Chương 5: Tiến hành thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thật á? ” Nó đang trong trạng thái overthinking bỗng chốc bị kéo sang trạng thái hào hứng.

Đáp lại câu hỏi của nó là cái gật đầu liên tục của nhỏ bạn.

“ Tuyệt! Tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi ” Thảo nào, hôm nay cái lớp lại sôi nổi lên hẳn.

Mặc dù đã giữa học kì, nhưng giờ lớp cái Lan Anh lại có chủ nhiệm mới là vì đầu năm học, cô Dung – giáo viên dạy toán được phân công làm chủ nhiệm lớp nó. Nhưng chẳng hiểu lí do nào đó, cô lại chuyển đi nơi khác công tác nên vị trí giáo viên lớp 11A10 bị bỏ trống. Phải gần một tuần sau nhà trường mới sắp xếp xong cô giáo mới cho lớp nó.

“ Nghe bảo cô giáo mới này trẻ lắm mày, lại còn xinh nữa ” Nhỏ Linh hào hứng kể tiếp.

Đôi mắt Lan Anh đã sáng nay lại càng sáng hơn. Con bé này chẳng những mắc chứng mê trai đẹp mà còn dính thêm một bệnh nữa mang tên: mê gái xinh. Mỗi lần gặp một cô gái nào xinh đẹp hoặc dễ thương, nó sẽ chẳng kìm được mà quay đầu lại nhìn, thầm cảm thán : “ Chị này xinh ghê ”, “ Bạn này dễ thương thế ” hoặc là “ Chị này ngầu hết sức ”.
“ Mày ơi, nếu thế thì chắc kể từ bây giờ tao thích học toán lắm á ”

Hai đứa bạn cùng chung chí hướng nhìn nhau rồi cười khì, mong cho thời gian trôi nhanh để được gặp giáo viên chủ nhiệm mới.

“ Chúng mày ơi, cô vào cô vào ” Vừa nói con Trang vừa hối hả chạy vào lớp.
Lớp 11A10 vừa ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng. Một cô gái trẻ bước vào cửa lớp, tiếng giày cao gót va xuống mặt đất phát ra tiếng “ lộp cộp ” trong không gian yên tĩnh. Cả lớp đứng lên chào cô, nhân lúc đó, nó ngẩng đầu lên nhìn cô giáo ngay.

Tiếng lộp cộp của giày cao gót dừng lại cũng là lúc Lan Anh dán mắt lên giáo viên mới, nó ngẩn ngơ một lúc.

Khuôn mặt giáo viên mới này trông rất trẻ, tuổi khoảng chừng hơn 25. Thân hình rất cân đối, cô có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, nước da trắng hồng. Chiếc mũi cao, vẻ mặt xinh đẹp trông vô cùng khí chất.

Vẻ ngoài này của cô giáo mới còn xinh đẹp hơn cả cô trong tưởng tượng của nó và cả lớp.

Cô Huyền đứng giữa bục giảng, đưa mắt nhìn quanh lớp với biểu cảm nghiêm nghị. Xong xuôi, gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi để túi sách lên bàn giáo viên.

Cô nở nụ cười, giới thiệu với cả lớp:

“ Chào các em, như các em đã biết, cô là chủ nhiệm mới của lớp mình thay thế cho cô Dung. Cô tên là Nguyễn Thanh Huyền, mong chúng ta có thể cùng nhau  hợp tác tạo ra một môi trường học tập hiệu quả nhé! ”

Cô Huyền đã đẹp, nay cười lên trông lại càng đẹp hơn. Lan Anh chăm chú quan sát cô, nó cảm thấy hơi ngờ ngợ. Hình như nó đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhìn cô rất quen nhưng nó không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.

“ Ê ê mày, cô giáo mới đúng là xinh thật ” Con Linh ngồi bên cạnh nó không ngừng cảm thán.

Đáp lại lời nói của con bạn, nó gật đầu liên tục tỏ vẻ siêu đồng tình.

“ Được rồi, màn giới thiệu làm quen đã xong, giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé. Buổi trước các em được học đến đâu rồi nhỉ? ” Giọng cô Huyền vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

                                  ***

Tiếng trống vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Cô Huyền gấp sách lại, ra hiệu với cả lớp có thể nghỉ rồi đi lên văn phòng.

Cô Huyền mới ra khỏi cửa chưa đầy vài giây, cái Lan Anh đã vội cúi xuống ngăn bàn, lấy ra túi đồ gì đó toan chạy ra khỏi lớp thì bị con Linh gọi lại. Nhỏ kéo vạt áo Lan Anh lại, giữ không cho nó chạy rồi hỏi cung:

“ Đi đâu thế con kia? Sáng nay tao thấy mày lạ lắm, cứ hết tiết lại vội vàng chạy ra ngoài như bị vong đuổi. Có chuyện gì à? ”

Cái Lan Anh nghe vậy thì vội lắc đầu, nó bịa chuyện: “ Không phải, tao đi đưa đồ cho thằng Khoa thôi ”

Nói xong, nó chạy đi luôn một mạch: “ Thế nhá, tao đi đây ”

Khoa là bạn thân của Linh và Lan Anh. Ba đứa nó học chung và dính nhau từ hồi mẫu giáo, cả ba chung lớp cấp hai nhưng sang cấp ba thằng Khoa lại chọn học khối A. Còn bọn nó học khối D nên việc không chung lớp cũng là điều hiển nhiên. Vừa nãy Lan Anh bịa đưa đồ cho Khoa cũng không phải là không đúng, do hôm qua Khoa có bảo nó vẫn còn bị đau đầu sau trận sốt nên Lan Anh cũng định mang thuốc sang cho nó.

Đứng trước cửa lớp 11A2, Lan Anh ngó cái đầu nhìn quanh lớp. Người nó muốn gặp thì chẳng thấy, chỉ thấy tên hâm nào đó đang bá vai bá cổ bọn bạn, miệng cười vẫn phớ lớ trông dở hơi vô cùng. Nó chẹp miệng nhìn vào thằng Khoa rồi lắc đầu, đúng là thằng này khùng hết thuốc chữa thật.

Lan Anh nhòm vào qua cửa lớp, nhìn chằm chằm vào thằng bạn với ánh mắt kì thị. Như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, thằng Khoa thôi không cười nữa, nó đảo mắt quanh lớp tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn. Bất chợt, đôi mắt nó dừng lại ở phía cửa lớp. Khoa thu lại ánh nhìn, quay lại nói gì đó với anh em rồi đứng dậy, tươi cười đi về phía cái Lan Anh đang đứng.

“ Qua đây tìm tao à? ” thằng Khoa hỏi nó.

Nó nghe vậy thì cũng không phủ nhận, nó lấy ra một vỉ thuốc từ trong túi ném cho thằng Khoa.

“ Này, cho mày ”

Khoa bắt lấy từ tay Lan Anh, nó giơ lên cao, xem xét hết các mặt của vỉ thuốc rồi nghi hoặc hỏi lại: “ Thuốc gì đây mạy? Tính hạ độc tao hay gì? ”

Cái Lan Anh bắt đầu cay cú, đã có lòng tốt lo lắng mang thuốc cho bạn vậy mà bạn lại nghi ngờ nó đưa thuốc độc, thử hỏi có đứa nào không cay cho được? Tay phải nó nắm thành quả đấm đưa lên trước mặt, vẻ mặt trông vô cùng bất mãn.

“ Muốn ăn đòn à thằng kia? Thuốc đau đầu đấy, cầm vào mà uống! ”

Thằng Khoa nghe bạn nói vậy thì đứng hình một lúc, nó đưa tay lên gãi đầu rồi cười: “ Ơ, thế thì xin lỗi bạn Nắng nhá! Ai biết được mày mang thuốc đau đầu cho tao ” Nó không thể ngờ được, lời hôm qua nó than với cái Lan Anh lại được nhỏ nhớ đến vậy. Cảm giác hối lỗi và cảm động dâng lên trong lòng.

Trong nhóm bạn ba người của chúng nó, cái Lan Anh là người tâm lí nhất. Nó luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn, hễ cái Linh hay thằng Khoa bị làm sao, người lo lắng nhất cho tụi nó chính là nhỏ Lan Anh. Thế nên đối với nhỏ Linh và thằng Khoa, Lan Anh chính là thứ quý giá trong lòng chúng nó. Cả ba đứa luôn luôn coi trọng tình bạn này.

Đáp lại lời xin lỗi chân thành của thằng bạn, Lan Anh cũng chỉ ừ một cái. Nó chẳng rảnh đâu để bụng mấy thứ bé tẹo như thế. Ngược lại, thứ làm nó khó chịu nhất lúc này chính là những ánh mắt dò xét của mấy đứa con gái, vì nó đang “được” đứng cạnh một trong những “ mỹ nam ” của trường THPT Dương Hà – Phạm Minh Khoa. Theo nó thấy, thằng bạn thân của mình cũng chẳng có gì đẹp nổi trội lắm. Ngoài khuôn mặt “ hơi ” điển trai với kiểu tóc mái thưa, chiếc răng khểnh trông rất duyên. Cao tầm 1m72, body cũng khá chuẩn thì theo Lan Anh thấy chẳng còn có cái nào đẹp ở nó nữa.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, thằng Khoa bỗng dưng lên tiếng:

“ Mà này, hôm nay tao nghe bọn lớp tao bảo mày với con Linh hôm trước qua lớp tao thập thò ở cửa làm gì đấy? Lại còn bị cả thầy giáo phát hiện nữa chứ! ” Do hôm trước thằng Khoa vẫn còn ốm, nó không có mặt ở lớp nên mới không biết chuyện đáng xấu hổ mà hai đứa bạn thân gây ra.

Nghe thấy vậy, con bé Lan Anh giật thót mình.

“ Hôm trước á? À …. Hôm trước ….. à phải rồi, hôm trước tao với nhỏ đi qua lớp mày, thấy ồn ào quá nên ghé ngó có xíu thôi, ai ngờ bị thầy chủ nhiệm lớp mày phát hiện ” Miệng nói, nhưng nó lại đánh mắt đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt thằng Khoa.

“ Thì ra là thế, tại hôm đấy lớp tao có học sinh mới, thấy cũng khá đẹp trai. Tao thấy cũng khá hòa đồng, nhưng mà hơi kiệm lời thì phải ….”

Đang nói dở câu, thằng Khoa bất chợt đánh mắt sang chỗ cái Lan Anh thì bị giật mình một cái. Nó đang nhìn thằng Khoa với ánh mắt mong đợi xen lẫn tò mò, ý muốn thằng bạn kể thêm chuyện về Hoàng.

“ Con nhỏ này, mày đứng gần quá rồi đấy! ” Vừa nói Khoa vừa lùi lại phía sau vài bước, cánh tay đưa lên che nửa phần mặt dưới.

“ Dời ạ, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ? Thôi, kể tiếp đi kể tiếp đi ” Càng nói nó càng nhìn thằng bạn với ánh mắt mong đợi.

Nghe nhỏ bạn nói thế, thằng Khoa cũng bất lực nói: “ Hết rồi, cậu ta mới chuyển về lớp tao có vài ba hôm, làm sao tao biết hết được ”

“ Ơ mà sao tao có cảm giác mày quan tâm đến thằng bạn mới chuyển vào lớp tao thế? ” Khoa tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro