Mở đầu: Bất phân trắng đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, đây là truyện edit đầu tay của Feliriane á, có gì sai sót xin hãy giơ cao đánh khẽ ạ 🙇‍♀️

Feliriane dịch từ raw trên Tấn Giang kết hợp cùng bản cv, mình nhớ có một nhà bạn nào đó đã dịch thế giới 1 nhưng không nhớ tên. Nếu ai biết thì nói Feliriane với nhé, để Feliriane dẫn link nhà bạn ấy rồi bắt đầu dịch từ thế giới 2 nha 🙋

————

Trên đỉnh núi tuyết, một thanh niên mặc bạch y lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt. Hắn có tướng mạo diễm lệ, nhưng môi lại không có chút máu nào, khóe miệng hơi giương lên mang theo ý cười châm chọc, nơi khóe mắt để lộ ra vô tận trào phúng, quần áo trước ngực nhuốm đầy máu tươi.

Dù trước kia hay hiện tại, hắn vẫn không dám tin tưởng người hắn coi là bạn thân đang giơ kiếm về phía mình: “Ngươi và ta quen biết nhau mười mấy năm, cùng nhau vào sinh ra tử, ngươi vì một người mới quen biết vài tháng mà muốn lấy tánh mạng của ta?”

Người đối diện bị hắn nhìn bằng đôi mắt đen nhánh tràn ngập hận ý và thất vọng làm cho sửng sốt, nguyên bản lời nói thảo phạt đã chuẩn bị tốt lại không biết mở miệng ra sao, chỉ ngập ngừng nói: “Ngươi giết cả nhà Uyển Nhi, ta đã đáp ứng với nàng, vì nàng mà báo thù.”

Giết người đền mạng, gã nghĩ gã không có làm sai.

Thanh niên mỹ mạo như hoa cười to ra tiếng, người này rõ ràng biết năm đó thân tộc tiện nhân kia dùng thủ đoạn gì huỷ diệt gia tộc của hắn, hắn giết bọn họ vốn là thiên kinh địa nghĩa.

“Ta thật sự rất hối hận khi quen biết ngươi.”

Mang theo cảm xúc không cam lòng cùng hối hận mãnh liệt, thanh niên nhảy xuống đỉnh tuyết sơn, kết thúc cả đời này.

〖 Đinh, đã thu thập xong năng lượng. Hoan nghênh chủ nhân trở lại luân hồi~ 〗

Từ trong không gian tối đen và yên tĩnh nhảy ra một con vật giống như mèo đen, nó cung kính nhìn người thanh niên vốn nên chết đi. Dung mạo của thanh niên nọ so với trước càng thêm diễm lệ gấp trăm lần, người bị hắn chăm chú nhìn không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt. Khi hắn không cười đã là tà khí vạn phần, lúc hơi giơ lên khóe miệng thì lại càng là mười phần tà nịnh.

“Kinh Thiên, ngươi đã hoàn toàn cùng hệ thống dung hợp rồi?”

Mèo đen nhảy vào trong lòng thanh niên, hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn: “Đúng vậy chủ nhân, độ dung hợp 100%, tôi hiện tại đã hoàn toàn thay thế được nó, chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi Thiên Đạo, có thể báo thù.”

“Ừ phải, chúng ta rốt cuộc có thể báo thù.”

Thiên Đạo, ngươi đã chuẩn bị tốt để nghênh đón sự trả thù của ta chưa?

Hắn vốn sinh ra ở sông Minh Hà, là một đóa U Minh Hoa, không cam lòng, thống khổ lại không được giải thoát ngàn năm. Linh hồn do oán khí ngưng kết mà thành, nhưng đối với thế gian cũng không oán hận, càng không có chút lòng hại người nào. Khi có thần thức liền ngày ngày dốc lòng tu luyện, lại bị Thiên Đạo không dung. Thừa dịp hắn vừa mới hóa hình thành người, cũng là lúc hắn suy yếu nhất, đem hắn đưa vào luân hồi.

Ở trong vòng luân hồi, hắn đời đời kiếp kiếp đều bị Thiên Đạo khống chế. Mặc dù chưa từng làm qua bất cứ chuyện ác gì, lại như cũ mỗi thế đều không được chết tử tế. Hoặc bị bạn bè người thân phản bội lang bạt kỳ hồ mà chết, hoặc bị người đời phỉ báng thân bại danh liệt mà chết… Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đi nữa, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy này.

Hắn cứ nghĩ trên người hắn có oán khí quấy phá, vì thế nỗ lực làm việc thiện, nhưng càng làm càng xuất hiện kết quả hỏng bét. Thiện quả của hắn bị Thiên Đạo đánh cắp rồi chuyển dời đến trên người sủng nhi của Thiên Đạo, mà như thế, hắn càng không thể sống bằng con heo con chó, cuối cùng là chết thảm.

Luân hồi qua hàng ngàn thế giới, cũng ngần ấy thế giới có kết cục bi thảm, hắn đã sớm không còn ngây thơ, lương thiện như lúc đầu. Lòng hắn đã bị bóng tối nhuộm đen. Hiện tại hắn giỏi về ngụy trang, bản tính âm hiểm, đáy lòng tràn ngập các loại ý tưởng âm u cùng tràn đầy thô bạo, càng coi sủng nhi của Thiên Đạo như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Hắn không có tên, vì thế nên hắn dùng tên của thế giới thứ nhất —— Cố Vân Khê, còn mèo đen vừa là bạn thân vừa là linh sủng của hắn, tên Kinh Thiên.

Vì khống chế hắn, ở thế giới đầu tiên, Cố Vân Khê bị ném vào một thế giới tương lai có khoa học kỹ thuật phát triển cao, thuận tiện để hắn sau khi chết đi, Thiên Đạo có thể hợp lý trang bị hệ thống cho hắn, khống chế hắn không ngừng luân hồi. Đây chính là hệ thống ở hàng trăm, hàng ngàn thế giới về sau, một bên giám thị hắn, một bên đánh cắp năng lượng luân hồi mà hắn có được.

Ở thế giới đầu tiên, hắn ngây thơ mờ mịt, hiếu thuận cha mẹ, lại bị cha mẹ đưa vào phòng thí nghiệm, chết ở trên đài thực nghiệm.

Một đời lại một đời, Cố Vân Khê rốt cuộc cũng đã hiểu ý đồ của Thiên Đạo. Nó mưu toan thông qua luân hồi để tiêu trừ linh hồn của hắn, làm hắn hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Bởi vì hắn là do oán khí biến thành, ra đời cùng với hư vô, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể giết chết hắn được.

Luân hồi càng nhiều thế giới, Cố Vân Khê liền càng thêm rõ ràng, hận ý đối thiên đạo cũng càng sâu, hắn nắm chắc được tất cả cơ hội, giống như học tập đến chết.

Nguyên bản người thường không có cách nào nghịch cải mệnh, nhưng hắn lại có thể, lại hơn có thêm mười phần nỗ lực, mặc cho hệ thống có theo dõi, nhưng vẫn để hắn nắm giữ các loại tri thức.

Cố Vân Khê biết nếu muốn thoát khỏi Thiên Đạo, chỉ dựa vào từng ấy tri thức là xa không thể với, hắn cần phải hoàn toàn khống chế hệ thống để hắn tùy cơ sử dụng. Vì thế khi bị đưa vào Tu Chân Giới, Cố Vân Khê mừng rỡ như điên, tổn hao tu vi nửa đời cùng Kinh Thiên lập khế ước, dùng tu vi còn lại đem thần hồn của Kinh Thiên lặng lẽ bỏ vào hệ thống. Kinh Thiên là do hắn dùng máu đầu tim đánh thức, cùng hắn là vận mệnh và thân thể cộng sinh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*, cũng là sự tồn tại duy nhất ở thế giới vô biên này mà hắn tin tưởng.

(*) Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Một người được vinh quang thì cả nhà được thơm lây, một người bị tổn hại thì cả nhà cũng bị thương.

Từ nay về sau, Kinh Thiên trải qua giấc ngủ say cả ngàn năm cuối cùng cũng thức tỉnh rồi, thần không biết quỷ không hay mà bắt đầu ăn hệ thống như tằm ăn rỗi.

Vào lần luân hồi sau 1000 cái chết thảm của hắn, Kinh Thiên rốt cuộc cũng hoàn toàn có thể thay thế được hệ thống. Hiện tại, bọn họ không hề bị bất luận một cái gì kiềm chế nữa.

Thanh niên mang theo Kinh Thiên đi vào bờ sông Minh Hà, nơi này vĩnh viễn là một mảnh hắc ám, nơi nơi phiêu đãng áp lực, thống khổ, không cam lòng, là nơi bị tam giới từ bỏ trục xuất. Bờ sông Minh Hà không thuộc sự quản lý của Thiên Đạo, ở chỗ này hắn có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, Cố Vân Khê vẫn là lấy một phần mười tu vi xây lên kết giới để tránh né Thiên Đạo.

Hắn muốn báo thù Thiên Đạo, nếu dùng chân thân tiếp tục đi vào luân hồi thì khó tránh khỏi bị Thiên Đạo phát hiện. Mà những u hồn bên sông Minh Hà này ngay lập tức trở thành sự lựa chọn tuyệt vời.

Những u hồn đó đều nên có khí vận tốt, lại bị Thiên Đạo áp chế khiến cả đời bi thảm, đối với Thiên Đạo tràn ngập hận ý nhưng lại nề hà lực lượng nhỏ yếu, đành phải bất lực. Bởi vậy mới có thể bị Thiên Đạo dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần mượn dùng những u hồn tiến nhập luân hồi, thay đổi vận mệnh của bọn họ, “chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, cuối cùng cũng có thể cho làm cho Thiên Đạo xuất hiện lỗ thủng.

Hiện tại hắn đã không còn để bụng rằng hắn còn có thể tu luyện hay không, chỉ cần trả thù Thiên Đạo thì cho dù chết hắn cũng thấy đáng.

Cố Vân Khê ôm lấy Kinh Thiên mà vuốt ve, ánh mắt đen láy âm trầm nhìn về phía trước, nơi có vô số tiếng kêu gào đòi giải thoát hồn phách, hắn lựa chọn một cái trong đó rồi biến mất cùng với tiếng cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro