Chương 7: Đánh Mặt Thiếu Gia Nhà Giàu (7) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối tăm, trên chiếc giường lớn quý giá và đẹp đẽ truyền ra tiếng hít thở dồn dập. Hai người môi lưỡi kịch liệt giao triền, hô hấp hòa quyện lẫn nhau. Tần Mặc nhìn chằm chằm đôi môi của thanh niên bị y mút đến đỏ lự, sưng to. Hai tròng mắt y lóe lên tia sáng khác lạ, tiếp tục nảy sinh dục vọng ác độc muốn gặm cắn đôi môi hồng hào của người dưới thân đến chảy máu, gấp không chờ nổi mà xé nát áo sơ mi chướng mắt.

Trong mắt Cố Vân Khê nổi lên hơi nước, mắt phượng quyến rũ liếc xéo làm Tần Mặc muốn phát điên. Hắn là một học sinh giỏi, chỉ mấy lần hôn qua lại thì đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật hôn môi, cùng Tần Mặc bắt đầu rồi một hồi tranh đoạt chủ quyền. Bọn họ làm tình ở trên giường vừa kịch liệt, nhẹ nhàng vui vẻ vừa điên cuồng. Cuối cùng Tần Mặc có kinh nghiệm phong phú hơn một chút, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Cố Vân Khê.

Thần chí Cố Vân Khê theo sự chinh phạt mạnh mẽ của người phía trên mà dần dần biến mất, thân thể tinh tế mềm dẻo khó có thể thừa nhận khoái cảm mãnh liệt, tiếng thở dốc ái muội quanh quẩn trong không khí, hắn hết sức phối hợp các hành động của Tần Mặc, hơi mở hai mắt nhìn ánh đèn mông lung, đong đưa trước mắt, khóe miệng giơ lên một nụ cười châm chọc.

Đột nhiên thân thể hắn bị lật ngửa lại, đối diện với khuôn mặt thâm thúy và anh tuấn của Tần Mặc, từ đôi môi gợi cảm của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, mồ hôi theo cằm kiên nghị rơi xuống ngực, đôi mắt lập loè nguy hiểm đang gắt gao nhìn y ăn chính mình.

Cố Vân Khê khẽ nâng người lên trao cho y một nụ hôn kịch liệt, nước bọt không kịp nuốt vào theo cần cổ trắng mịn của hắn thong thả chảy xuống, tiếp theo hai tay của hắn hung hăng bị ngăn chặn......

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi toàn bộ phòng ngủ, hai thân thể gắt gao dán sát vào nhau, tóc bọn họ hỗn độn, ngũ quan tuấn mỹ lộ ra sự thỏa mãn lười biếng. Trong không khí tràn ngập mùi tinh dịch của nam nhân, quần áo đẹp đẽ quý giá đều bị xé nát ném ở dưới mép giường.

Cố Vân Khê theo đồng hồ sinh học dậy lúc 6 giờ sáng, nhẹ kêu một tiếng rồi đẩy thân thể cường tráng đang ôm hắn ra, cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm, một đêm làm tình quá mức kịch liệt khiến cho hai chân của hắn phát run.

Còn chưa kịp đứng vững thì đã bị người phía sau kéo lại lần nữa làm hắn ngã trên người y, một thứ đồ vật cương cứng nóng rực không chút thương tiếc nào đâm vào tiểu huyệt tối qua bị sử dụng quá độ của hắn, người đàn ông giống như một con hổ đói bụng đang hung ác gặm cắn con mồi là hắn.

"Đi đâu?"

"Anh!... Khốn nạn... A!"

Cố Vân Khê cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu, duỗi tay đẩy người đàn ông ra, hắn rất không thích cảm giác bị kiềm chế, điều này làm hắn nhớ tới hắn đã từng bị Thiên Đạo khống chế như thế nào, nhưng mà lực đẩy của hắn có vẻ như khá yếu ớt.

Tựa hồ Tần Mặc hoàn toàn không cảm giác được sự cự tuyệt của Cố Vân Khê, y nắm vòng eo mềm dẻo của chàng thanh niên, không hài lòng việc hắn bất động. Mỗi một lần đều tiến vào đều đâm đến chỗ sâu nhất, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, vừa lòng nghe tiếng hừ nhẹ như mèo kêu của thanh niên.

Tần Mặc đè thanh niên ở trên giường lăn lộn hơn hai giờ nữa mới bằng lòng bỏ qua, thân thể này làm y muốn ngừng mà không được. Hai người làm tình đến không thở nổi, chỉ hưởng qua một lần mà đã như nghiện thuốc phiện. Loại cảm xúc này làm cho tâm y lại lần nữa nổi lên dao động, có lẽ y sẽ suy xét đem tình một đêm kéo dài thêm một chút, cho đến khi chơi chán thanh niên mới thôi, y sẽ bồi thường cho hắn, đây cũng là việc lớn nhất y có thể làm. Sống ba mươi năm, y chưa bao giờ suy xét qua chuyện tình cảm, càng không nghĩ sẽ cùng một ai đó sống đến răng long đầu bạc.

Tần Mặc bật lửa đốt điếu thuốc nhìn thanh niên đang lảo đảo đi đến phòng tắm, ánh mắt nhìn vào dấu hôn xanh tím che kín toàn thân hắn, vừa lòng cười.

Cố Vân Khê không có nhàn hạ thoải mái đi tìm tòi suy nghĩ của Tần Mặc. Hắn chỉ cảm thấy đối phương giống như người điên, nếu không phải thân thể hắn đã trải qua sự cải tiến của Kinh Thiên, hắn có lẽ sẽ bị Tần Mặc điên cuồng kịch liệt làm chết ở trên giường.

Sau khi rửa mặt xong, Cố Vân Khê ném một kiện áo tắm dài cho Tần Mặc, hắn ăn mặc chỉnh tề đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hai người vừa mới ngồi xuống, di động Cố Vân Khê trùng hợp vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, khuôn mặt lãnh diễm của hắn thoáng trở nên dịu dàng, cho người ta cảm giác như hai người khác nhau vậy.

"Ừm, buổi tối gặp. Đúng vậy, anh chọn địa điểm đi rồi nói cho tôi, anh biết chỗ tôi yêu thích sao? Được rồi, tạm biệt."

Đuôi mắt mang ý cười khi nghe xong điện thoại, hắn một lần nữa ngồi xuống yên lặng ăn bữa sáng, tư thế ưu nhã mà kiêu ngạo.

Ánh mắt Tần Mặc tối sầm lại, người vừa mới cùng thanh niên gọi điện thoại nhất định là người hắn cực kỳ tín nhiệm. Từ khi quen biết thanh niên tới nay, y chưa bao giờ gặp qua người này có dáng vẻ dịu dàng như thế. Y biết thanh niên tuy rằng diễm lệ quyến rũ, nhưng lúc cười rộ lên mang theo hơi thở tà khí, không cười thì lạnh nhạt cực kỳ. Hắn muốn che dấu cảm xúc thật của mình thật sâu. Cho dù là quan hệ tình nhân, người này đều chưa từng ở trước mặt y lộ ra ra cảm xúc chân chính, càng chưa từng dỡ xuống tâm đề phòng.

"Sao vậy, buổi tối hôm nay có hẹn tình một đêm với người khác?"

Hắn tựa như lơ đãng hỏi một tiếng, lại chưa ý thức được lời này mang theo dày đặc ghen tuông.

"Ừ."

Cố Vân Khê cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tiếp tục ăn xong bữa sáng. Hắn xem đồng hồ trên cổ tay, nhìn thời gian sắp đến, lấy khăn ăn lau miệng, xoay người vào nhà thu thập công văn. Hiện tại hắn là nghiên cứu sinh được đại học B mời đến nên phải đi đến trường học.

"Sau khi ăn xong anh nên rời đi ngay, nhà tôi không có quần áo vừa người của anh đâu, nên anh hãy gọi điện bảo người làm đưa tới đi."

Hắn thắt tốt cà vạt, uống một ly sữa bò, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, sau đó cúi người đi đến bên người Tần Mặc, cho y một cái hôn khẽ: "Tối hôm qua rất vui sướng, hoan nghênh lần sau lại gọi điện thoại cho tôi."

Nói xong liền không chút nào lưu luyến rời đi.

Tần Mặc nhìn dáng vẻ không chút nào để ý của thanh niên đối với y, trong mắt chậm rãi tích tụ tia tăm tối nhè nhẹ. Thanh niên biểu hiện sa đọa như thế mà tâm lại không dài. Có lẽ đêm nay hắn sẽ ở dưới thân một người khác mà trằn trọc rên rỉ, nơi đêm qua y lưu lại dấu hôn sẽ bị người kia phủ lên những dấu hôn khác. Người kia sẽ liếm làn da tinh tế và sẽ không ngừng gặm cắn bộ ngực mẫn cảm của thanh niên, mà thanh niên có lẽ sẽ cho phép người kia làm một chút chuyện càng quá phận, bởi vì bọn họ đã quen biết nhau khá lâu, quen thuộc điểm mẫn cảm của đối phương.

Tần Mặc bực bội đẩy cái bàn trước mắt ra, mới ngắn ngủn một đêm, y liền không thể chịu đựng được thanh niên sẽ thuộc về những người khác, hoặc là y có thể suy xét cùng thanh niên phát triển một đoạn tình cảm, hợp thì ở cùng nhau, không hợp thì chia tay, hoặc là bọn họ có thể trở thành bạn giường cố định, đương nhiên không thể có kẻ thứ ba tham dự trong đó.

--

Người hẹn Cố Vân Khê chính là Adam, tóm gọn là muốn cùng hắn thương lượng hướng đi kế tiếp của Vân Thiên. Gần đây thời gian của hắn đều lãng phí ở cùng Tần Mặc chơi trò tình cảm.

Lần nữa nhìn thấy Cố Vân Khê, Adam khiếp sợ, hắn đau lòng phát hiện người mình yêu tha thiết đã bị chiếm hữu, trên người hắn không hề giống trong quá khứ chỉ đơn thuần mang theo quyến rũ, mà là hương vị càng dụ hoặc người sa đọa hơn. Nhưng anh rất mau chóng phục hồi tinh thần, nếu đã sớm quyết định cùng người này dừng bước ở quan hệ bạn bè, thì anh không có tư cách can thiệp vào tình cảm riêng tư cá nhân của hắn. Anh không có cách nào có được Đỗ Khê, nhưng có thể trở thành bạn thân độc nhất vô nhị của hắn, điều này đối với anh mà nói đã là quá đủ rồi.

"Nhanh tới đây ngồi. Tôi chọn chỗ có đồ ăn mà cậu thích ăn rồi đây."

Nét mặt Adam tươi cười, dịu dàng giúp Cố Vân Khê kéo ghế.

Cố Vân Khê lãnh đạm gật đầu nói cảm ơn. Hắn không thích Adam xem hắn như con gái mà đối đãi, nhưng cũng sẽ không bởi vì vậy mà trách cứ Adam, người này thật lòng tốt với hắn, loại chân tình này luân hồi hơn một ngàn thế hắn chưa từng trải qua. Nếu không phải đã sớm chú định sẽ có kết cục chia lìa, hắn có lẽ sẽ cùng Adam thử một lần, cho dù hắn cũng không yêu Adam.
Adam không cho rằng biểu cảm của hắn kỳ quái, anh sớm biết Cố Vân Khê có thói quen lạnh nhạt.

"Bên kia Tô Trạm sắp chó cùng rứt giậu, một ít biện pháp thấp hèn đều sử dụng."

Tìm người bôi đen Vân Thiên giở trò bịp bợm, những thủ đoạn cũ kỹ như thế cũng quá khinh thường người khác rồi.

"Hắn ta nguyên bản chẳng có tài cán to lớn gì, chẳng qua dựa vào vài phần vận khí tốt để có một vị trí nhỏ ở trên thương trường. Thói quen bị người truy phủng, liền trở nên kiêu ngạo." Cố Vân Khê uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay anh chú ý an toàn, tôi sẽ phái Chu Thịnh cùng vài người đi theo anh. Tâm tư Tô Trạm âm ngoan, nếu anh lại không có hành động gì, phỏng chừng gã sẽ động thủ với anh. Một khi anh xảy ra chuyện, những người khác trong Vân Thiên không còn đáng để sợ hãi. Dùng số tiền lớn để uy hiếp, bọn họ thắng không nổi."

"Tô thị tuy rằng cũng coi như là một công ty lớn, nhưng muốn động thủ chỉ sợ còn chưa có đủ tư cách."

Adam không để bụng xua xua tay, không phải anh khinh thường Tô Trạm, một chút năng lực nắm giữ Tô thị của hắn ta anh thật sự không đặt vào mắt. Tuy nói thế gia ít nhiều đều có chút thủ đoạn không muốn người khác biết, nhưng kỹ năng ngu xuẩn của Tô Trạm còn không đáng để anh đặt ở trong lòng.

Cố Vân Khê nhấp môi cười một chút, nghĩ tới tên đàn ông anh tuấn sau lưng Tô Trạm: "Tô thị xác thật không có năng lực gì, nhưng không đại biểu cho việc sau lưng không có ai. Người kia rất khó đối phó."

"Chúng ta có Vân Thiên bang."

Adam trêu chọc, anh là một trong số ít người biết thân phận thật sự của Cố Vân Khê. Nhớ trước đây anh quả thực không thể tin được Vân Thiên bang là từ một thanh niên tinh tế xinh đẹp một tay thành lập. Anh từng gặp qua dáng vẻ Cố Vân Khê giết người, lãnh khốc, quyết đoán, một kích lấy mạng.

"Cường long không áp được rắn độc, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tạm thời buông tha Tô Trạm, cho hắn ta thêm chút hy vọng." Cố Vân Khê vuốt ve Kinh Thiên đã biến thành chiếc nhẫn đi theo hắn, không chút để ý mở miệng: "Qua mấy ngày nữa, sắp xếp cho tôi và hắn ta tình cờ gặp mặt, không cần lộ ra thân phận thật sự của tôi, liền nói là nhân sự nòng cốt đi."

Thấy hắn còn sống, biểu tình trên mặt Tô Trạm nhất định sẽ rất xuất sắc. Nếu là biết hắn nắm giữ sản phẩm kỹ thuật quan trọng của Vân Thiên, hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào đây? Thật là mong đợi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro