Chương 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cái Lan Anh lại gật liên tục như lúc hai đứa ở căn tin.

“ Thôi lên lớp đi đã, bọn mình đi vệ sinh lâu quá rồi ” Linh cười rồi hai đứa dắt tay nhau đi lên lớp.

Vì trong đầu đang overthinking nhiều thứ cộng với thời gian hai nhỏ xin đi vệ sinh đã quá lâu nên chúng nó quên mất phải vào lớp từng đứa một, hai đứa cứ thế cùng nhau xin vào lớp. May mắn là hôm nay cô Hương giảng bài cực kì say sưa nên không phát hiện ra điểm bất thường nào.

Tiếng trống điểm vang lên, chưa đợi cô Hương ngừng giảng. Bọn quỷ lớp 11A10 đã vội buông bút xuống, quay sang tứ phía để tám chuyện khiến cô giáo cũng phải bất lực mà gấp sách lại.

Vì lớp của cái Lan Anh là chọn khối D ( Toán – Văn – Anh ) nên việc có nhiều nữ hơn nam cũng là điều dễ hiểu. Lớp nó có 52 học sinh mà riêng nữ đã có 33 đứa nên việc chúng nó lắm chuyện cũng là bình thường.

Cái Dương vừa nghe thấy tiếng trống thì đã nhanh nhảu rủ chị em lại tụ tập chơi bài. Nhỏ quay sang phía con Linh với Lan Anh:

“ Ê, chúng mày chơi bài không? ”

Chưa kịp để Lan Anh trả lời, nhỏ Linh lắc đầu nguầy nguậy: “ Chịu, méo chơi đâu. Tao đi tâm sự với ghệ của tao ” Nói rồi nhỏ kéo nó đi ra ngoài lan can.

Cái Lan Anh tựa đầu vào lan can nhìn đứa bạn, nó đứng ngược hướng mặt trời. Ánh nắng chiếu vào như đậu lên từng lọn tóc con của nó, gò má nó ửng hồng, đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên. Hình ảnh này của Lan Anh làm cho con Linh thấy hôm nay con bạn mình đẹp đến lạ. Nhỏ thầm cảm thán, thì ra con người ta khi tương tư lại mang một sự cuốn hút lạ kì đến vậy.

Bất chợt nó ngẩng đầu lên, nói bằng chất giọng kiên quyết: “ Chưa bao giờ tao thích một ai đó nhiều đến vậy, gặp Hoàng tim tao chả hiểu sao cứ đập thình thịch ấy.”

Nói rồi nó nắm bàn tay lại thành quả đấm, quyết tâm nói: “ Từ hôm nay tao sẽ chính thức lập kế hoạch “ cưa ” Nguyễn Việt Hoàng cho bằng được. ”

…….

Nói nghe thì thấy dễ đấy nhưng bắt tay vào làm nó mới biết khó khăn thế nào. Lan Anh ở nhà tra đủ thứ câu hỏi về các bước tiếp cận crush, cuối cùng nó tổng hợp lại tất cả bằng một danh sách những thứ cần hoàn thành để tán đổ Việt Hoàng.

Kế hoạch “ cưa ” crush:

* Bắt chuyện với Hoàng
* Mang đồ ăn cho Hoàng
* Add facebook với Hoàng
* Nhắn tin với Hoàng
* Làm thân với Hoàng
* Đi ăn / uống với Hoàng
……………

* Cuối cùng: Tìm cơ hội thích hợp để " tỉnh tò "Hoàng

Chốt lại danh sách, nó ghi một dòng chữ:
ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC!

Viết xong kế hoạch, cái Lan Anh vỗ đùi đen đét. Nó tự khâm phục bản thân rằng tại sao mình lại lập ra được kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó trong tương lai, ước mơ được thành sự thật nó lại cười không ngậm được mồm.

“ Nắng ơi ra ăn cơ ….. ” Ông Tùng – Bố cái Lan Anh mở cửa ra, định bụng gọi “ gái rượu ” xuống nhà ăn cơm, bất chợt nhìn thấy nó đang cười phớ lớ không khác gì bị dở nên cũng thôi. Ông chẹp miệng một cái, lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi xuống nhà.

“ Không ngờ tính khí giới trẻ ngày nay lại lạ đến thế! ” Ông thầm cảm thán.

                                   ***

Kể từ lúc gặp Việt Hoàng được vài ngày, nó đã nhận được không ít tin tức về cậu từ cái Linh. Nguyễn Việt Hoàng, học sinh mới chuyển từ Hải Phòng về. Là trai Hà Nội chính gốc, nghe nói mẹ cậu ấy mất sớm. Hoàng theo bố định cư ở Hải Phòng rồi không hiểu vì lí do gì mà lại trở về Hà Nội sinh sống. Học lực của cậu là ghế vì nó không phải bàn, là học sinh xuất sắc mười năm liên tiếp, năm lớp 9 từng được giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn toán. Điểm xét tuyển vào 10 rất cao, riêng toán và anh văn đã được hai con mười. Không những thế, cậu còn học các môn tự nhiên khác cực kì đỉnh và còn nhiều thành tích khác kể chẳng xuể nổi ….

Nghe xong profile khủng của Hoàng, quyết tâm tán đổ cậu ban đầu của Lan Anh bị vơi đi phân nửa. Cậu thì quá hoàn hảo: Đẹp trai, học giỏi .…., còn nó thì chẳng có gì xứng với Hoàng cả. Vẻ ngoài thì cũng ưa nhìn nhưng so với đám con gái trong lớp thì cũng chỉ là hạng thường, học lực thì bình thường hơn cả bình thường. Nghĩ đến đây nó lại tựa đầu vào lan can rồi thở dài chán nản.

Nhỏ Linh đứng bên cạnh thì bật cười.

“ Chưa tán mà đã nản thế rồi à? ”

“ Ờ … Cảm giác không xứng với bạn ý ”

Bất chợt nhỏ thay đổi tâm trạng.

“ Mày nghe câu này chưa? Trong tình yêu không có chuyện xứng với không xứng đâu, chỉ có không yêu thôi ”

“ Quan trọng là mày phấn đấu như thế nào để có thể xứng với bạn ý thôi. Nếu cảm thấy tự ti thì cố gắng làm cho bản thân mày hoàn hảo hơn đi ”

“ Nhưng mà … ”

“ Nhưng gì? Biết tại sao biệt danh mày là Nắng không? Vì mày luôn tự tin vào chính mình, lúc nào trên môi cũng có nụ cười. Giống như ánh nắng vậy, lúc nào bắt gặp cũng luôn rực rỡ. Lạc quan lên đê, giờ nếu như mày cua được thằng Hoàng thì thể nào nó cũng giúp mày học giỏi lên, không phải ước mơ của mày là học giỏi hơn à? ”

Con Linh nói xong thì nháy mắt với nó.

Được con bạn cổ vũ tinh thần, hơn nữa còn nói trúng ước nguyện của nó khiến cho Lan Anh trở nên phấn chấn hơn. Nó ngẩng đầu lên.

“ Ờ nhỉ, nếu cua được Hoàng tao còn có thể học giỏi hơn nữa, mày thông minh thật đấy Linh ạ.” Vừa nói nó vừa đập bôm bốp vào lưng nhỏ.

Lấy lại được quyết tâm vốn có, nó lại nói tiếp: “ Kể từ bây giờ sẽ là kế hoạch trở thành học sinh ưu tú của tao!!!! ahahahahahahaha ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro