giới này."

〖Vâng, chủ nhân. Đinh! Đã tải ký ức hoàn tất, đang thu thập thông tin của thế giới này. Tinh! Thông tin của thế giới này đã thu thập hoàn tất, mời chủ nhân đọc tư liệu thế giới.〗

Cố Vân Khê trì hoãn vài giây để tiếp thu ký ức của nguyên chủ, sau đó mới bắt đầu đọc tư liệu thế giới.

Thế giới này luôn quay xung quanh Tô gia, chủ yếu kể về con trai trưởng của Tô gia - Tô Trạm. Trên thương trường sấm rền gió cuốn, vượt mọi chông gai, dẫn dắt Tô gia từ một thế gia nhị lưu trở thành thế gia nhất lưu, như thế, con cưng của thiên đạo là Tô Trạm.

Chủ nhân của thân thể này tên là Đỗ Khê, có thể nói là vật hy sinh lớn nhất toàn bộ thế giới này. Đỗ Khê năm nay hai mươi tuổi, có một đôi cha mẹ cực phẩm cùng một người em trai. Hắn trời sinh thông minh, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu, nhưng đôi cha mẹ cặn bã này ngay tại lúc hắn vừa tốt nghiệp cấp hai, lại bắt buộc hắn bỏ học đi làm công, cung cấp tiền nuôi dưỡng đứa em trai không học vấn không nghề nghiệp của hắn tiêu sài.

Đỗ Khê cũng rất hiếu thuận, đáp ứng yêu cầu của cha mẹ, bị nhét vào một công trường, mỗi ngày phải làm việc nặng nhọc mà sống. Nhưng bởi vì là vị thành niên nên chủ công trường không muốn cùng hắn ký kết hợp đồng lao công chính thức, chỉ tính hắn là công nhân tạm thời, tiền lương rất thấp, hơn nữa không có bất cứ thiết bị gì để đảm bảo an toàn. Mỗi tháng Đỗ Khê đều đem phần lớn tiền lương giao cho trong nhà, bản thân gần như không có tiền ăn cơm. Dù vậy, cặp cha mẹ kia vẫn không hài lòng còn đối với cậu không mắng thì là đánh.

Đỗ Khê tuy rằng bỏ học, nhưng cũng thật sự chăm chỉ hiếu học, 20 tuổi đã tự mình thi đậu đại học B, vừa làm vừa học. Cứ theo đà này, cậu sẽ có tiền đồ vô hạn, nhưng mới vừa nhập học không bao lâu thì cậu đã bị tuôn ra lời đồn là đi lừa gạt tình cảm sinh viên nữ, bản thân còn là một đồng tính luyến bị bao nuôi.

Đúng là Đỗ Khê có một người bạn gái, đều là gia đình có gia cảnh bần hàn nên thường giúp đỡ nhau, vì thế tình cảm của hai người rất tốt. Lại không nghĩ rằng cô bé này có thể chạy đến chỗ trường học khóc sưng mắt nói Đỗ Khê lừa gạt tình cảm nàng, nói cậu kì thật là một đồng tính luyến ái từ đầu đến đuôi.

Đỗ Khê có diện mạo tuấn mỹ, nhưng bởi vì khi còn là một thiếu niên chịu nhiều cực khổ, vì vậy thân thể phát dục cũng không tốt, còn dáng người tinh tế, cái đầu nhỏ xinh, quả thật ngoại hình cùng những thiếu niên bị bao dưỡng rất giống, lại thêm nữ hài than thở khóc lóc kể lể, đại đa số người luôn đồng tình đối với kẻ yếu nên hầu như mọi người đều tin lý do thoái thác của ả, đứng trên bãi đạo đức chỉ trích Đỗ Khê.

Không biết người nào đem chuyện này đăng trên mạng, ở trên mạng công kích càng một dữ dội, bạo lực mạng một đợt lại tiếp một đợt, mấy chục vạn người bạn trên mạng chạy đến đại học B, nghi ngờ đại học B thu học sinh không đạt tiêu chuẩn, vì vậy có càng nhiều người yêu cầu khai trừ Đỗ Khê loại bại hoại xã hội này.

Theo xã hội tiến bộ, trình độ tiếp thu của đại chúng đối với đồng tính luyến ái trước kia đã cao hơn rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu cho bọn họ có thể tiếp nhận cái loại tra nam giả dạng làm thẳng nam lừa gạt cảm tình thiếu nữ, đặc biệt là Đỗ Khê còn bị người bao dưỡng, thật làm người ta thấy ghê tởm. Tình thế phát triển hoàn toàn mất đi sự khống chế, ngắn ngủn mấy ngày, các truyền thông tranh nhau đưa tin, đem đại học B đẩy về phía trước dư luận. Website Official của trường học cũng bởi vì vậy mà thiếu chút nữa tê liệt, vì trấn an cảm xúc dân chúng, đại học B tuyên bố tạm dừng toàn bộ việc học của Đỗ Khê, chờ đợi đợt điều tra dành cho cậu.

Lúc Đỗ Khê biết được chuyện này thì cả người đều ngây dại. Từ khi tiến vào trường học tới nay, cậu mỗi ngày không học tập thì chính là đi làm công, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, căn bản không biết chính mình khi nào bị gièm pha như vậy. Còn là cô gái mình thích "Vạch trần".

Bởi vì khi đó không có mặt để đứng ra phản bác, Đỗ Khê bị cho rằng chấp nhận cam chịu những việc đã làm là sự thật, những người bạn trên mạng quay mũi nhọn về cậu mà nhục mạ những lời rất khó coi như là "tiện nhân, tra nam, đồng tính luyến ái ghê tởm...". Các loại lời nói khó nghe cứ kéo ùn ùn không dứt trên diễn đàn trường học. Một ít phần tử tri thức tuyên bố muốn thiêu chết Đỗ Khê.

Vì đi làm công, Đỗ Khê ở ngoài trường học thuê một gian phòng ở đơn sơ, những người trên mạng cho người điều tra chỗ ở của cậu, ở trên tường tràn ngập những dòng chữ to kêu cậu đi chết đi, huyết tinh màu đỏ che kín toàn bộ hiên nhà.

Càng cấp Đỗ Khê một đòn trí mạng chính là cha mẹ cậu làm ầm ĩ tới trường học rồi, trước mặt mọi người mắng cậu không biết xấu hổ, đồ đê tiện, cứ cố ý vô tình nói "Thì ra tiền như vậy mà có", "Phụ bạc con gái nhà người ta" dần dần chứng thực Đỗ Khê lừa gạt nữ sinh và còn là loại đồng tính luyến ái bị bao dưỡng ghê tởm.

Chuyện này xen vào tạo thành ảnh hưởng thật sự quá ác liệt, đại học B làm lơ lời giải thích của Đỗ Khê, rồi khai trừ học tịch của cậu. Nhưng kiếp nạn của cậu không có bởi vì thôi học mà kết thúc. Ánh mắt khinh thường của mọi người cùng với người xa lạ thình lình xảy ra chửi rủa cùng ẩu đả, bước ra cửa đối với cậu đều thành hy vọng xa vời, chỉ có thể tránh trong phòng ở cho thuê đơn sơ suy sút sinh hoạt, không dám thấy ánh mặt trời. Mà đang lúc cậu một lần nữa tỉnh lại, khi chuẩn bị tìm kiếm chứng cứ chứng minh mình trong sạch, thì cậu ở trong phòng cho thuê được người phát hiện bởi vì tiêm thuốc phiện vào thân thể quá liều mà chết.

Sau khi cậu chết, đôi cha mẹ cặn bã kêu khóc nói cậu ngốc, nói là sớm đã tha thứ cậu, nói cậu là đồng tính luyến ái thì đã sao, kết giao loạn, tiêm thuốc phiện cũng không quan hệ, bọn họ nguyện ý nuôi cậu. Ở trước mặt mọi người hoàn hảo biểu hiện một phen tình thâm, làm cậu cho dù chết cũng phải gánh trên lưng danh thanh xấu xí bị vạn người thóa mạ.

Cái chết của cậu cuối cùng được những người trên mạng tặng cho hai chữ - xứng đáng!

Bị trường học khai trừ, mười mấy năm nỗ lực hóa thành công dã tràng. Đỗ Khê thập phần thống khổ, càng làm cậu không thể tiếp thu chính là bạn gái cùng cha mẹ vu khống hãm hại.

Đỗ Khê là người yếu đuối, bởi vì sợ hãi kết quả thẳng đến khi chết cũng không dám đi tìm tòi nguyên nhân tại sao cha mẹ cùng bạn gái đối cậu nhẫn tâm như thế. Đồng thời, Đỗ Khê là người thông minh, cậu biết rõ nhất định phía sau chuyện này còn có người có thế lực cường đại ra tay, chỉ là không biết người này vì sao lại muốn hao hết tâm tư đối phó cậu.

Cậu có hai nguyện vọng, một là tìm ra người hãm hại cậu, cũng muốn gã nếm thử tư vị thân bại danh liệt. Hai là tìm được nguyên nhân tại sao cha mẹ cùng bạn gái đối xử với cậu nhẫn tâm như thế.

Đọc xong thông tin thế giới cùng ký ức nguyên thân, Cố Vân Khê nghiền ngẫm rồi khéo léo giương lên khóe miệng. Rõ ràng Đỗ Khê đang lãng phí một nguyện vọng đây sao? Có ký ức của cậu, hắn rất dễ dàng nhìn ra được mọi chuyện, đôi cha mẹ đó không phải là cha mẹ ruột, bạn gái nếu không vì tiền thì cũng là vì lợi ích.

Cố Vân Khê vì đối phó Thiên Đạo mà bám vào thân thể của những linh hồn khác. Hắn tự nhiên muốn thỏa mãn một chút nguyện vọng của bọn họ.

〖Chủ nhân, Đỗ Khê trước khi chết liền loáng thoáng đoán được, chỉ là không thể tin được, còn muốn tiến thêm một bước xác nhận.〗

"Yếu đuối."

Cố Vân Khê cười nhạo một tiếng, Đỗ Khê có cảm tình đối với cha mẹ nuôi cùng bạn gái, bị hại đến loại tình trạng này rồi mà cũng không ngược được bọn người cặn bã kia. Cố Vân Khê đối với bọn người này khinh thường nhìn lại, hắn có thể không đi đối phó bọn họ, nhưng nếu đám người kia gây trở ngại đường đi của hắn, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.

Sở dĩ Đỗ Khê chết là bởi vì trở thành đá lót đường cho con cưng của Thiên Đạo mà thôi. Thân phận thật của cậu là con trai trưởng của Tô gia, chỉ là mới sinh ra được hơn một tháng đã bị người đánh tráo, kẻ đổi cậu đi tự nhiên là đôi cha mẹ nuôi kia.

Mẹ Tô là một người nổi tiếng, năm đó khi sinh hạ Đỗ Khê nhưng vì bảo trì dáng người nên không muốn tự mình nuôi nấng con trai, vì thế đã chọn một người phụ nữ mới vừa sinh xong nhìn thật mộc mạc làm bà vú, hơn nữa còn không ở lại mười ngày nửa tháng thì đã đi.

Mẹ Đỗ đến từ nông thôn, được chỗ làm tốt như vậy, lúc bắt đầu cũng là mười phần cảm kích Tô gia. Nhưng nhìn Tô gia phú quý ngập trời, hai người đều giống nhau vừa mới sinh xong, mẹ Tô có thể ở phòng bệnh vip hưởng thụ, còn mụ ta lại phải mỗi ngày vất vả đã làm bảo mẫu lại làm bà vú, bé Đỗ Khê chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, còn con trai của mụ ta ngay cả phiến đựng nước tiểu để dùng đều không có, ghen ghét lặng yên không một tiếng động ở trong lòng nảy mầm.

Mẹ Tô đối với đứa con trai cực kỳ không để bụng, cha Tô lại bận rộn công ty nên cơ bản chưa gặp qua Đỗ Khê, mụ quan sát kĩ đứa bé, một cái âm mưu độc ác hình thành trong đầu mụ. Mụ ta đem con trai ruột cùng bé Đỗ Khê trao đổi quần áo, khi mẹ Tô tới xem con trai thì mụ ta liền đem con trai mình đến, rồi thấp thỏm nhìn mẹ Tô. Mẹ Tô vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, ôm con trai khen bà ta chăm sốc tốt.

Mẹ Đỗ thấy nàng thật sự không nhận ra đây không phải là con trai ruột thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng ngày liền đem Đỗ Khê ôm trở về nhà, để con trai mình lưu tại bệnh viện, không quá mấy ngày sau liền xin Tô gia cho nghỉ việc, nói là muốn về quê. Tô gia cũng không giữ lại, cho mụ ta một số tiền rời đi.

Cha mẹ nuôi vội vội vàng vàng mang theo Đỗ Khê trở về quê, từ nay về sau vẫn luôn sống ở nông thôn. Vừa mới mấy năm đầu, bọn họ nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó âm mưu bị Tô gia phát hiện sẽ đến đem Đỗ Khê mang đi, cho nên cũng không dám quá mức khắt khe Đỗ Khê. Nhưng qua mấy năm, Tô gia bên kia cũng không có động tĩnh gì, bọn họ dần dần yên lòng, đãi ngộ của Đỗ Khê liền xuống dốc không phanh. Đặc biệt là sau khi có đứa con trai nhỏ, đồ tốt đều để lại cho cái đứa con trai ruột thịt này, đối Đỗ Khê hoàn toàn là mặc kệ không hỏi.

Đỗ Khê tuổi còn nhỏ liền vừa phải đi học, vừa phải làm thêm nuôi sống chính mình. Nhưng mà cha mẹ nuôi đối với việc này vẫn là không yên tâm, Đỗ Khê từ nhỏ đã ưu tú, nhìn là biết sau này sẽ có thành tựu lớn, bọn họ lo lắng trong tương lai cậu sẽ đến thành phố B phát triển gặp được người Tô gia, vì thế mới nghĩ biện pháp nuôi cậu thành phế vật, cưỡng bách cậu bỏ học, đem cậu giam cầm bên người làm trâu làm ngựa.

Đỗ Khê là điển hình ngu hiếu, cậu ngoan ngoãn nghe theo cha mẹ an bài, bắt đầu ở công trường làm công kiếp sống. Cho nên nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhưng vẫn là tiếp tục đi học chuyện, Đỗ Khê làm trái lời cha mẹ, cho dù bị bắt bỏ học, cậu vẫn không có từ bỏ, bằng sự nỗ lực của bản thân thi đậu đại học B. Vì chi trả tiền học phí mà phải làm phục vụ ở quán bar tiền lương không tồi, bởi vì diện mạo tốt, tính tình dịu ngoan. Không bao lâu đã bị điều tới một khác gian của quán bar có tiền lương cao, cũng ở nơi đó cậu gặp bùa đòi mạng của mình - Tô Trạm.

Tô Trạm nếu là con cưng của Thiên Đạo tự nhiên quanh thân có vận khí lớn. Gã từ nhỏ thành tích ưu dị, biểu hiện không tầm thường, trong những người cùng thế hệ thì hắn ta là người xuất sắc. Hắn ta lớn lên được Tô gia bồi dưỡng trở thành người thừa kế công ty, mới vừa thành niên liền tiếp nhận một gian công ty con của Tô gia, thuận lợi làm sinh ý không tồi, được nhóm đổng sự nhất trí tán thành. Tô Trạm vẫn luôn lấy thân phận trưởng tử Tô gia làm niềm tự hào, cho tới khi Đỗ Khê xuất hiện.

Tô Trạm gặp được Đỗ Khê hoàn toàn là trùng hợp. Ngày đó hắn ta mới vừa hoàn thành một đại sinh ý, hẹn mấy người bạn tới quán bar chúc mừng, trong lúc vô tình thấy được có người khách mời rượu Đỗ Khê. Đỗ Khê diện mạo giống quá mẹ Tô, làm hắn ta nhất thời có chút ngây ngốc. Tô Trạm chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới không có cùng huyết thống, hai người có thể lớn lên giống nhau như thế, cho nên có lưu lại tâm tư, phái người âm thầm điều tra hết thảy những người có quan hệ với Đỗ Khê. Mới đầu hắn ta chỉ cho rằng Đỗ Khê có thể là nhà mẹ đẻ bên kia của mẹ Tô có ai sinh con trai riêng, kết quả điều tra được mẹ Đỗ Khê đã từng ở Tô gia làm bà vú, Tô Trạm lông mày không nhịn được nhảy dựng, một ý tưởng hoang đường nổi lên làm hắn ta hoảng hốt.

Làm người nổi tiếng, mẹ Tô lớn lên vô cùng xinh đẹp, cha Tô cũng rất anh tuấn, em gái gã - Tô Nhược lại càng tinh xảo đáng yêu. Xét về diện mạo mà nói, Tô Trạm một chút đều không giống người Tô gia. Thế nhưng cũng không ai vì thế mà hoài nghi thân thế Tô Trạm, nếu không phải gặp được Đỗ Khê, Tô Trạm cũng sẽ không khởi nghi ngờ bản thân.

Có hoài nghi, Tô Trạm trộm đi làm xét nghiệm ADN, khi nhận kết quả làm hắn ta khó có thể tiếp thu. Hắn ta quả thực không phải người Tô gia, không phải thiên chi kiêu tử gì, cha mẹ ruột của hắn ta chỉ là đồ nông thôn quê mùa, mà Đỗ Khê mới là con cháu Tô gia. Tô Trạm nhìn dung mạo Đỗ Khê tuấn mỹ, không khỏi trong lòng sinh ra khủng hoảng. Nếu bị người Tô gia thấy được Đỗ Khê, nổi lên lòng nghi ngờ, thân thế của hắn ta có phải hay không sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng?

Hắn ta không thể mất thân phận cậu chủ lớn của Tô gia. Nếu không có tầng thân phận này, cái gì người thừa kế, sinh hoạt cao sang phú quý, nơi nào còn có phần của hắn ta?

Thành phố lớn như vậy, nhưng gặp được một người lại thực dễ dàng, hôm nay hắn ta có thể gặp được Đỗ Khê, ngày mai hay ngày khác người Tô gia cũng có thể gặp được Đỗ Khê, có lẽ không cần người Tô gia, chỉ cần có người cùng Tô gia lui tới nhìn thấy cậu sẽ ở trước mặt Tô gia nhấc đến, đều có khả năng khiến cho Tô gia chú ý. Tô Trạm nội tâm khủng hoảng cho người điều tra Đỗ Khê không ngừng mở rộng, đặc biệt biết được Đỗ Khê ưu tú như thế, cậu là học sinh đại học B, loại khủng hoảng này đạt tới đỉnh điểm. Nếu Tô gia biết Đỗ Khê tồn tại, còn bị cha mẹ ruột của hắn ta ngược đãi mười mấy năm, cuối cùng hắn ta sẽ có kết quả gì?

Những lời gièm pha Đỗ Khê liền xuất hiện như vậy, thậm chí không cần Tô Trạm ra tay, chỉ cần hắn ta phân phó xuống, trong lúc vô tình lộ ra Đỗ Khê đắc tội hắn ta, đều sẽ có người nguyện ý vì lấy lòng hắn ta mà huỷ hoại Đỗ Khê. Thế nhưng, vì để phòng ngừa vạn nhất, Tô Trạm tự mình đi Đỗ gia một chuyến, gã muốn cắt đứt con đường về Tô gia của Đỗ Khê, như vậy tạo dựng tình cảm với cha mẹ Đỗ là quan trọng nhất. Sau cái màn nhận người thân đầy "cảm động", Tô Trạm yêu cầu bọn họ đem Đỗ Khê mang về nhà giam giữ, làm cậu vĩnh viễn không cần xuất hiện ở thành phố, hắn ta sẽ cho cha Đỗ mẹ Đỗ hưởng thụ giàu sang, cũng sẽ vì em trai gã Đỗ Nham tìm ra con đường tiền đồ rộng mở.

Đến cuối cùng Đỗ Khê sẽ chết, nhưng lại là bởi vì cậu không cam lòng sống một cuộc sống mà cõng trên lưng một cái danh tiếng xấu, vì vậy một lần nữa cậu làm trái lời của cha mẹ, khăng khăng lưu tại thành phố để điều tra chân tướng sự thật. Tô Trạm thấy Đỗ Khê tự mình muốn tìm chết, hắn ta đã cho Đỗ Khê lựa chọn, nếu thiên đường có lối không muốn đi, vậy thì xuống địa ngục đi.

Sau khi Đỗ Khê chết, Tô Trạm trừ bỏ mối họa lớn, cảm thấy thanh đao treo trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng dỡ xuống được. Vài năm sau, hắn ta thuận lợi tiếp nhận thực quyền ở công ty từ trong tay cha Tô, thậm chí hắn ta còn cẩn thận tỉ mỉ phòng ngừa tai họa, hắn ta liền cho em trai ruột Đỗ Nham cưới con gái nhỏ của Tô gia - Tô Nhược, toàn bộ Tô gia hoàn toàn bị nắm giữ trong tay anh em bọn họ.

Đến khi thân phận thật sự của Tô Trạm bị Tô gia biết được. Cha mẹ Tô chẳng những không có trách cứ hắn ta, ngược lại dễ dàng tin bản điều tra của gã biết được Đỗ Khê sa đọa, loạn giao, tin tức sử dụng ma túy, càng biết Đỗ Khê từ nhỏ bất kính cha mẹ nuôi, mà cha mẹ gã bởi vì áy náy đối với gã mà bóp méo sự thật. Tại mục điều tra, Đỗ Khê bị đắp nặn thành một người không học vấn không nghề nghiệp, vong ân phụ nghĩa, đắm mình trụy lạc, một người như vậy, bọn họ tuyệt không thừa nhận là con cháu Tô gia. Khi biết được Đỗ Khê mấy năm trước là bởi vì sử dụng thuốc phiện quá liều mà chết, bọn họ đối với đứa con trai chưa bao giờ gặp mặt này, không hề có một chút tình cảm nào, ngay cả mộ của Đỗ Khê cũng chưa từng thăm qua lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro