Chương 4: Tội lỗi đầy mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ê Nắng, còn thiếu khoảng chục cái ghế nữa, mày chạy lên phòng để đồ bê xuống giúp tao với ” Con Linh đang đứng chỉ đạo bọn trong lớp xếp đồ, không đi bê ghế được nên nhỏ nhờ Lan Anh.

“ Ờ, tao đi ngay đây ” Nó nghe xong cũng gấp gáp chạy lên phòng để đồ.

Đầu năm Linh được giao cho chức lớp phó lao động nên những dịp như thế này nhỏ lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay chỉ đạo bọn trong lớp. Hôm nay trường chúng nó bất chợt làm hội nghị nên đứa nào đứa nấy cũng phải vội vội vàng vàng xếp đồ ra sân để kịp giờ tổ chức.

Đến phòng, nó thấy vài đứa con trai cùng lớp cũng đang lụi cụi tìm đồ đem ra sân. Đang định lấy ghế mang ra thì bất chợt thằng Dũng gọi với nó lại: “ Ê Lan Anh, bê ghế xuống à? ”

“ Ờ ”

“ Mang nhiều không? Để đấy tao bê xuống cho ”

Nó sợ phiền bạn liền xua tay: “ Ơ…. Không cần đâu, có chục cái thôi tao tự bê được, mày làm việc của mày đi ”

Thằng Dũng nghe vậy thì cũng “ ừ ” một cái rồi chạy ra làm việc với anh em nó tiếp.

Trường nó dùng ghế inox nên việc mang vác cũng khá khó khăn, được cái Lan Anh thường hay “ được ” nhỏ Linh nhờ làm việc này nên cũng đã quen.

Vẫn như mọi hôm, nó vừa bê chồng ghế vừa ngâm nga hát. Chẳng hiểu sao hôm nay cái Lan Anh lại bị yêu đời bất chợt, nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không may vấp phải cái hố nhỏ chiều cao khoảng chừng 5cm dưới sân mà nhà trường chưa kịp lấp lại khiến cho nó và đống ghế rơi xuống đất.

Sau khi ngã xuống, nó mở mắt ra. Thật diệu kì làm sao! Dưới đất không chỉ có mình nó nằm với đống ghế mà còn có một người nữa. Đoán xem là ai nào? Đúng rồi, crush của nó. Lan Anh há hốc nhìn Việt Hoàng đứng dậy phủi đi lớp bụi dính trên áo, nó vội vàng đứng lên hỏi thăm:

“ Bạn ơi bạn có sao không? Cho mình xin lỗi tại nãy mình không để ý lỡ va phải bạn ” Nó vừa nói vừa gập người đúng 45 độ, thành tâm xin lỗi."

Vừa nói xong, Lan Anh ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó là cái trán thâm tím của cậu do bị ghế va trúng khiến nó giật mình, cảm giác tội lỗi lại chất lên thành đống. Nó cảm giác mình bị dở thật rồi! Trán người ta có sao nhiều như thế mà nó còn mặt dày hỏi “ có sao không? ”.

Con nhỏ Lan Anh ước giá như có cái hố ở đây thì nó sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống ngay lập tức.

Hoàng hơi nhăn mặt lại vì đau, cậu cúi xuống xếp lại ghế cho Lan Anh để mặc nó đứng nhìn trong ngơ ngác.

Xong xuôi cậu đứng dậy nói: “ Tôi không sao, cậu lần sau đi đứng nhớ chú ý ” Nói rồi rời đi.

Mất một lúc đờ người nó mới lấy lại được ý thức, nghĩ đến hình ảnh con bạn đang mòn mỏi đứng đợi mình lấy ghế trong vô vọng, nó nhanh chóng ôm chồng ghế lên mang ra vị trí lớp ngồi.

“ Con kia, làm gì mà đi lâu thế hả? ” Linh nhìn Lan Anh với ánh mắt bất lực.

“ Tại hôm nay trường đông quá, tao chen mãi mới lấy được ghế ” Nó lấp liếm cho qua chuyện.

Nhỏ Linh nghe con bạn nói thế thì cũng thôi, nó rời sự chú ý vào việc chỉ đạo bọn trong lớp.

Lan Anh không muốn kể chuyện hồi nãy cho bạn nghe tại vì nó cảm thấy tội lỗi quá. Nó biết khi kể cho cái Linh nghe chắc chắn nhỏ sẽ mắng vào mặt nó, chưa kịp làm cho đối phương có hảo cảm với mình thì đã làm cho người ta khó chịu rồi.

Suốt cả giờ ngồi dưới sân trường dự lễ, Lan Anh không sao tập trung được. Cái cảm giác bất an và tội lỗi bủa vây lấy nó khiến nó cực kì khó chịu. Không biết người khác thế nào, nhưng nhỏ Lan Anh là một con người bị overthinking nặng. Bất cứ hành động hoặc lời nói gì mà nó làm hoặc thốt ra sẽ mãi bủa vây khắp tâm trí nó, để rồi từ đó là 7749 lần suy diễn về cảm xúc của đối phương lúc đó. Nhỡ may cậu ấy ghét mình thì sao? Nhỡ may cậu ấy thấy khó chịu thì sao? Nhỡ may ……

* Bụp *

Một bàn tay đập lên vai, kéo Lan Anh ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

“ Mày làm sao thế Nắng? Hội nghị kết thúc rồi, không đứng dậy cất ghế đi mà ngồi ở đấy làm gì? ” Con Linh hỏi nó.

“ Ê Linh, hôm nay cất ghế hộ tao đi, tao ra đây có việc xíu ” Chưa đợi bạn đáp lại, con bé đã phóng đi ngay để lại con bạn với đầy dấu hỏi chấm trong đầu.

“ Hôm nay con này uống lộn thuốc à? ”

                                  ***

Từ sân trường, Lan Anh phóng nhanh đến phòng y tế với tốc độ bàn thờ, thấy cô Ngọc – nhân viên y tế của trường vẫn ở trong phòng, nó nở nụ cười tươi như bắt được vàng.

“ Em chào cô! ”

Cô Ngọc nghe tiếng chào, đang soạn tài liệu thì dừng lại, ngẩng đầu lên.

“ Hôm nay lại làm sao đây? ” Cô cười, dường như đã quá quen với sự hiện diện của Lan Anh.

Nó nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy : “ Em chẳng làm sao cả ”

“ Thế hôm nay lên đây làm gì đây? ”

Do những lần Lan Anh mò lên phòng cô hầu như đều trong tình trạng không ổn hoặc không lành lặn: hôm thì ốm, hôm thì trong giờ thể dục do tăng động cộng với bản tính hậu đậu nên bị ngã, nặng hơn thì bị trẹo chân. Nên hôm nay nó mò lên phòng mà chẳng bị làm sao nên cô có chút không quen.

“ Em lên xin thuốc cho bạn ” Nói đến đây, nó hơi ngừng lại.

“ Bạn bị ghế đập vào trán thì … uống gì hả cô? ”

Cô Ngọc lấy làm bất ngờ, quá rõ bản tính hậu đậu của nó, cô cười rồi hỏi luôn:

“ Em làm ghế đập vào trán bạn à? ”

Lan Anh chột dạ, nó gật đầu nhẹ một cái.

“ Sao …. Sao cô biết hay thế? ” Con bé ngập ngừng hỏi.

Cô Ngọc nghe vậy lại càng cười to hơn : “ Cô còn lạ gì cái tính hậu đậu của em nữa ”

Nó nghe thấy cô nói vậy thì nín bặt, không nói gì nữa.

“ Không sao đâu, chỉ cần uống ít thuốc với chườm đá lên là được ”

Nói xong, cô Ngọc đứng dậy, bước đến tủ. Lúc sau cô đưa cho nó vài liều thuốc, kèm với đó là một miếng cao dán.

“ Này con bé kia, mang lên đưa cho bạn đi. ” Cô cười, rồi xua tay đuổi nó đi.

Mắt Lan Anh sáng lên, nó cảm ơn cô rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.

Sau khi dự buổi hội nghị, lớp cái Lan Anh học tiếp tiết thứ hai. Hôm nay bỗng chốc cái lớp 11A10 ồn ào hơn hẳn mọi khi, nó vừa chạy từ phòng y tế về thì bị nhỏ Linh kéo vào. Nhỏ dò hỏi: “ Ê, vừa nãy mày đi đâu đấy? ”

Lan Anh giật mình, nó ấp úng: “ Tao … tao đi lên chỗ phòng y tế xin thuốc giảm đau, tự dưng hôm nay tao bị đau đầu ”
Nhận được câu trả lời từ nó, Linh cũng chẳng thèm hỏi thêm nó cái gì nữa. Nhỏ tiến gần đến chỗ Lan Anh.

“ Mày ơi, hôm nay lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới rồi đó ” Con bé vừa nói vừa tỏ vẻ mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro