Chương 2: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ là tiết của cô Hương – giáo viên dạy hóa của lớp 11A10, môn hóa của cô thì nổi tiếng là dễ hiểu nhưng mà dễ hiểu với mấy đứa khối A thôi, còn đối với mấy đứa khối D như nó thì cũng là dễ đấy nhưng mà là dễ chết, dễ thở oxi.
Giống với Lan Anh, con Linh cũng là một đứa cực kì ngán môn này, biểu hiện rõ nhất của nhỏ là mỗi lần tiết của cô Hương nhỏ toàn ngáp ngắn ngáp dài mặc dù tối qua đã ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ.

Cái Lan Anh nghe lời giảng của cô giáo thì chill chill, mắt nó vô thức chuẩn bị khép lại thì nhỏ Linh đập tay vào mặt nó rủ : “ Ê mày, xin đi vệ sinh với tao không? ”

Nó nhíu mày một cái rồi cũng đồng ý với bạn.

Bình thường trong giờ học, các thầy cô chẳng bao giờ cho phép hai học sinh đi vệ sinh cùng một lúc nhưng cái Linh và Lan Anh lại nghĩ ra được một kế: Đầu tiên là cái Linh xin đi vệ sinh trước, nhỏ sẽ đứng chỗ cầu thang đợi nó. Vài phút sau sẽ đến nó xin đi vệ sinh, và thế là hai đứa hội ngộ với nhau ở cầu thang rồi cùng nhau đi giải quyết.

Nói là đi vệ sinh cho sang thôi chứ thực ra hai con bé này đi lượn lờ hết dãy lớp này đến dãy lớp nọ ngắm nghía đủ thứ trong vài phút rồi mới về lớp. Cái đấy chúng nó gọi là đi khuây khỏa cho thư thái đầu óc mặc dù bây giờ mới chỉ là tiết đầu.

Hai đứa đang dắt tay nhau đi về phía trước thì nhỏ Linh bất chợt đứng khựng lại, kéo Lan Anh về phía sau làm nó suýt thì nằm xuống sân trường.

“ Ê Linh đang đi sao tự nhiên lại dừng thế? ”

“ Mày có thấy lớp 11A2 không? Sao hôm nay chúng nó làm gì mà hò hét ghê thế nhỉ? ”

Con Linh bản tính tò mò vốn đã ăn sâu vào trong não, điều gì nhỏ thắc mắc thì phải quyết tâm biết bằng được. Nhỏ kéo Lan Anh chạy về phía 11A2 để hóng hớt.

“ Thôi mày, về lớp đi chuyện lớp chúng nó bọn mình care làm gì, kệ đi ”

Dù ngăn cản quyết liệt là thế nhưng nó vẫn bị nhỏ bạn kéo đi sền sệt. Đến 11A2 chúng nó đứng thì thụt ở gần cửa sổ lớp người ta hóng chuyện khiến cho Lan Anh cứ nghĩ chúng nó chẳng khác nào hai con ăn trộm cả.

Nhìn vào trong lớp qua ô cửa sổ, đập vào mắt hai đứa là hình ảnh cậu bạn nào đó với dáng vẻ vô cùng điển trai đang đứng trên bục giảng giới thiệu với cả lớp. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi quanh nơi cậu bạn đứng, khung cảnh này làm Lan Anh ngẩn ngơ, nó chợt nhớ lại hình ảnh nào đó lúc sáng.

“ Ê Lan Anh, thằng kia đẹp trai vãi, tao chưa gặp nó bao giờ, hình như là học sinh mới ” Nhỏ Linh nhìn cậu bạn rồi huých cùi chỏ vào người nó.

Nó chẳng nghe được gì, xung quanh tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Bất chợt một giọng nam nào đó lọt vào tai : “ Nguyễn Việt Hoàng ”

Nguyễn Việt Hoàng …….

Cái Lan Anh ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, phải đến khi nhỏ Linh tát nhẹ vào má, nó mới tỉnh.

“ Ê con kia, mày làm gì mà như người ở trên mây thế? Thấy trai đẹp nên bị đơ luôn rồi à? ” Con Linh mất kiên nhẫn, nhỏ hét vào tai nó.

Giọng nhỏ Linh tuy không to quá mức nhưng lại đủ để cả cái lớp 11A2 kia nghe thấy, bỗng chốc hàng chục con người đổ dồn ánh mắt vào hai con bé đứng thập thò ngoài cửa sổ. Và trong chục đôi mắt ấy bao gồm cả ánh nhìn của Việt Hoàng – Người làm con bé Lan Anh như mất hồn.

Nó vừa mới bị con Linh gọi thì giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ màng thì bất chợt phát hiện ra rằng: nó và nhỏ đang bị hàng trăm con mắt chú ý với vẻ vô cùng hiếu kì. Vài đứa con gái trong lớp còn chỉ trỏ tụi nó rồi bàn tán cái gì đó, còn lũ con trai thì cười rộ cả lên. Trong chốc lát, đầu cái Lan Anh đầy rẫy những dấu hỏi chấm to đùng.

“ Hai em kia, trong giờ học không ở lớp mà đi lông nhông hóng chuyện thế kia? Là học sinh lớp nào đây? ” Thầy giáo chủ nhiệm lớp 11A2 nhăn mặt hỏi hai chúng nó.

“ Dạ bọn em xin lỗi thầy, bọn em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ ”

Cái Linh cười hì hì rồi kéo luôn con Lan Anh vẫn còn đang ngơ ngác xuống cầu thang, để lại đằng sau là tiếng cười thích thú của bọn con trai và tiếng bàn tán của lũ con gái.

                                   ***

Chạy ra khỏi cái lớp ấy khoảng vài chục mét nhỏ Linh buông tay con bạn ra, hai đứa khom lưng xuống hai tay chống lấy đầu gối ra sức thở hồng hộc. Bấy giờ cái Lan Anh mới lấy lại được sự tỉnh táo, nó bưng mặt ngồi xổm xuống hành lang.

“ Mày hại ch*t tao rồi Linh ơi, đang yên đang lành hét to thế làm gì ” Nó than thở trong đau khổ và bất lực .

Nhỏ gãi đầu cười: “ Thì ai biết đâu, tại tao thấy mày cứ đơ đơ ra ý, tao gọi mãi có được méo đâu nên lỡ hét hơi to hì hì …. ”

“ …. ”

“ Êy, mà mày bị vẻ đẹp của thằng kia hớp hồn thật à? ” Nhớ lại chuyện vừa nãy, Linh đập tay liên hồi vào vai nó tra hỏi.

Nó ngẩn ra một lần nữa, hai tay nó giơ ngón trỏ chạm vào nhau liên tục, ngập ngừng nói: “ Ờ thì ….. Mày nhớ sáng nay tao kể tao gặp một bạn nam không? ”

Cái Linh nghe xong thì như hiểu ra mọi chuyện, nhỏ nói thẳng vào vấn đề luôn: “ Đứa học sinh mới 11A2 là thằng mày gặp lúc sáng á hả? ”

Chưa để nó đáp lại, nhỏ nói tiếp: “ Mày thích nó? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro