Đầu: We don't do that here.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mamo, như cũ phải không?"

"Vâng, không đổi ạ."

Mashiho ngẩng đầu đáp lại Choi Hyunsuk rồi lại chúi ngay xuống để tiếp tục lục lọi mấy đồng xu lẻ nằm tận dưới đáy túi của mình. Sau khi tìm đủ tiền lẻ để không phải nhận lại một mớ tiền thối cũng lẻ tẻ khác, Mashi vói tay đặt chúng hết xuống bàn thanh toán, rồi em nhoẻn miệng cười với anh trai đứng sau quầy. Hyunsuk cũng đáp lại em bằng một nụ cười vẫn vô cùng tươi sáng như mọi khi.

"Latte với thật nhiều đá phải không? Đợi anh."

Đợi cho Hyunsuk quay người về phía quầy máy móc pha chế sau lưng anh. Mashi mới nhón chân để chạy tót đến phía cửa sổ lớn nhất của tầng lầu. Em rướn người ra ngoài bệ cửa, vươn năm ngón tay nhỏ nhắn ra chạm tới những áng mây đang trôi lơ lửng giữa bầu trời trong vắt đến quái đảng bên ngoài. Đây là thói quen khó bỏ, dù mây không mang đến cảm giác bông xốp mềm mại như Mashi vẫn luôn tưởng tượng trước khi được chạm đến, dù sau khi chạm phải đều chỉ khiến tay em ẩm ướt, dù chính Mashiho cũng biết bầu trời và những đám mây trắng đó chắc chắn không thuộc về tự nhiên. Em vẫn chưa lần nào bỏ được thói quen này của mình vào những buổi sáng phải chờ Hyunsuk vật lộn bên chiếc máy xây cà phê với quá nhiều thao tác của anh.

"Mamo, của em nè."

Thường thì phải mất tận hơn mười phút đồng hồ để Hyunsuk làm xong một loại thức uống. Thời gian đó là Mashi học theo cách tính của người ở trái đất để áng chừng, còn ở nơi này, mọi thứ không diễn ra như thế, tất cả thành viên của TVA không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Đồng hồ ở đây là vật để trang trí và tất cả đều đồng loạt dừng lại ở số 12.

Xung quanh mọi nơi ở TVA đều có chuông báo để cho nhân viên biết khi nào họ cần phải dừng lại một hành động nào đó. Mashi từng thử đếm, khoảng giới hạn của Hyunsuk là mười hai phút để làm ra một loại thức uống. Của bác lao công dưới tầng trệt là bốn mươi phút để lau xong bụi trên một tầng lầu. Còn của Mashiho, em có hai giờ để sắp xếp sách trong thư viện, một giờ để kiểm tra lại những ai đã quá hạn trả sách, một giờ để đòi lại những quyển sách bị mượn đi quá giờ quy định. Một giờ ba mươi phút cho thời gian nghỉ trưa và cuối cùng là ba giờ còn lại để quan sát người ra vào thư viện TVA. Khỏi cần phải nói huỵch tẹt ra cũng hiểu, Mashiho là một thủ thư theo như vai trò mà người trái đất đặt tên.

Vì được đắm mình vào những câu chữ trong mọi thời điểm của ngày. Mashiho đọc rất nhiều và một trong những đề tài em thích thú nhất chính là về con người ở Trái Đất, cách họ được sinh ra, cách họ tiến hoá, và cách họ yêu.

Mashi biết bản thân được lai tạo từ tế bào của người Trái Đất thế nhưng do môi trường sinh sống và tồn tại không giống nhau nên em vẫn thường cho rằng mình và những người đó không hẳn là cùng giống loài.

Ở TVA, người ta không thật sự yêu cũng không được gọi là sống, họ chỉ tồn tại, luôn luôn bận rộn với những công việc được giao và dành toàn bộ tâm trí để hoàn thành chúng đúng hạn. Thành thật thì, có đôi lúc họ cũng từng chững lại rồi mơ hồ nghĩ ngợi về thứ đang run chuyển trong lồng ngực mình là gì nhưng tất cả luôn nhanh chóng trôi đi khi tiếng chuông báo vang lên để mang họ trở về thực tại. Và phải, họ sẽ như thế cho đến ngày tuổi thọ được quy định trở nên cạn kiệt. Thật ra, trước đó Mashi cũng không biết tình yêu là gì, mọi thứ mông lung và khó mường tượng với em cho đến khi Mashi bắt gặp một cuốn sách có bìa màu hồng phấn nằm kẹt dưới kệ sách ở dãy cuối cùng của thư viện.

Nhịp đập của một trái tim đang rơi.

Đó là quyển sách đầu tiên giúp Mashi mở ra thế giới tình yêu của loài người với thật nhiều thứ cảm xúc lạ lẫm quá thể so với nơi mà em đang tồn tại. Trong sách, người đó kể một cậu truyện rất đời thường, nhưng lại giống như nói cho Mashi biết thế nào là tính hiệu khi mình bắt đầu yêu, cảm xúc của thứ gọi là rung động trước ai đó, nỗi dằn vặt vì tình yêu chưa được nói thành câu, nỗi nhớ nhung của những ngày xa cách và còn rất nhiều thứ cảm xúc nhiệm màu mà Tình yêu mang tới.

Sau lần đó, Mashi quyết tâm lật tung cả thư viện để tìm kiếm cho bằng được những quyển sách có đề tài tương tự, thế nhưng có vẻ như vị tác giả của nhịp đập không còn viết thêm bất cứ quyển sách nào khác nữa.

Kyu - bút danh là thứ duy nhất Mashi biết về người đó.

.

"Đèn tím nhấp nháy cả sáng nay rồi đó, không biết lần này lại là gì đây."

Mashiho hướng mắt mình đến chỗ có giọng nói vừa phát ra rồi em nhanh chóng trở nên kích động và vẫy thật mạnh tay mình khi nhận ra người vừa mới cất giọng là ai.

"Anh Jihoon, lại đi uống cà phê hả?"

"Ừm, chứ tới tiệm cà phê để ăn pizza hay sao?"

Jihoon nói với Mashi nhưng trong khoảng chốc lát, Mashi lại thấy anh trai trước mặt cứ lia đôi mắt to tròn tới chỗ anh trai cạnh máy cà phê. Em bật cười khúc khích, cố ngăn mình vạch trần anh bằng cách đáp lại câu nói bâng quơ ban nãy của Park Jihoon.

"Anh mới nói đèn tím hả, lúc mới vào em có thấy nhưng không nghĩ nó vẫn bật đến tận giờ."

Nhiệm vụ của TVA là truy bắt tội phạm thời gian và đưa họ đến phiên toà xét xử để luận tội. Bình thường nếu không có gì thay đổi, hầu hết tội phạm sẽ bị buộc phải biến mất. Nhưng nếu như có gì đó thay đổi, đèn báo với ánh tím sẽ run lên khắp nơi ở TVA, để nhân viên ở đây biết có tội phạm vừa bỏ trốn. Thường thì đèn báo sẽ chẳng reo quá lâu vì rất hiếm ai có khả năng chạy khỏi tai mắt của các thợ săn TVA. Mashiho nhẩm tính, từ lúc bản thân thấy chuông báo reo đến giờ, đã ba mươi phút đồng hồ trôi đi. Thế này là chuyện bất khả thi.

"Mamo, chuông của em reo rồi, em mau lên tầng trên đi, trễ hạn lại bị phạt."

Mashiho giật bắn người khi nghe Jihoon gọi tên mình, em nhìn lại ánh sáng nhấp nháy của chiếc đồng hồ theo dõi trên tay mình, còn khoảng chừng hai phút nữa sẽ đến giờ vào làm. Shiho vội vã chào Jihoon và cả anh Hyunsuk ở phía xa, nhanh chân chạy đến chỗ thang máy lên tầng chứa thư viện TVA.

Thư viện TVA nằm ở tầng thứ năm của toà nhà chính, bên trong được chia nhỏ thành rất nhiều chiếc hộp và lơ lửng khắp mọi nơi, quầy làm việc của Mashiho nằm giữa đó như một tâm điểm.

Mashi thở phào một hơi khi biết mình không đến quá giờ quy định, em chẳng muốn bị trừ công chút nào đâu. Giờ công ở TVA không chỉ đổi thành hiện kim mà còn đổi thành những lần được du hành đến bất cứ vũ trụ nào mà bản thân thấy hứng thú, nhưng phải mất tận một ngàn hai trăm mười hai lần trả công mới đổi lấy được một lần du hành. Mashiho vẫn còn thiếu những mười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro